“Giám đốc…” Tương Quân trên tay mang theo túi xách giống với màu hoa của kimônô, trên vai khóac áo choàng giữ ấm màu trắng.
Cho dù đối với kimônô không biết, cũng có thể cảm giác được trên người chính mình là một bộ quần áo xa xỉ, cũng từ đó biết được Hoàng đổng đối với việc xem mắt lần này coi trọng và còn thật sự có chủ ý.
Nhà thiết kế bị mời riêng đến giúp cô mặc kimônô, giúp cô mặc tốt một thân trang phục và đạo cụ xong, Tương Quân mới cảm thấy chính mình thật sự quá ngây thơ rồi.
Cô đối với việc xem mắt này đột nhiên cảm thấy sợ hãi hẳn lên, muốn tìm một người lấy thêm can đảm, trong đầu nghĩ đến người để chọn, tự nhiên ngay từ đầu liền nghĩ đến Nguyên Hạo người duy nhất có thể bảo hộ cô.
Ngày hôm qua lúc Hoàng đổng vì bọn họ đón gió tẩy trần, nhắc tới chuyện xem mắt, Nguyên Hạo không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, làm cho cô cảm thấy kinh ngạc, lại cảm thấy cảm động.
Cô là nhân viên không có sức sản xuất nhất ở ‘Cương’, Nguyên Hạo sớm tính đuổi việc cô, nhưng đối mặt với lúc khách hàng vô lí yêu cầu, anh vẫn là đứng ở bên này ủng hộ cô.
Nếu cô lại cao giọng nói cô thực “Vui”, trong mắt anh, cô hẳn là thực không biết tốt xấu đi! Cho nên hiện tại cô đối mặt với trường hợp tiến thóai lưỡng nan này, cho dù bị anh đùa cợt cũng là xứng đáng.
Nhưng là cô sợ hãi a! Cho nên sau khi đi ra khỏi cửa phòng, cô vẫn ôm tâm tình thử một lần đi đến trước cửa phòng Nguyên Hạo, tuy rằng khả năng xa vời, nhưng hy vọng có thể phát sinh kì tích giúp cô một phen.
“Có chuyện gì?” Thần sắc Nguyện Hạo kinh ngạc đến choáng váng, ngữ khí không tốt đáp lại.
Trong lòng âm thầm mắng, ai đem cô làm thành thành đức hạnh thế này? Để cho ai xem? Cháu trưởng của Hoàng đổng mới từ Anh quốc đến Nhật Bản sao?
“Tôi…Muốn xuống lầu…” Tương Quân đan hai tay lại trước ngực, muốn nói lại thôi, chờ mong lại sợ bị thương tổn nhìn Nguyên Hạo.
Làm chi đến nói với anh? Cô có vấn đề gì sao? Sợ hãi? Hừ, anh có ý tốt giúp cô giải vây, cô không cảm kích, lúc đó không phải nói rất lớn tiếng sao! Không phải nói cô rất thích ý sao?
Nếu rất thích ý, hiện tại bày ra một bộ mặt nhỏ đáng thương làm chi?
“Tôi sẽ bị cô làm tức chết!” Nguyên Hạo áp lực tuôn ra một tiếng rủa thấp: “Nếu không muốn xem mắt, còn nói cô rất thích ý?”
“Bởi vì tôi cảm thấy, chúng ta có cơ hội rất lớn lúc đầu thầu nếu trổ hết tài năng.”
Có nghĩa gì chứ? Việc này cùng vấn đề của anh có liên hệ cái gì.
“Nhưng là nếu bởi vì vậy mà đắc tội Hoàng đổng, ảnh hưởng kết quả đấu thầu thì rất đáng tiếc, anh càng ương ngạnh, sẽ không có kết quả…” Tương Quân giải thích có trật tự nguyên nhân đáp ứng xem mắt của cô.
Một khi anh mở miệng liền làm không khí trở nên căng thẳng, tuyệt không thu hồi uyển chuyển, thực dễ dàng đem khách hàng quan trọng chọc giận.
Đứng ở lập trường của một nhân viên cùng một người phụ nữ, Nguyên Hạo thật thực ngang ngược! Nhưng đứng ở lập trường của “Hiệp Tương Quân”, cô sẽ cảm thấy là lỗi của chính mình.
“Cô làm sao biết tôi không thể ngăn cản ông già kia?” Dám khinh thường anh, làm như là lần đầu anh gặp phải lọai tình huống này sao?
Gây dựng sự nghiệp đã hơn mười năm, Nguyên Hạo ngay cả chính mình đều không đếm được, anh từ chối bao nhiêu ý tốt của khách hàng vì anh sắp xếp xem mắt, ngay cả việc nhỏ ấy cũng không thể xử lý, mười năm này của anh chẳng phải là bỏ trắng?
Nhưng mà nha đầu chết tiệt kia nhưng thật ra nói trúng một sự kiện, anh một khi tức giận, thường thường không để ý hậu quả, mà lúc ấy, anh xác thực có điểm bị sự tức giận của chính mình làm mờ đầu óc.
Vì sao tức giận như vậy?
Nhìn cô trước mắt nhỏ xinh, thoáng chốc có ý tưởng chưa từng nhìn thấy vẻ đẹp này ở Đài Loan, làm cho người ta nhịn không được muốn quay đầu nhìn bằng hai mắt.
