Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
(Tên gốc: May mắn nữ lang thượng sai giường)
Hawke- Ninh Ninh
Nguồn: thiendi18
Editor: Minh
Post by : Trái Tim Băng http:
Anh chán ghét cuộc sống nhàm chán ở Las Vegas, trốn sang Đài Bắc ở tạm nhà anh hai Khấu Thiên Ngang, vô tình gặp được cô. Cô chân thành, bộc trực luôn nói lời thẳng trước mặt anh. Bên cạnh cô, anh thấy thật thoải mái, thậm chí cùng cô ngủ quên trên giường giữa cửa hàng bán giường đang trưng bày rồi quyết định mua chiếc giường đó về ngủ chung với cô. Sau mấy tháng trốn việc, anh phải trở về Las vegas đem theo kỉ niệm nơi Đài Loan ngọt ngào. Rồi một ngày anh chợt gặp lại cô ở thành phố Los Angeles , cô đến tìm anh hay là có ý khác???
**Bảo bối may mắn ngủ nhầm giường
Tác giả: Hắc Khiết Minh
(Hai người, tác giả cùng editor đều tên Minh )
Văn án của Di Di:
Hắn, chán ghét cuộc sống nơi Las Vegas sầm uất, âm thầm trốn sang Đài Bắc trốn việc. Hắn, do nổi máu anh hùng nghe tiếng hét trong TV liền tưởng có người gặp nạn liền đến ứng cứu. Nào ngờ không cứu còn đá bị nàng bị thương.
Nàng, lạnh lùng như băng nhưng chỉ cần ở bên hắn là lại bộc lộ bản tính thật của mình. Ở bên hắn nàng không e dè, lại vô tình ngủ cùng giường với hắn rồi lại vô tình cho hắn mướn giường, vô tình cho hắn hiện diện trong cuộc sống nàng rồi cả trái tim nàng.
Thế mà hắn, sau khi khiến tim nàng đập thình thịch lại từ biệt trở về Las Vegas. Không được, nàng nhất định phải đi tìm hắn…
Văn án của tác giả:
Kỳ quái, là hắn bị biến dạng hay là mắt nàng có vấn đề?
Nụ cười mê người của hắn nàng một chút cũng không để ý
Ngang nhiên nắm lấy tóc hắn thành cái bím tóc.
Nữ nhân khác cả đời nguyện ý cùng hắn lên giường.
Chỉ có nàng nằm bên cạnh hắn mà vẫn có thể ngủ ngon lành.
Là nàng e sợ bản thân không đủ tiêu chuẩn hay là hắn không đủ mê người?
Vẫn là nàng căn bản không đối xử với hắn như một nam nhân.
Nàng luôn mang cái mặt nạ lạnh lùng đối mặt với mọi người
Ngẫu nhiên lộ ra sự dịu dàng cùng ngượng ngùng làm cho hắn tim đập thình thịch
Hắn lấy làm tức giận vì nàng luôn vì đồ ăn mà đẩy hắn ra.
Hắn nam nhân đầy mị lực lại không ai bì được mà lại thua kém mùi vị của thức ăn.
Còn gì tàn khốc hơn nữa…
Tiết tử:
Ngọn đèn sáng lên, đưa ánh sáng rọi cả một vùng, trắng noãn như tuyết.
_ Đúng rồi, chính là như vậy! Tốt! Từ từ quay đầu lại!
Lời chỉ thị từ phía sau truyền đến, nàng quay đầu, màu đen tóc dài như tơ phơ phất. Xung quanh bắt đầu sáng hơn, rọi trắng xóa cả một khoảng. Hẳn là không phải, không phải, không phải…… Nàng vốn sẽ không nghĩ sinh hạ đứa nhỏ, kia đối với nàng mà nói là trói buộc……
_ Nàng như một loài rắn độc
Tiếng nói khe khẽ ở bên tai. Phút chốc, một tiếng nổ ầm ầm. Không gian màu trắng lần lượt chuyển thành một mảng màu hồng, giống khói lửa, sáng bừng lên rồi nhanh chóng trôi đi, chỉ để lại một màu đen thẳm.
_ Muốn biết sự thật?
_ Tên? Là Casa Lina…… Casa Lina…… Lena……
Âm thanh của xe cứu thương quanh quẩn trong bóng đêm, tiếng người lộn xộn nổi lên bốn phía.
Tai nạn xe, có người bị kẹt ở trong xe, mất máu quá nhiều, lâm vào hôn mê, thần trí không rõ……
Màu trắng ngọn đèn lại sáng lên, chiếu sáng lên hết thảy.
Tim đập ngừng, tránh ra, ta muốn điện giật……
Phanh!
Lại tránh ra……
Phanh!
Tránh ra……
Phanh!
Nàng không cần đứa nhỏ kia…… Không cần đứa nhỏ kia…… Không cần…… đứa nhỏ kia……
Trong trí nhớ, một gương mặt hoàn hảo thiên sứ đang mỉm cười.
Nàng không cần…… Đứa nhỏ……
Trời đã về khuya, ánh sáng từ từ nhường lối cho màn đêm. Gió đem theo lá rụng trên lối đi bộ cuồn cuộn bay. Trên đường cái, đa số chủ quán đều đã nghỉ ngơi, chỉ còn số ít vẫn mở cửa. Ban đêm yên tĩnh, một câu chần chờ như muốn hỏi nơi tiệm cà phê sắp đóng cửa truyền ra.
