- Anh thi thế nào? Ổn chứ? – Tôi hỏi.
- Ừ, cũng bình thường. Em biết lớp anh mà, các thầy cô có bao giờ gây khó khăn cho sinh viên đâu. – Anh nói, kèm theo một nụ cười tươi.
- Thi xong anh về nhà chưa? Bố mẹ anh dạo này thế nào? – Tôi hỏi một câu xã giao nhưng thực ra là để thăm dò xem thái độ của anh thế nào. Anh nở một nụ cười kém tươi trả lời tôi:
- Anh chưa, gần đây anh không muốn về nhà, đang định qua nhà bạn ở.
- Tết mà anh cũng không về à? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- À có, nhưng trước tết chắc anh qua nhà bạn ở, thỉnh thoảng anh đến nhà em chơi được chứ?
Tôi không nói gì, chỉ cười. Khi đến siêu thị thì Tiếu Vũ lại như một con người khác, mắt anh ánh lên một niềm vui hiếm gặp. Dù tôi đã nói rằng tôi chỉ mua một ít đồ, lấy giỏ xách nhỏ được rồi nhưng Tiếu Vũ nằng nặc đòi đẩy xe, anh còn bắt tôi ngồi lên xe để anh đẩy nhưng tôi to như con voi còi làm sao mà dám ngồi lên, tôi lườm mãi Tiếu Vũ mới chịu để yên cho tôi được đi bằng đôi chân của mình, còn anh ấy thì vui vẻ với chiếc xe đẩy. Đi qua gian hàng nào Tiếu Vũ cũng cố nán lại một tí, cầm cái này lên, đặt cái kia xuống, trông anh ấy không khác một cậu bé tham lam chút nào.
- Lệ Dương! Mua sườn! – Tiếu Vũ reo lên thích thú. Tôi nhìn anh với vẻ mặt có dán dấu hỏi to tướng trên trán, thấy vậy anh nói tiếp:
- Anh muốn ăn sườn xào chua ngọt!
- Anh tự nấu nhé! – Tôi hơi bực mình, tự dưng anh xuất hiện khi tôi đang cố trốn anh còn anh thì cứ ngây thơ vô số tội.
- Ừ, anh nấu cho.
Nói rồi anh không thèm để ý đến tôi mà đi nói chuyện với cô bán thịt lợn. Cũng rảnh, tôi đỡ phải bị những cử chỉ của anh khiến tôi rối trí. Và tôi chọn sự đối mặt. Chỉ có đối mặt mới dễ dàng tìm được câu trả lời chính xác nhất, nhanh nhất và cũng đau đớn nhất.
Tiếu Vũ mua xong sườn thì đẩy xe về phía tôi và kéo tôi sang hàng bán rau, mặc kệ tôi đang xem mấy loại hoa quả.
- Hành, tỏi, dấm, đường… - Tiếu Vũ lẩm nhẩm trong miệng, đủ để tôi nghe thấy.
- Anh định nấu thật đấy à? – Tôi hỏi.
- Anh đùa em làm gì? Đây là lần đầu tiên anh được đi siêu thị thế này, phải kỉ niệm chứ?
Tôi thừ người ra vài giây, chẳng trách anh vui đến vậy. Rồi một suy nghĩ vụt qua trong đầu tôi.
- Thế anh nấu ăn bao giờ chưa? Có vào bếp được không đấy?
- Chưa nấu bao giờ, nhưng em yên tâm đi, anh có Baidu rồi. – Anh trả lời đầy tự tin, có lẽ người nghi ngại chỉ là tôi.
Sau khi thanh toán xong tiền tôi và anh khệ nệ mang đồ ra xe. Với lượng đồ mua hôm nay chắc một tháng tôi mới ăn hết. Trên đường về tôi im lặng, còn anh thì mở những bản nhạc vui nhộn. Tôi thì còn đang mải suy nghĩ nhớ lại xem ở nhà có đồ đạc gì anh không thể nhìn thấy hay không. Nếu như anh nhìn thấy bức hình hồi nhỏ của anh thì anh sẽ nghĩ gì, hỏi gì nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi ngập ngừng nói:
- Tiếu Vũ!
