Ring ring
$tenTip:Đọc Truyện | Truyện Hay | Wap Đọc Truyện Hay VL

[Truyện Teen] Nước Mắt Của Nắng - Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)

[Truyện Teen] Nước Mắt Của Nắng - Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)

tags: [Truyện Teen] Nước Mắt Của Nắng - Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo), truyen [Truyện Teen] Nước Mắt Của Nắng - Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo), doc truyen [Truyện Teen] Nước Mắt Của Nắng - Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)
Xuống Cuối Trang



- Cháu hãy cứ suy nghĩ thật kỹ, sự thật luôn là sự thật, dù cháu có trốn tránh, dù cháu muốn hay không muốn tiếp nhận thì sự thật vẫn luôn ở đó và không thể thay đổi được. Cháu là một cô bé thông minh, cháu biết đâu là đúng đâu là sai, và đâu là điều tốt nhất cho cháu vào lúc này!
Khi bà rời khỏi được khoảng năm phút, Lưu Ninh hấp tấp chạy lên. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, Lưu Ninh gắt lên bực tức: - Bà ấy đã nói gì với cậu thế?
Tôi chỉ biết lắc đầu. Những điều này tôi có thể chia sẻ với Lưu Ninh sao? Mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát và phán đoán của tôi. Tôi nên đeo đuổi sự thật hay buông xuôi và phớt lờ mọi thứ đi, coi như tất cả chỉ là một giấc mơ?
Tôi bước vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Làn nước lạnh buốt khiến khuôn mặt tôi trở nên tê lại. Mắt vẫn hơi đỏ nhưng tôi cố hít thở để lấy lại bình tĩnh. Công việc của tôi yêu cầu tôi phải tươi cười, lý do ấy cũng khá hợp lý khiến tôi cất giấu nội tâm mình vào thật sâu thật sâu. “Lệ Dương, cố lên! Làm tốt việc của mình!” tôi tự nhủ.
- Tớ không sao đâu! – Tôi nở nụ cười gượng gạo, nói với Lưu Ninh khi trở về quầy phục vụ.
- Không sao thật chứ? – Lưu Ninh nhìn tôi, vẻ nghi ngờ.
- Không sao! Tớ sẽ tự thưởng cho mình một tách café để lấy lại tinh thần. Cậu nghĩ xem, tớ nên uống loại nào nhỉ?
- Café sữa! – Lưu Ninh đáp.
- Bèo thế á? – Tôi trêu cậu ấy.
- Cậu thật là lắm chuyện. – Lưu Ninh càu nhàu rồi không nói thêm mà pha cho tôi một tách café, tôi biết chắc đó không phải là café sữa.
Một lúc sau Lưu Ninh đưa cho tôi một tách café với thái độ không giống như đang dỗ dành một người đang buồn cho lắm.
- Mời đại tiểu thư. Cậu đúng là to gan, trốn làm, lại còn khóc nhè tùm lum, rồi thì đòi uống café, cẩn thận tớ mách chị Hiểu Thư đấy.
- Cậu doạ tớ à?
- Doạ chứ sao không doạ. Doạ cho bớt cái tội…
- Tội gì?
- Chẳng tội gì cả. Thôi, ra góc kia ngồi một mình đi. Tớ đang muốn thử chế loại café mới.
Lưu Ninh đúng là rất hiểu tôi. Cậu ấy biết tôi cần một mình, biết tôi cần gắng gượng để trở nên mạnh mẽ, vậy nên, cậu ấy luôn biết cách làm tôi thấy được chở che và an ủi. Cậu ấy đưa cho tôi một tách cacao thay vì café. Sự ấm áp bất tận trong ngày đông giá rét và sự buốt giá của lòng người. Có ai đó nói rằng chocolate sẽ mang đi những nỗi buồn và đem đến những giây phút yên bình, phải chăng Lưu Ninh cũng giống như một thanh chocolate vậy, cậu ấy có những lời nói đắng ngắt bao quanh một tâm hồn ngọt ngào. Nếu như chiều hôm ấy không có Lưu Ninh, có lẽ tôi đã không bình tĩnh được đến như vậy.
Tôi tránh gặp Tiếu Vũ trong vài ngày, tôi không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại của anh. Mỗi khi không phải đi học, tôi đi làm hoặc trốn mình vào một góc nhỏ ở thư viện.
Gần đây tôi gầy đi, điều ấy khiến Lưu Ninh lo lắng. Tôi không thể thú nhận với cậu ấy rằng những cơn ác mộng chập chờn, những băn khoăn vướng mắc làm tôi mất ngủ. Tôi rất muốn quên, muốn tránh Tiếu Vũ nhưng có lẽ lãng quên hay chạy trốn không phải là một cách làm hay, bởi điều ấy sẽ luôn đeo đuổi bạn, dù cho bạn có chạy đến phương trời nào. Như hôm nay vậy, anh đã tìm thấy tôi. Đối diện hay lừa dối?
CHAP 5

