Di động lại lần nữa truyền đến một trận rít gào, Hawke ấn nút tắt điện thoại.
………………………….
Giáo đường nhỏ trên núi. Sau giáo đường là một khoảng trời trong mây trắng. Chú rể cùng cô dâu, thoạt nhìn giống nam nữ chính trong phim thần tượng. Hôn lễ này thật lãng mạn. Không giống như một nơi bị thiếu gia nhà giàu phá hủy. Ninh Ninh biết hôn lễ này do Hawke chuẩn bị, chẳng thấy anh làm gì cả mà hôn lễ vẫn rất hoành tráng. Đúng là người có tiền có khác. Nhìn Bạch Vân mặc áo cưới trắng như tuyết, Âu Dương Ninh Ninh liếc Hawke đang đứng bên cạnh một cái. Cô nhận ra chiếc áo cưới kia, cô đã vẽ qua, toàn thế giới chỉ có một. Đó là áo cưới do một nhà thiết kế nổi tiếng vì hâm mộ Casa Lina đã thiết kế dành tặng riêng.
_ Sao anh biết dáng người của Bạch Vân?
Cô nhỏ giọng hỏi, biết anh nhất định đem áo cưới kia sửa lại size.
_ Khấu ca.
Anh tiến đến cô bên tai nhỏ giọng nói.
_ Cô xem họ có giống giai nhân và quái vật không?
Cô nhịn không đượccười khẽ, lại liếc mắt nhìn anh, anh đang nhìn hướng về phía Bạch Vân cùng Khấu Thiên Ngang. Tuy rằng miệng nói đùa nhưng cô biết anh đang cười vui vẻ chúc phúc cho hạnh phúc của anh trai. Được rồi, cô thừa nhận, có lẽ anh chàng này không phải là đại thiếu gia được cưng chìu sinh hư. Nhiều ngày như vậy, cô nhận ra công tử con nhà giàu này có tiền nhưng không kiêu ngạo, tính tình lại tốt, còn biết nghe lời cô phân loại rác, cô thật sự không biết nên cho anh vào loại người nào. Bối cảnh trưởng thành của cô khiến cô gặp không ít đàn ông. Nhưng đa số đàn ông đều bị người xung quanh làm hư, bằng không thì rất kiêu ngạo, rất tham lam, rất tự đại, rất ngu xuẩn. Đương nhiên, không thể nói thế giới này không có đàn ông tốt nhưng giống như cô vẫn thường nghe. Đàn ông tốt thì chắc sắp chết còn không thì chưa sinh còn lại là gay, đã gần kết hôn hay là đã cưới vợ. Nhìn xem Khấu ca cũng là người đàn ông tốt đã có vợ. Cho nên…… Lại liếc người đàn ông bên cạnh, cô nhăn mặt… Anh chàng này thiệt là không biết nên xếp vào loại người nào.
Phía trước cha sứ sau khi chúc phúc, Bạch Vân cùng Khấu Thiên Ngang đang trao đổi nhẫn cưới.
Nhưng có thể cô chưa hiểu hết anh, nói không chừng người đàn ông này ở Lasvegas có rất nhiều tình nhân, anh vừa có tiền vừa có tài thế này. Đàn ông có tiền sẽ sinh hư, đây đã là định luật. Huống chi, anh không chỉ có tiền mà còn đẹp trai hơn người. Nếu anh bên ngoài không có tình nhân thì đó mới là vấn đề. Cho dù là như vậy, kia cũng không là chuyện của cô. Bẩm lẩm một hồi, Ninh Ninh mới ngớ ra rốt cuộc mình đang suy nghĩ cái gì. Được rồi, anh là em trai của Khấu ca, Bạch Vân là bạn của cô, Khấu ca lại cưới Bạch Vân, miễn cưỡng mà nói anh cũng chính là bạn của cô. Hoặc là…… Khách trọ?
Phía trước, Khấu ca cúi đầu hôn Bạch Vân, hai người cười đến hạnh phúc. Ninh Ninh lòng chợt căng thẳng, cô không hiểu được cái gì gọi là tình yêu. Thật sự sẽ có kết thúc hạnh phúc sao? Cô từ đó đến giờ chưa biết được. Cho tới giờ… Bàn tay nắm lấy tay cô, cô giật mình cúi xuống, tay anh đang nắm tay cô. Không biết vì lí do gì cô không rút tay lại, để mặc cho anh nắm. Cô thật sự hi vọng, công chúa cùng hoàng tử ngày nào cũng sẽ vui vẻ hạnh phúc……
_ Này! Ninh Ninh chờ chút!
Vừa muốn rời khỏi phòng tiệc, Ninh Ninh đã bị người gọi lại, cô quay đầu, thấy bạn trung học của Bạch Vân, trực giác kêu cô bỏ của chạy lấy người, đáng tiếc cô gái kia chân cũng rất dài, cô biết mình sẽ không chạy lại cô, cho nên đành phải chấp nhận. (Di Di: nữ chính có những suy nghĩ rất đặc biệt
_ Chuyện gì?
_ Em trai của Khấu Thiên Ngang uống say. Tôi nhớ cô ở trong tiệm Bạch Vân café, phiền cô đưa anh ấy về giúp.
Cô trừng mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, rất muốn nói là không được. Chợt cô phát hiện ra Hawke, anh không biết khi nào chạy đến phía trước, bắt lấy Microphone bắt đầu cất giọng oanh vàng như vịt.