- Gì em?
- Nhà em hơi bừa bộn một chút, tí anh đứng ngoài một lúc để em dọn dẹp nhà trước khi anh vào được không?
- Lộ rồi nhé! Hoá ra em là một cô gái không mấy gọn gàng. Anh thấy em không tự nhiên nên cứ nghĩ là em ghét anh không muốn cho anh vào nhà cơ, hoá ra là do bừa bộn.
Tôi cười trừ, liệu trong anh có toan tính gì hay không? Ai mà biết được!
Khi chúng tôi về đến nhà đã là mười giờ hơn. Tôi để Tiếu Vũ đứng ở ngoài chờ, còn tôi thì vào nhà kiểm tra lại một lần nữa xem có nơi nào in bóng dáng của anh hay không. Gần hai mươi phút sau tôi mới mở cửa cho Tiếu Vũ vào.
- Em dọn dẹp cũng nhanh quá nhỉ! – Tiếu Vũ đùa.
- Tại có một con cá sấu hầm hè ngoài cửa ấy mà. – Tôi đùa lại, có vẻ như làm vậy thì anh sẽ không nghi ngờ gì. Tiếu Vũ để đồ vào bếp và ngó nghiêng quanh nhà.
- Ở một mình em có sợ không?
Tôi không nói gì bởi tôi không nghĩ anh sẽ hỏi vậy. Từ khi mẹ mất, tôi vẫn về nhà vào cuối tuần, có đôi lúc tôi thấy ngại ngần và e sợ nhưng chưa từng ai hỏi tôi về điều ấy, và cũng tôi cũng chưa từng nói với Tiếu Vũ rằng tôi ở một mình. Có chăng, có một lần anh theo tôi đến mộ của mẹ. Thấy tôi im lặng, Tiếu Vũ lại nói:
- Nếu khi nào thấy sợ quá mà cần người bên cạnh thì em gọi anh nhé, anh sẽ có mặt ngay tức khắc!
- Có anh còn đáng sợ hơn. – Tôi nguýt dài – Anh nấu cơm đi.
- Ừ ừ, nấu ngay đây. Em thật là ghê gớm. Mà anh nấu cơm thì em làm gì? Ngồi chơi à?
- Dọn nhà!
Sau khi lấy đủ loại dụng cụ nấu ăn cho Tiếu Vũ, tôi sắp xếp bớt những đồ chưa cần dùng vào tủ lạnh rồi đi ra phía ngoài để dọn dẹp nhà cửa. Quả thật căn nhà này không khác nhà trống là mấy, trên bàn ghế vẫn còn vết bụi mờ. Bình thường cứ cuối tuần tôi lại về nhà lau dọn nhưng hai tuần gần đây bận ôn thi và lịch thi dày đặc nên tôi đành ở lại trường, tối qua vừa về đến nhà tôi đã bới tung cả nhà lên mà quên mất việc dọn dẹp nó. Tôi cặm cụi lau từng ly từng tý, nhiều ký ức hiện về trong tôi. Chiếc bàn gỗ này là nơi tôi hay ngồi học. Hồi nhỏ tôi luôn lấy cớ không hiểu bài để chạy ra đây học bài thay vì ngồi trong phòng nhàm chán. Chiếc bàn này cũng là nơi tôi với mẹ ngồi ăn cơm, những món ăn do mẹ nấu, hương vị của tình mẫu tử luôn là hương vị ngọt ngào nhất, nhớ hương vị ấy quá. Mẹ có nhớ tôi như tôi nhớ mẹ không, mẹ có luôn ở bên tôi, hay chí ít là ngay lúc này, linh hồn mẹ có ở đây không? “Mẹ à, Tiếu Vũ đến nhà mình này, mẹ có vui không?” Tôi đang mơ màng nghĩ vẩn vơ thì một tiếng hét trong bếp khiến tôi giật mình, cầm nguyên chiếc giẻ đầy bụi bẩn tôi chạy vào bếp, Tiếu Vũ đang nhảy như giẫm phải đinh, không ngừng rên rỉ.
