Polaroid
$tenTip:Đọc Truyện | Truyện Hay | Wap Đọc Truyện Hay VL

[Truyện Teen] Lần Thứ Hai Yêu Em (Ly Lâm)

[Truyện Teen] Lần Thứ Hai Yêu Em (Ly Lâm)

tags: [Truyện Teen] Lần Thứ Hai Yêu Em (Ly Lâm), truyen [Truyện Teen] Lần Thứ Hai Yêu Em (Ly Lâm), doc truyen [Truyện Teen] Lần Thứ Hai Yêu Em (Ly Lâm)
Xuống Cuối Trang


- Em đi đường cẩn thận. Khánh nói.
- Vâng. Lam khẽ gật đầu.
- Con thấy đấy,Khánh vẫn luôn quan tâm đến con,con cũng nên yên bề gia thất rồi,đừng vì ham hố công việc mà để quên tuổi trẻ,làm phiền lòng người ta. Mẹ Lam thở dài.
Lam không nói thêm gì nữa,chỉ nhìn Duy Nguyên. Tự nhiên Duy Minh nắm lấy tay Lam kéo về phía xe rồi bảo Lam và Duy Nguyên lên xe,Lam chào vội mọi người rồi cùng Duy Minh trở về. Sắc mặt Duy Minh không tốt lắm. Cả quãng đường Duy Nguyên cứ tíu tít hỏi Duy Minh hết cái này cái nọ,Lam cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Về đến cửa nhà,thấy Duy Minh không có ý định rời đi,tay vẫn nắm lấy tay Duy Nguyên,Lam đành mời Duy Minh vào nhà,sau đó là ăn cơm cùng nhau. Đến lúc Duy Nguyên ngoan ngoãn đi ngủ sau khi được Duy Minh kể chuyện cổ tích cho,Duy Minh vẫn không nói là muốn về. Thế nên Lam đành phải đuổi khách. Lời đuổi khách chưa nói ra khỏi miệng thì bị người ta ngắt lại:
- Em định bao giờ mới để con biết ai là bố nó? Lại còn người nhà em nữa,dù sao cũng là người lớn,em không thể nói thật với họ được sao?
- Tôi cảm thấy chưa đến lúc.
- Thế với em đến lúc là bao giờ,một lần năm năm nữa hay hai,ba lần năm năm? Em muốn lúc Duy Nguyên lấy vợ rồi mà tôi vẫn chưa có vợ chính thức ư?
- Duy Nguyên lấy vợ với việc cậu lấy vợ liên quan gì đến nhau?
- Nếu không nói cho con biết chuyện thì làm sao em chịu làm vợ tôi đây?
Lam thờ thẫn một lúc sau câu nói của Duy Minh rồi tiếp:
- Cậu về đi,tôi sẽ tự mình nói với Duy Nguyên về chuyện bố nó là ai. Cậu yên tâm rồi chứ?
- Em sẽ nói sao?
- Đúng vậy?
- Em sẽ không hối hận chứ?
- Chả phải cậu muốn tôi nói với con sao? Chả lẽ lại muốn tôi hối hận? Lam cảm thấy có điều gì đó mờ ám trong câu nói của Duy Minh nhưng tạm thời không nhận thức ra được.
- Được,tôi sẽ chờ,nhưng đừng để tôi chờ lâu quá.
Duy Minh định bước ra về nhưng không hiểu sao lại xoay đầu lại,thật nhanh cúi xuống hôn nhẹ vào má Lam,rồi mỉm cười bước ra khỏi cửa.
Lam chạm nhẹ vào gò má nóng ran,miệng thì thầm:” Trẻ con”

Những ngày sau đó là chuỗi ngày giống hệt như trước khi Duy Nguyên về quê ngoại. Duy Minh vẫn ân cần chăm sóc như thế,cũng không hề nhắc lại yêu cầu Lam phải nói với Duy Nguyên. Nhưng bản thân Lam cảm thấy thời điểm này đã là phù hợp. Một tối đang kể chuyện cổ tích cho Duy Nguyên nghe,bỗng Lam ngừng lại hỏi:

