“Vâng!”
“Cô…” Nguyên Hạo tức giận đến độ nói cái gì cũng đều không được.
Hiện nay Tương Quân trên người mặc kimônô nhiều màu lịch sự tao nhã, phía trên là màu hồng nhạt nhu hòa, đây là sau khiđòan người bọn họ đến Kyoto, Hoàng đổng cho người đưa tới, còn vì cô chuẩn bị trang phục, chải tóc, mặc kimônô, thoạt nhìn tưởng như tạo nên một pho tượng búp bê.
Phải biết ở ‘Cương’ cũng không chỉ có mỗi cô là con gái, Hoàng đổng dụng tâm để ý đến cô, thật sự rất rõ ràng.
Vì Nguyên Hạo nghĩ đến, cô sẽ mặc như vậy đi hẹn gặp một người đàn ông không biết tên – xem mặt! Có Hoàng đổng trợ giúp phía dưới, cơ hội thành công rất cao mà điều này làm cho bụng anh bất mãn.
Rốt cục là cái gì với cái gì, một cô nàng tay chân ngốc nghếch như vậy, đầu ốc cũng ngây ngốc không kém gả vào hào môn… Chậm đã, anh làm chi tức như vậy?
Có cái gì để mà tức giận, lại không liên quan đến chuyện của anh, đừng choáng váng! Cho dù ông ấy nhìn trúng cô, anh chàng kia còn không chắc thấy hứng thú đối với cô.
“Tùy cô vậy!” Ngữ khí không tốt bỏ lại một câu này, anh quay đầu không để ý đến cô.
“Buổi sáng ngày mai lại nói tiếp, giờ bàn công việc.” Hòang đổng thấy mục đích đạt thành, rốt cuộc tính bàn công việc: “Trước mắt tổng cộng có tám công ty cạnh tranh.” Thậm chí nhả ra lời nói có ý cường địch.
Nguyên Hạo cảm giác khó chịu cực kì, nghe khách hàng lớn nói chuyện, ánh mắt cũng không tự kiềm chế quét về phía Tương Quân bên cạnh, anh tức chết đi được, cô lại lộ ra vẻ mặt không có việc gì, ở đó khoái hoạt ăn uống.
Cô gái này…Mặc kệ cô! Cô muốn xem mắt thì tự mình đi, không quan hệ tới anh!
“Kế họach của Húc Nguyên quá mạnh mẽ, ông trời của tôi.”
“Tôi đấu thầu chưa từng khẩn trương quá như vậy, anh xem, lòng bàn tôi vẫn còn đổ mồ hôi.”
Ba giờ chiều, đoàn người rời đi trung tâm hội nghị khách sạn, trở lại phòng khách sạn của Nguyên Hạo, vài kỹ sư thiết kế đi theo cùng bàn việc, lòng còn sợ hãi thảo luận từ chín giờ sáng mãi cho đến ba giờ chiều.
Tinh nhuệ của tám công ty xuất ra hết, chuẩn bị vạn toàn, tin vắn, mô hình, hình ảnh bắt chước 3D, mỗi một công ty đều xuất ra bản lĩnh giữ nhà, bày ra tinh thần nhất định phải quyết tâm.
Sau khi mọi người đánh trận một hồi rồi rời đi chiến trường, đều toát ra vẻ mặt mệt mỏi, người ngồi phịch ở trên sô pha, rã rời chẳng ra tư thế gì.
Nguyên Hạo cũng cởi bỏ caravat, nhìn những người trước mắt mới đây còn hừng hực khí thế như chiến sĩ, giờ phút này cũng cảm thấy mệt mỏi.
“Thật đói…” Không biết người nào khởi đầu, vỗ về cái bụng kêu đói.
Trước hội nghị có chuẩn bị cơm, nhưng không khí khẩn trương làm cho đòan người không có tâm tình ăn, mãi cho đến sau khi chấm dứt mới cảm giác được đói.
“Tôi cũng vậy…” Nhất thời, âm thanh kêu đói này ngày càng nhiều. Nhưng lúc này, trước của phòng truyền đến tiếng vang, mọi người quay đầu, chỉ thấy Tương Quân trên tay bao lớn bao nhỏ cầm từ phục vụ vào cửa.
“Mọi người đều đã trở lại sao? Tôi mang theo điểm tâm, mọi người ăn một chút.”
“Oa…” Mọi người phát ra tiếng hoan hô, tranh đọat đồ ăn.
“Đừng nóng vội đừng nóng vội, mỗi người đều có.” Khác với nhóm đồng sự vì đồ ăn mà điên cuồng, Tương Quân có vẻ khí định thần nhàn, mỉm cười gửi đồ ăn, mỗi người đều có.
Sau khi trấn an mấy con quỷ quỷ đói chết này, cô cầm một cái hộp giấy nhỏ, do dự trong chốc lát xong mới đi về hướng Nguyên Hạo.
“Giám đốc, đây là xíu mại,” Không chờ anh mở miệng cự tuyệt, cô trước mở miệng nói: “Ăn một chút cũng được, nếu không sẽ đau bao tử.”