_ Tên này… ngu ngốc!
Cô chết đứng tại chỗ ba giây, mới quyết định tiến lên, bắt lấy anh kéo xuống trước khi anh làm trò cười cho thiên hạ.
_ Hi, ngọt ngào!
Anh vừa thấy đến cô liền mỉm cười, hai tay ôm lấy cô vào lòng.
_ Tôi không phải ngọt ngào!
Cô nghiên người tránh anh, kéo lấy tay anh đi ra ngoài.
_ Này, ngọt ngào, em muốn dẫn anh đi đâu?
Anh bước đi loạn choạng, trên môi không ngừng nở ra nụ cười. Cô thật không dám tin anh lại uống say đến vậy. Ninh Ninh kéo anh tới cửa, nhíu mày hỏi cô gái xinh đẹp kia.
_ Anh ấy rốt cuộc uống bao nhiêu rồi?
_ Một chai!
Cô gái xinh đẹp mỉm cười.
_ Một chai mà say đến thế sao?
Ông trời ơi, người đàn ông này bắt đầu cởi quần áo.
_ Cao lương!
Cô gái mở miệng bổ sung, ý cười càng sâu. Ninh Ninh mở miệng mắng một chuỗi thô tục, không phải bởi vì cô gái mỉm cười, là vì anh đang ói.
Về tới nhà, Hawke liền lăn lên giường ngủ.
_ Con heo này!
Trừng mắt nhìn người đàn ông ngủ trên giường, định cho anh như thế ngủ đến sáng , nhưng nghĩ đến mùi anh ói sẽ lưu lại trong phòng đến sáng mai, cô bực mình, giúp anh cởi bỏ quần áo. Đáng ghét, cứ coi như là mèo tiểu tiện hay là mèo ói đi. Chợt cô phát hiện trên bụng anh có một vết sẹo, cô liền kéo áo anh xuống, sắc mặt trắng bệt.
_ Anh ta sao lại bị thương thế này?
Không biết cô nhìn vết thương của anh bao lâu, đến khi Lưu Manh chạm tay cô một cái, cô mới lấy lại tinh thần, tiếp tục thoát anh quần áo. Vết thương đã cũ. Cô đem anh áo sơmi cho vào máy giặt, vết sẹo lớn thế này cô lần đầu mới thấy qua nên có chút hoảng sợ. Cô cảm thấy anh bị một vết thương thế này, sống được đã là một kì tích. Khó trách ngày đó ở bệnh viện, anh có chết cũng không cho cô y tá cởi áo của anh, cô còn thấy kì lạ, rõ ràng anh bình thường ở tiệm cà phê liếc mắt đưa tình với biết bao cô gái, làm sao có thể giữ áo như giữ trinh tiết. Thì ra là bởi vì trên người anh có vết sẹo, nghĩ đến vết sẹo kia, cô liền run người. Người đàn ông anh tuấn lại có vết sẹo thế này. Cô vẫn đứng ở cửa nhìn anh, nghi ngờ ông trời có lộn thế nào không mà để một người đàn ông đẹp đẽ như thế chịu một vết sẹo khủng bố này. Trên giường Hawke rùng mình một cái, cô đi lên lấy chăn đắp cho anh, che đi anh vết sẹo xấu xí trên người nhưng cô biết nó vẫn còn đang nơi đó.
Hai giờ khuya. Từ phòng Hawke phát ra tiếng kì lạ. Ninh Ninh ngừng bút, nhíu mày. Thanh âm lại im bặt cô hoài nghi là chính mình nghe nhầm thế là tiếp tục nhìn màn hình làm việc. Một âm thanh khác lại vang lên, cô trừng mắt nhìn màn hình hai giây, bắt đầu nghe được lời vô nghĩa từ anh, đứt quãng, bất an. Cô liền buông bút, chạy đến bên phòng. Cô phát hiện anh đang gặp ác mộng, thân người co rúm, trán đầy mồ hôi.
_ Tỉnh lại, Hawke!
Cô lấy tay lay anh dậy, cố đánh thức anh.
_ Không!
Anh bị nhốt trong ác mộng, run rẩy.
_ Hawke, tỉnh lại!
Cô vỗ nhẹ mặt anh.
_ Vì…… Cái gì…… Vì sao?
Anh đột nhiên trở nên hung ác, bắt lấy tay cô, đỏ mặt tía tai gào lên. Ninh Ninh hoảng sợ, nhưng anh vẫn không tỉnh, cả người kịch liệt run lên, bờ môi thoát ra những tiếng nói tuyệt vọng.
_ Vì cái gì…… Nếu không cần tôi…… Vì sao lại sinh ra tôi?
Cô muốn lùi lại, anh lại nhanh tay bắt cô lại tiếp tục rống lên
_ Tránh ra! Buông ! Đừng động vào tôi! Dù sao tôi là dư thừa! Tôi sẽ không cám ơn các người đâu!
Không có biện pháp, anh không chịu buông tay, lại sợ anh nói ra càng nhiều làm cho cô sẽ nhịn không được suy nghĩ tùm lum, cô liền tát anh một cái. Hawke bị đánh đầu nghiêng hẳn sang một bên nhưng lúc này anh đã mở mắt, hai mắt xanh lam, trống rỗng mà mờ mịt.
HOME | MAP |