_ Khấu ca, này…… Là kho hàng sao?
_ Ngươi ở nơi này, muốn hay không thì tùy ngươi! Không muốn thì cút đến khách sạn cho tôi.
Tùy cho người nọ cằn nhằn, cửa sắt bị kéo xuống dưới, Hawke • Bart hai tay cho vào túi quần nhìn tiệm cà phê duy nhất còn mở cửa, không tiếng động cười khổ. Thở dài, anh xoay người trở lại kho hàng, cởi áo khoác, cởi bỏ áo sơmi, nằm dài trên giường. Chắc là cũng sẽ không quá khó ngủ……
Sẽ không mới là lạ!
Một giờ sau, hai mắt anh vẫn không nhắm được, cuối cùng phải ngồi dậy. Giường xếp trên những thùng hàng, ở góc rơi ra một gói thuốc lá, anh rút ra một cây, lại tìm không thấy cái bật lửa.
_ Có cần xui đến thế không?
Anh bắt chéo chân ngồi trên giường, hai tay gác đầu, nhíu mày nhìn lên trần nhà màu xám. Hoài nghi đầu bị mình phá nát cho nên mới dại dột chạy tới nơi này. Nhưng thật sự anh đang cần tìm một nơi không ai biết. Là như thế nào? Nghỉ ngơi một chút sao? Đại khái là vậy đi, anh thật sự không biết, chỉ hiểu được cuộc sống bình thản nhàm chán làm cho anh muốn điên rồi, thế giới tựa hồ mất đi màu sắc, một mảnh u ám, vậy mà còn như muốn tiếp tục đi xuống, anh không thể hít thở. Anh phải làm chút gì đó để ngăn cản máu điên cuồng. Cái chủ ý tìm đến Khấu ca quả không sai. Anh ngắm ngắm cái chỗ không lớn này, có lẽ ngày mai anh có thể nghĩ biện pháp làm nơi này trở nên thoải mái, mua bàn chải đánh răng, khăn mặt, một số thứ linh tinh, có lẽ thêm một cái gối…
Phanh –
Một tiếng vang lên làm cho giấc ngủ mới miễn cưỡng đi vào của Hawke một lần nữa bừng tỉnh, anh nhìn trần nhà, thanh âm kia lại vang lên.
Bang bang –
Cái gì vậy?!
Anh bò lên giường, mở đèn, tiếng vang kia lại đột nhiên ngừng. Nhíu mày, anh nghiêng tai lắng nghe, nhưng trong đêm tối một mảnh yên lặng. Nhún vai, anh tắt đèn, nằm lên giường, ai ngờ anh mới nằm xuống, lại đột nhiên nghe được một tiếng cô gái thét chói tai.
Làm cái gì? Anh ngẩn ra, tiếng thét chói tai lại lại lần nữa truyền đến
_ Cứu mạng a!
Cứu mạng? Ok, anh tin tưởng trình độ tiếng Trung của anh đủ để anh nhận ra chữ kia là cầu cứu.
Là cứu mạng! (Di Di: sợ suy nghĩ của anh này thiệt )
Anh cả người nhảy dựng lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cửa, đập vỡ cửa sắt, hướng lên trên nhìn xem, chỉ có đèn lầu hai còn sáng. Tiếng thét của cô gái lại lần nữa vang lên. Anh không kịp sau nghĩ, lập tức chạy đến cầu thang, chạy đến bên phòng có tiếng thét chói tai đó.
_ Uy, mở cửa! Mở cửa nhanh!
Tiếng thét chói tai đột nhiên dừng, anh cả kinh, sợ cô gặp chuyện không hay. Ngay lập tức đá văng cánh cửa.
Cửa vừa mở ra, Hawke lập tức vọt đi vào, một bóng người lao đến, anh cúi đầu, không nương tay một cước đá vào, người bay tới lập tức dùng tay đỡ, vẫn bay đi ra ngoài, cả người đánh lên vách tường, kêu ầm một tiếng, đập hư cả một cánh cửa sổ. Người nọ ngã xuống đất rên rỉ, Hawke lại ngây ngẩn cả người, là nữ!
_ Không cần, cứu mạng a!
Phía sau lại truyền đến thét chói tai, anh nhanh chóng quay đầu lại, ngẩn ngơ, bởi vì thanh âm kia là từ trong TV truyền đến, màn hình TV thật sự lợi hại, âm thanh sống động như thật. Trong nháy mắt, anh đứng chôn chân tại chỗ, hoàn toàn không thể phản ứng, tiếng rên rỉ phía sau thẳng đến nhắc nhở chuyện ngu xuẩn anh vừa làm. (Di Di: O.o)
Ách…… anh có chút xấu hổ xoay người lại, tiến lại muốn đỡ cô.
_ Thật có lỗi, tôi……
_ Đừng tới đây!
Cô tức giận trừng anh.
_ Tôi muốn gọi điện thoại báo cảnh sát!
Báo cảnh sát? Đùa giỡn cái gì! Anh sửng sốt, lại tiến lên phía trước muốn giải thích.
_ Tôi không phải…
_ Đứng lại!
Cô kia rụt về phía sau, mặt cảnh giác nói:
_ Cục cảnh sát ngay tại phía trước, bọn họ lập tức sẽ đến đây!
HOME | MAP |