- Anh sao thế? Đứt tay hay bị làm sao à? – Tôi luống cuống hỏi.
- Hành, cay quá. Thái hành, cay.
- Thế mà anh cứ kêu như bò rống ấy! – Tôi bực tức đi ra ngoài tiếp tục dọn dẹp.
Nói là bực tức nhưng tôi lại nhanh chóng hạ hoả bởi Tiếu Vũ là một chàng công tử bột chính hiệu, gia đình gia thế như vậy, lại là quý tử chẳng ai để anh phải động tay động chân vào những việc ấy. Còn tôi, tôi cứ xem như mình chưa từng nghe, chưa từng biết điều gì về anh để xem anh sẽ “diễn” đến đâu. Nhếch môi cười nhạt, tôi cười cho chính trái tim dần trở nên toan tính của mình. Ba phút sau, thì trong bếp lại vang lên những tiếng hét khó chịu, tôi vẫn cầm nguyên chiếc giẻ chạy vào bếp. Tiếu Vũ thấy tôi mặc dù khó chịu, mắt nhoè nhoẹt nước nhưng vẫn lộ vẻ sợ hãi. Có vẻ như anh đang sợ tôi.
- Sao anh lớn đầu thế này mà lại sợ củ hành bé tý thế kia vậy nhỉ, để đấy em làm cho. – Giọng tôi hơi gắt lên.
- Anh có sợ đâu. Tại nó cay quá! – Tiếu Vũ nói, một tay không ngừng quệt nước mắt, tay kia mở vòi nước lấy một ít nước cho lên mắt.
- Để em làm cho.
- Không, anh làm! – Tiếu Vũ ngoan cố - Em nói làm thế nào để không bị cay nữa đi.
- Anh nhúng hành vào nước đi, thái chậm thôi, bớt cay đi đấy. – Tôi dịu giọng.
Anh vụng về cầm dao và thái tiếp. Củ hành bé tý không vừa với bàn tay anh khiến bàn tay anh trở nên cồng kềnh hơn. Cứ khi nào định đặt dao xuống, anh lại lúng túng như thể sợ cắt vào tay mình vậy, tôi muốn ở đó để xem anh sẽ tiếp tục như nào, nhưng hình như Tiếu Vũ thấy ngại khi tôi cứ chằm chằm nhìn anh như vậy. Anh nói mà không quay lại:
- Cái giẻ em đang cầm trên tay là hơi bị bẩn đấy nhé, đừng có dây vào thức ăn anh làm đấy. Em chưa dọn dẹp xong thì làm tiếp việc của mình đi. Nhà có con gái mà loạn không khác nhà của đàn ông li dị vợ ấy.
- Em là đàn ông li dị vợ đấy.
(bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro ,chúc các bạn vui vẻ)
Sau khi tôi đi ra thì không gian lại im ắng. Sau khi lau dọn nhà xong, tôi đi vào phòng kiểm tra lại một lần nữa. Tôi muốn chắc chắn rằng sẽ không lộ ra điều gì khiến Tiếu Vũ tò mò. Tôi cất bức ảnh hồi nhỏ của anh vào tủ quần áo, cả những giấy tờ của mẹ tôi. Nhưng khi tôi để những vật ấy vào đáy tủ, tay tôi bỗng nhói đau. Tôi rút vội tay ra và thấy tay mình bị chảy máu, một nốt nhỏ như là đầu kim khâu. Linh cảm trong tôi nói rằng, có một bí mật gì đó ẩn giấu ở đây. Tôi bới vội những bộ quần áo được gấp gọn gàng, ở phía dưới hiện ra những cây kim con con nằm rải rác. Nhưng thủ phạm khiến tôi chảy máu lại là một cây kim gắn ở mặt trong của tủ. Nhìn kĩ thì đấy là một miếng gỗ rời với chiếc tủ. Tôi chạy qua nhìn mặt ngang bên ngoài của chiếc tủ và thật lạ, khoảng cách từ mặt trong đến mặt ngoài của tủ còn dư mười centimet. Vậy khoảng trống ở giữa là gì?
HOME | MAP |