Ngày hôm qua Hoàng đổng cho người đến giúp cô, hiệu quả làm cho ánh mắt người ta sáng lên, vì xem mắt hôm nay, bất luận là trang phục hay là loại trang phục đều là màu sắc tốt nhất, lại càng thêm cẩn thận xinh đẹp.
Nghĩ đến cô không có phản kháng giống như búp bê mặc cho người ta trang điểm, mà cô sẽ mang theo hơi thở ngọt mê người kia, đứng ở trước mặt một người đàn ông xa lạ, hấp dẫn ánh mắt người kia.
Sau đó một khi cô mở miệng, người đàn ông kia sẽ phát hiện giọng nói cô trong trẻo dễ nghe, nói chuyện tốc độ rất chậm, từng chữ từng chữ, rành mạch ngấm vào trong đầu, hơn nữa cô vẫn ngu ngốc không phân biệt được lời nói vui đùa, khơi dậy hiếu kì đặc biệt.
Tiếp theo người đàn ông kia sẽ có cảm tình tốt đối với cô, lại tiếp theo vừa đi vừa đề nghị với trưởng bối ngay tại khách sạn, cuối cùng người đàn ông sẽ triển khai theo đuổi cô ấy.
Cô gái Hiệp Tương Quân ngu ngốc kia, người luôn đối đãi với đồng nghiệp còn thật quan sát tỉ mỉ, biết người kia tâm tình khi nào không tốt, quản anh ta có hay không ăn cái gì, trách cứ đối phương không có uống vitamin chết tiệt gì đó, còn có, đối phương có khả năng cũng không ăn quen điểm tâm ngọt ngán chết người kiểu Nhật, cô sẽ đi thật xa mua xíu mại trở về…
Chương 4-2
“Tôi… Tôi… Thật xin lỗi.” Tương Quân nghe trong lời nói của anh, ngẫm lại cũng đúng, vì thế thừa nhận chính mình sai lầm.
Biết rõ sẽ bị mắng, bị cự tuyệt, vì sao còn muốn tìm đến anh?
Bởi vì anh là Nguyên Hạo, anh không có gì là không làm được, anh thường chỉ làm những việc người khác không làm được.
Tương Quân mới trước đây thực sùng bái Nguyên Hạo, cảm thấy anh rất lợi hại, Nguyên Hạo năm mười tuổi liền lái xe ô tô xoay vòng, anh mười sáu tuổi liền lên đỉnh Ngọc Sơn nghiên cứu, mười bảy tuổi nghỉ hè trung học, ở Châu Âu tự mình đi du lịch, tự lo tiền tiêu vặt từ nhỏ đến lớn, ngôn ngữ không rõ còn dám ở Tây Ban Nha du lịch, cũng chinh phục đỉnh núi cao nhất Tây Ban Nha – Núi Ted.
Tương Quân mười tuổi cảm thấy Nguyên Hạo thực rất giỏi, chuyện làm cô không dám tưởng tượng, nhưng đến hiện tại hai mươi tuổi, cô vẫn cảm thấy Nguyên Hạo rất lợi hại, tuy rằng sợ tính tình dữ dằn và lớn giọng của anh , nhưng vẫn như cũ không thể kiềm chế đối với anh sùng bái cùng khâm phục.
“Ngu ngốc.” Nguyên Hạo nghe cô giải thích đã muốn mắng cô, nói xin lỗi cái gì? Cô thấy mình sai sao?
Cô chỉ là muốn vì công việc góp một phần tâm lực, trước khi anh làm hỏng không khí muốn bù lại sai lầm, theo lý thuyết, hẳn là anh giải thích mới đúng.
Tính tình Nguyên Hạo thật khó chịu, nhưng nếu cảm thấy chính mình đã sai lầm, anh sẽ thực thẳng thắn nhận sai, làm người đàn ông không chỉ phải kiên cường, còn phải khéo léo.
Nhìn người ngu ngốc trước mắt, thỉnh thỏang chọc anh giận lên như sấm, Nguyên Hạo nhận rõ một sự kiện.
“Tôi không giúp một cô gái sợ hãi, rụt rè, không có nửa điểm tự tin làm đảm bảo.” Anh hừ hừ tức, quay đầu đi vào phòng, đứng ở trước chỗ để rượu, lướt sơ qua rượu khách sạn cung cấp rượu mơ, bia, rượu trắng, rượu có chút ga, trực tiếp cầm lấy Volka, xoay mở bình, đem chất lỏng trong suốt như nước chậm rãi rót vào trong ly thủy tinh trong suốt.
..Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro,chúc các bạn vui vẻ...
Nguyên Hạo lay động ly thủy tinh, ly rượu gần nhất có kích thước nhỏ, anh cầm ly rượu kia, đi về phía Tương Quân đang khó nén thần sắc lo lắng.
“Lo lắng? Uống hết đi.” Anh đưa ly rượu kia ra, dùng ngữ khí không thể phản bác bức bách cô uống hết.
Rõ ràng vài giờ trước có người nói với anh, tửu lượng của Hiệp Tương Quân chỉ có một ly bia, anh lại chọn một chai rượu nồng độ cao, rót một ngụm muốn cô uống hết.
HOME | MAP |