“Cô thực ầm ỹ.”
Nguyên Hạo ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn tiếp nhận cái hộp đó cùng với cả gói giấy bên ngoài.
Hai mắt quét một vòng những người khác đang phân đồ ăn bạch tuộc nướng, cá nướng, bánh ngọt đẹp mắt bỏ thêm nhiều bơ dâu tây cùng trái cây ngọt chết người…
Cũng chỉ có điểm tâm của anh là không giống.
Lòng anh bỗng dưng ấm áp.
Cô có chú ý tới sao? Anh ăn không quen điểm tâm đồ ngọt Nhật bản, cho nên cô mới chạy đi mua riêng cho anh xíu mại mang đến? Chỉ có anh có.
Chỉ có anh.
“A, Tương Quân, tôi vừa mới đi qua cửa phòng của cô, có người ở cửa phòng chờ cô nha, hình như là người ở tiệm kimônô, sao cô còn ở nơi này? Không phải là chuẩn bị đi xem mắt sao?” Sophia cùng vào công ty một đợt với Tương Quân, cũng là nhân viên đồng hành lần này, cô cùng Tương Quân quan hệ cá nhân không tệ, vì thế hảo tâm nhắc nhở.
Khóe miệng Nguyên Hạo mới muốn dương lên, chợt nghe thấy câu nói chói tai đó.
Mẹ nó! Anh đã quên, cô gái này buổi tối hôm nay đi xem mắt!
“Gì? Đến sao? Mới ba giờ nha!” Tương Quân nghe vậy hô một tiếng, tiếp theo vội vàng xoay người rời khỏi: “Ai nha! Xong rồi xong rồi…”
Cô vội vội vàng vàng rời đi, Nguyên Hao hé ra vẻ mặt xanh mét, trừng mắt nhìn xíu mại trên tay.
Lớp da màu xanh óng mỏng manh bao lấy thịt nạc, phía trên có viên tôm, coi như hợp với khẩu vị của anh…
“Giám đốc buổi tối mời đại tiệc…” Đám người kia đã ăn no nê, có khí lực trở lại.
“Ấy, ấy, ấy!” Có người vội vàng quát bảo ngưng lại, muốn đồng sự thấy rõ ràng sắc mặt ông chủ.
Vì thế người này nói tiếp người kia, yêu tĩnh không tiếng động nhẹ nhàng rời đi.
“Giám đốc.” Sophia đi cuối cùng chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi, cô quay đầu hỏi thủ trưởng: “Tương Quân cùng cháu trai Hòang đổng gặp mặt, anh sẽ tới sao?”
Anh vì sao muốn đi! Cái cô gái ngốc kia chính mình đáp ứng, còn nói cái gì thích ý, anh mặc kệ cô!
“Tôi sẽ xem xét.” Anh lạnh nhạt trả lời, che dấu sự tức giận bừng bừng trong lòng.
“Phiền toái anh chú ý một chút, Tương Quân tửu lượng rất kém cỏi, một li bia là gục đỗ, nội trong năm phút đồng hồ sẽ say, anh làm ơn, tuyệt đối đừng cho cô lúc xem mắt uống rượu, cô ấy luôn luôn sẽ không cự tuyệt người khác, nếu Hòang đổng rót rượu cho cô ấy, cô ấy nhất định không có biện pháp từ chối.”
Sophia lo lo lắng lắng sau khi nói xong bỏ chạy lấy người, lưu lại Nguyên Hạo một người, có chút đăm chiêu suy tư.
Việc đấu thầu này, Hiệp Tương Quân không cần sử dụng đến, cho nên chỉ có thể làm hậu cần chuẩn bị công tác, cũng giúp mọi người chạy việc, tác dụng lớn nhất của cô là mở miệng, khó khăn lắm mới làm Hoàng đổng trở nên hòa ái dễ gần hơn.
“Shit!” Không biết vì sao, trong lòng có một cơn tức buồn bực thiêu đốt, anh không rõ chính mình vì sao lại khó chịu như vậy.
Bất mãn này vẫn liên tục đến khi nghe thấy tiếng chuông cửa, anh mới phát hiện chỉ chớp mắt, hai giờ đã trôi qua.
Mạc danh kì diệu, anh tức giận tới hai giờ, lại không biết chính mình khó chịu cái gì…Cái tiếng chuông cửa kia thật sự ầm ỹ chết người!
“Ai a?” Đang định giận chó đánh mèo lên đầu người phía trước, lôi kéo mở cửa anh lại ngây ngốc.
Kimônô màu hồng đào như mùa xuân, trang điểm tươi mát làm cho Tương Quân thoạt nhìn so với tuổi thực tế càng trẻ.
Nguyên Hạo tuyệt tuyệt đối đối rung động, bình thường con gái không trang điểm một khi được hóa trang thích hợp, hiệu quả không chỉ là kinh diễm hai chữ đủ để hình dung.
HOME | MAP |