- Con có thích có bố giống như các chàng hoàng tử có vua cha khôn

g?
- Sao mẹ lại hỏi thế ạ? Con chỉ cần có mẹ là được rồi. Mà có thêm chú Duy Minh đẹp trai thì càng tốt. Duy Nguyên híp mắt cười.
- Con thích chú ấy đến thế sao?
- Con rất thích chú ấy,chú ấy vừa đẹp trai vừa tốt bụng,lại còn chơi các trò chơi rất giỏi nữa.
- Thế con không muốn gặp bố con sao? Lam do dự hỏi.
- Các bạn đều có bố nhưng con không cần,bố các bạn không đẹp trai bằng chú Duy Minh,không chơi giỏi như chú Duy Minh,thế nên con không cần bố đâu,chỉ cần có chú Duy Minh là được rồi.
- Nguyên,nếu bố muốn gặp con thì con có đồng ý không? Nếu con không đồng ý thì mẹ sẽ không bao giờ nói đến chuyện này nữa.
- Cũng được,dù sao thì cũng là đàn ông với nhau,gọi cả chú Duy Minh đến gặp bố nữa,con sẽ nói với bố là con chỉ cần chú thôi,sau đó bố sẽ không làm phiền chúng ta nữa,mẹ yên tâm. Duy Nguyên tỏ ra nghiêm túc nhìn Lam nói.
Lam ôm lấy Duy Nguyên,hôn nhẹ lên tóc:
- Ngoan,con ngủ đi,vài ngày nữa chúng ta sẽ đi gặp bố con.
Duy Nguyên gật đầu,gục vào lòng Lam,chìm vào giấc ngủ,hơi thở nhè nhè,mùi sữa thoang thoảng khiến Lam thấy bồn chồn. Liệu rằng quyết định này của Lam có khiến Lam phải hối hận về sau không? Lam cũng không dám chắc nữa,có điều,ngay bây giờ,Lam muốn Duy Nguyên có một người bố.
Hôm sau,Khánh gọi điện thoại cho Lam,nói rằng Khánh đang đi công tác vài ngày gần chỗ Lam và muốn ghé qua thăm mẹ con Lam. Lam nói chuyện với Khánh một lúc chợt nhớ ra ngày mai cũng là sinh nhật Khánh,thế nên Lam hẹn Khánh tối mai qua chơi ăn bữa cơm. Khánh nhanh chóng nhận lời.
Chiều hôm hẹn Khánh đến ăn cơm,Lam xin về sớm,đi chợ tiện thể dạo qua mấy cửa hàng thời trang nam,hôm nay Lam không để Duy Minh chở đi làm mà đi xe máy một mình,thế nên lúc Lam về đến nhà thì Duy Minh cũng vừa chở Duy Nguyên về. Thấy Lam hai tay xách đầy thức ăn,đã thế còn có một túi đồ rất đẹp,nhìn qua là Duy Minh đã nhận ra đó là cái gì,bất giác Duy Minh mỉm cười rồi cùng hai mẹ con lên nhà.
Lam không muốn Khánh đến lại gặp Duy Minh ở đây nên nói thẳng hôm nay nhà có khách,ý bảo Duy Minh về. Nhưng Duy Minh lại dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang Duy Nguyên,ngay lập tức có tác dụng:
- Mẹ à,chú sống một mình tội nghiệp lắm,chú đi làm về xong đón con chắc cũng vừa mệt vừa đói,chúng ta không thể mời chú ở lại ăn cơm sao?
- Ai bày cho con nói những lời đó hả? Hôm nay nhà mình có khách,chú Duy Minh ở lại không tiện.
- Khách nhà mình là ai hả mẹ,trước giờ nhà mình ngoài chú Duy Minh,dì Hạnh với chú Cường chồng dì thì có ai đến nữa đâu ạ?
- Hôm nay chú Khánh đến,chú Khánh nhà bên cạnh nhà ông bà ngoại con đấy. Lam kiên nhẫn giải thích.
- Chú Khánh thì lại càng không có gì không tốt,chú Khánh đến đây gặp chú Duy Minh chắc chắn nói chuyện sẽ rất vui. Mẹ không để chú Duy Minh ở lại thì con không chịu ăn cơm.