Rồi việc gì cần phải đến sẽ đến, Tiếu Vũ một lần nữa tìm ra tôi. Tôi quay lại với căn nhà cũ, nhà của mẹ và tôi. Tôi muốn tìm một chút yên bình cho chính mình và cũng muốn về căn nhà cũ, biết đâu tôi sẽ tìm thấy một món đồ thất lạc nào đó. Tối qua, tôi tìm khắp nơi, từ tủ quần áo, gầm giường đến tất cả những chiếc hộp nho nhỏ cũ kỹ nhưng chỉ có những tấm hình của tôi và mẹ chụp chung, cả những chiếc giấy khen từ hồi tôi còn bé. Tuyệt nhiên không có thứ gì như lời bà ấy – mẹ Tiếu Vũ nói nhưng tôi không hiểu sao chính tôi lại có linh cảm rằng, trong những lời nói ấy có một phần sự thật. Lại thêm một đêm mất ngủ, nước mắt không ngần ngại rơi ướt đẫm gối.
“Bác không biết mẹ cháu đã kể với cháu thế nào về câu chuyện khi trước, về mối liên hệ của bà ấy với Tiếu Vũ nhưng đôi khi cháu nên nghe sự việc từ nhiều chiều. Mẹ cháu nhận cháu về nuôi, tất nhiên với cháu bà ấy là người tốt nhất, nhưng đôi khi hành động của một người đều có mục đích và sắp đặt sẵn.
Tiếu Vũ đang theo đuổi cháu phải không? Cháu có nghĩ rằng Tiếu Vũ thật sự thích cháu không hay bởi lý do khác? Hôm cháu đến nhà bác dự tiệc mừng Tiếu Vũ, đêm hôm ấy bác và bác trai đã tranh luận một chút về việc mẹ đẻ của Tiếu Vũ, có lẽ Tiếu Vũ đã nghe được một phần nào đó câu chuyện. Bác không biết tình cảm của cháu với Tiếu Vũ đến đâu nhưng cháu nên suy nghĩ kỹ bởi có thể cháu sẽ là người chịu tổn thương sau này.
Và một điều này nữa, bác không muốn xúc phạm người đã mất hay khiến cháu phải áy náy về việc mẹ cháu đã làm, nhưng mẹ cháu là người muốn phá vỡ gia đình vốn hạnh phúc của bác nhưng khi điều đó không thể và cái thai trong bụng cũng quá lớn nên khi sinh xong Tiếu Vũ, mẹ cháu để thằng bé trước cổng nhà và bỏ đi. Và cháu, cũng đã từng không phải là người phụ nữ tử tế, mà mẹ nào thì con đấy, bác không nghĩ việc cháu và Tiếu Vũ yêu nhau là một quyết định đúng đắn. Cháu nên nghĩ kỹ, dù sao bây giờ cuộc sống của cháu chỉ có mình cháu, hạnh phúc hay đau khổ là do cháu lựa chọn thôi.”
(kenh truyen . pro)
Những lời nói ấy dày vò tôi trong từng giây của giấc ngủ, chúng vặn vẹo chút bản lĩnh con con trong tôi. Tôi muốn biết sự thật nhưng tôi cũng sợ chịu phải đau đớn, dù thực sự, giờ đây, tôi cũng chịu đựng đủ đớn đau rồi. Những cơn ác mộng dồn dập ùa về, vần vò trái tim nhỏ bé. Tôi mơ thấy cảnh một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa tuyết giá lạnh, khuôn mặt nó từ đỏ chuyển sang trắng bệch rồi tím tái. Nó khóc ngặt mà không có một ai ôm lấy nó vào lòng, dỗ dành, truyền hơi ấm. Tay tôi với ra, với ra nhưng gió bão cuốn phăng đứa bé đi, chỉ còn xót lại mảnh tã mỏng.
Sáng dậy, tôi mệt mỏi nhìn mọi thứ xung quanh. Kỳ thi đã kết thúc, bây giờ còn tôi với kỳ nghỉ đông và những việc không tên. Và tôi cần một tinh thần thoải mái để có những suy nghĩ sáng suốt nhất. Tôi lười biếng chui ra khỏi chăn và quyết định sẽ đi mua một ít đồ để nấu ăn. Nhưng khi tôi bước ra ngoài được một đoạn thì tôi gặp anh.
- Em về nhà sao không nói với anh? - Anh bước đến bên tôi, và hỏi.
- Em nghĩ là, em không phải nói với anh… - Tôi ấp úng trả lời.
- Em đừng trốn tránh anh nữa, được không?
Anh vẫn mỉm cười với tôi bằng những gì ngọt ngào nhất, chỉ có tôi là gượng gạo.
- Giờ em đi đâu thế? – Anh vẫn kiên nhẫn hỏi.
- Em đi mua ít đồ về nấu ăn. – Tôi miễn cưỡng trả lời.
- Anh đưa em đi. – Anh nói rồi kéo tôi lên xe.
Lâu rồi tôi cũng không gặp và hầu như phớt lờ anh có lẽ vì vậy mà tôi thấy anh có chút gì đó khác khác. Lời nói của người phụ nữ ấy lại vang lên bên tai tôi, nếu Tiếu Vũ tiếp cận tôi chỉ vì muốn tìm hiểu câu chuyện dở dang của ba mẹ anh ấy, hay còn bởi những nguyên do đáng sợ hơn.

Trang: [<] 1,8,9,[10],11,12,20 [>]
SHARE
Link:
BBcode:
wap hay HOMEwap hay MAP
wap hayAuthor: Nguyen Nam
Copyright © 2013 Wap Hay
Thanks to Xtgem
LIÊN KẾT: Ninja school 104 v6 | Ngọc Rồng Online 062 | Avatar Auto Farm Premium | Hack Avatar 250 GDL Mod Ghep X2 | Avatar 250 auto farm,avatar 250 auto fish
U-ON|C-STAT