- Sao con ngày càng không ngoan thế hả? Mẹ nói không được là không được.
Nghe đến đây,có vẻ Lam sắp mắng Duy Nguyên,Duy Minh mặc dù đã đặt hoàn toàn niềm tin vào Duy Nguyên nhưng cũng phải mở lời ra :
- Thôi để chú về ăn mì cũng được,con cứ ở nhà ăn cơm cho ngoan nhé,mai chú lại đón con.
- Con không chịu. Duy Nguyên mếu máo rồi ôm lấy chân Duy Minh.
- Thôi cậu ở lại ăn cơm đi,cũng không có gì là không được,nhưng cậu đừng nói cái gì không nên nói. Lam ngao ngán thở dài.
Duy Minh nở nụ cười quyến rũ,bế Duy Nguyên thì thầm : -
- Chú biết con rất giỏi mà
- Đó là bởi vì con giống chú. Duy Nguyên chu môi ra nháy mắt.
Đúng vậy,Bố con nhà này,quả thật rất giống nhau.
Lúc Khánh đến thì Lam cũng nấu ăn sắp xong,bảo Khánh ngồi ngoài phòng khách nghỉ một chút. Nhưng cảnh tượng hai người một lớn một bé đang chơi đùa ngoài kia khiến Khánh cảm thấy mình đang là người thừa trong một gia đình rất đầm ấm. Vì đã gặp nhau nên cũng chỉ chào hỏi vài câu sau đó Duy Minh lại cùng Duy Nguyên chơi game.
Lúc ăn cơm Lam cũng không nói gì nhiều,chỉ hỏi thăm tình hình của Khánh,còn Khánh,có lẽ trước lúc đến đây cũng có bao dự định để làm,bao điều để nói,nhưng giờ phút này nhìn thấy ba con người cùng ở trong một ngôi nhà,nụ cười của Duy Nguyên cũng đủ để Khánh hiểu,những điều muốn nói có lẽ cũng chẳng có cơ hội nói nữa rồi. Duy Minh và Duy Nguyên thì cặm cụi ăn cơm,thỉnh thoảng Duy Nguyên lại quay sang kể cho Duy Minh về bạn nào đó trong lớp có bố đánh cờ rất giỏi,rồi bạn nào đó nữa có bố làm giám đốc nên suốt ngày khoe về bố mình. Cuối cùng Duy Nguyên chốt lại :” Con dám chắc rằng không có bố bạn nào đẹp trai bằng chú Duy Minh của con “
Duy Minh nghe vậy cười híp cả mắt,cong cả môi:” Không những không đẹp trai bằng mà cái gì cũng không bằng,hôm nào bạn có bố đánh cờ giỏi là chú muốn đánh cờ với bố bạn ấy nhé”. Duy Nguyên gật gật đầu : “ Vâng ạ”
Nghe xong đoạn hội thoại này,cảm xúc của hai người còn lại trở nên xáo trộn,Lam thì cảm thấy như Duy Minh và Duy Nguyên đang diễn trò hề trước mặt Khánh,còn Khánh thì cảm thấy nơi đây mình chính là người thừa. Vậy nên,ăn cơm xong nói chuyện một lúc,Khánh có ý xin phép rời đi. Lúc đó Lam mới chạy vội vào phòng,lấy túi đồ lúc chiều,đưa cho Khánh nói :
- Hôm nay sinh nhật anh,em có chút quà tặng anh,hi vọng anh không chê.
Khánh ngần ngại cầm lấy,cám ơn rồi ra về.
Khánh về rồi,Lam lại bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Duy Minh,Duy Minh cứ nhìn Lam chằm chằm như Lam vừa làm một việc vô cùng sai trái.

Trang: [<] 1,9,10,[11],12,13,15 [>]
SHARE
Link:
BBcode:
wap hay HOMEwap hay MAP
wap hayAuthor: Nguyen Nam
Copyright © 2013 Wap Hay
Thanks to Xtgem
LIÊN KẾT: Ninja school 104 v6 | Ngọc Rồng Online 062 | Avatar Auto Farm Premium | Hack Avatar 250 GDL Mod Ghep X2 | Avatar 250 auto farm,avatar 250 auto fish
U-ON|C-STAT