XtGem Forum catalog
$tenTip:Đọc Truyện | Truyện Hay | Wap Đọc Truyện Hay VL

[Truyện Teen] Nước Mắt Của Nắng - Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)

[Truyện Teen] Nước Mắt Của Nắng - Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)

tags: [Truyện Teen] Nước Mắt Của Nắng - Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo), truyen [Truyện Teen] Nước Mắt Của Nắng - Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo), doc truyen [Truyện Teen] Nước Mắt Của Nắng - Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)
Xuống Cuối Trang


Tôi dùng tay cậy thử miếng gỗ ở giữa ấy ra nhưng ở bên trong có vật gì đó cản lại. Tôi đang chưa biết làm cách nào để cạy miếng gỗ ấy thì tiếng động trong bếp khiến tôi giật mình.
Xoảng… xoảng… xoảng! Tiếng đồ vật rơi vỡ liên tiếp vọng ra từ bếp. Tôi phủ vội quần áo che miếng gỗ kia đi, đóng tủ quần áo rồi chạy ra ngoài.
- Sao thế Tiếu Vũ? – Tôi hỏi khi chưa chạy đến bếp. Anh không trả lời, nhưng cảnh trước mắt tôi đã thay anh nói lên tất cả.
Trong bếp đang diễn ra cuộc chiến hoang tàn giữa Tiếu Vũ và món sườn xào chua ngọt. Trên bếp ga, chiếc chảo đang nằm ngoan ngoãn không ngừng nổ lách cách và bắn lên những giọt dầu, phía dưới, lửa không phải màu xanh mà trở thành màu vàng khi la liếm những giọt dầu ở bên ngoài và ở cả miệng chảo. Thế là đủ để tôi hiểu tình hình, Tiếu Vũ chắc chắn đã cho thịt quá ướt vào chảo dầu. Nhưng hình ảnh của đối thủ của món ăn kia, tôi bị giật mình thực sự.
Tiếu Vũ không ngừng nhảy nhót theo tiếng nổ của dầu mỡ. Chiếc áo khoác ngoài được kéo kín tận cổ, che kín cả cằm. Còn trên tay Tiếu Vũ, một bên là đôi đũa đưa ra dũng mãnh, một bên là chiếc vung nồi khá lớn còn đang rỏ nước tong tong. Thấy anh như vậy tôi vừa giận vừa buồn cười, chạy vào tắt bếp. Trên tay Tiếu Vũ vẫn cầm chắc đôi đũa, anh dùng cánh tay đưa lên trán lau những giọt mồ hôi đang lăn. Có vẻ như trong cuộc chiến này, Tiếu Vũ đã trở thành kẻ bại trận, còn tôi, có lẽ là vị cứu tinh của anh ấy.
- Anh ra ngoài nghỉ đi, em làm nốt cho.
Nhìn ánh mắt có chút giận dữ của tôi, Tiếu Vũ ngoan ngoãn hạ vũ khí và đi ra ngoài. Tôi rót cho anh một cốc nước, và không quên trấn an tinh thần “cậu bé”:
- Chắc anh đói rồi. Chờ một lát, em làm xong ngay.
Dù cũng khá mệt sau khi dọn nhà, nhưng tôi không muốn chiều nay phải dọn dẹp thêm bãi chiến trường nào nữa. Tôi bắt tay vào công việc của mình, thỉnh thoảng tôi lại ngó ra ngoài để xem Tiếu Vũ có động tĩnh gì lạ không. Tuyệt nhiên không, anh ngồi trên ghế, tay cầm bịch bim bim mua ban nãy và đang xem Vua Hải Tặc, miệng cười ngoác.
Khoảng ba mươi phút sau, tôi gọi Tiếu Vũ vào bếp.
- Anh lấy bát đũa đi, rồi mang nồi cơm với đĩa rau này ra ngoài hộ em. – Tôi chỉ vào đĩa rau bên cạnh – món ăn với cái tên cầu kỳ - Hà Đường Nguyệt Sắc. Món ăn có màu xanh của đỗ Hà Lan, súp lơ; màu trắng của củ sen và màu da cam của cà rốt. Tiếu Vũ thấy vậy nhìn tôi ngạc nhiên.
- Em biết làm món này à? Anh thích món này cực! Sao em biết nhỉ?
Tôi chỉ cười. Từ nhỏ mẹ đã dạy tôi nấu ăn, tôi cũng thích vào bếp với mẹ. Có lúc, đang nấu ăn mẹ lại nhắc lại chuyện cũ, lúc mẹ đang mang thai Tiếu Vũ mẹ rất thích ăn món này. Bố Tiếu Vũ có lần cũng vào bếp nấu cho mẹ ăn. Không ngờ Tiếu Vũ cũng vậy, giống mẹ.
- Món này là món gì? – Tiếu Vũ chỉ vào bát canh.
- Canh củ cải tôm. – Tôi trả lời.
- Em học văn mà chẳng lãng mạn tí nào, phải đặt tên nào bay bổng chút chứ!
- Anh đi mà đặt tên. – Tôi nói cụt lủn, rồi gảy cơm vào miệng.
- Mà sao em nấu ăn ngon thế? Sau này ai lấy em thì thích. – Anh bắt đầu đổi chủ đề.
Tôi im lặng, tiếp tục ăn, thi thoảng mắt hướng lên tivi mà không nói chuyện với Tiếu Vũ. Biết là tôi cố tình phớt lờ anh, Tiếu Vũ cũng im lặng. Ngôi nhà bống dưng trở nên yên ắng lạ thường. Âm thanh nổi trội lúc ấy là tiếng cười của đám đông khán giả trong một chương trình giải trí trên ti vi, tiếng bát đũa lạch cạch, tiếng của những hơi thở và cả tiếng im lặng của suy nghĩ chạy trong đầu. Tiếu Vũ đưa bát ra trước mặt tôi.
- Cho anh xin bát cơm nữa.
Tôi đặt bát cơm của mình xuống và đỡ lấy bát của Tiếu Vũ. Anh không đưa bát cho tôi mà đặt xuống bàn, tay nắm nhanh lấy tay của tôi. Giật mình, tôi rút tay ra nhưng anh đã giữ chặt lấy bàn tay tôi. Mắt anh nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy. Tôi ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt nhưng Tiếu Vũ không để ý, anh nhìn một lúc, chừng hai ba phút mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, hỏi:
- Tay em bị sao thế? Sao lại bị sưng hết đầu ngón tay thế này? – Tiếu Vũ sờ vào đầu ngón tay tôi.
- Lúc nãy em dọn dẹp, chẳng biết sưng lúc nào.
- Thế còn cái này? – Tiếu Vũ chỉ vào vết kim châm.


Một vết bé tí mà anh cũng nhận ra, đúng là máu nhà báo nhiễm vào anh thật rồi. Tôi rút tay ra mà không trả lời. Tôi nhìn anh vẻ đầy nghi ngại. Cảm giác sợ hãi lấn át lí trí của tôi. Mơ hồ tôi sợ, sợ anh bám đuổi sự thực về cha mẹ anh, tôi sợ sự thật sẽ làm anh tổn thương. Và tôi cũng sợ, sợ nếu như anh đối xử với tôi chỉ vì mục đích tìm câu trả lời cho sự hiếu kỳ của anh, có phải trái tim tôi sẽ bị tổn thương hay không? Thấy tôi im lặng, Tiếu Vũ nhẹ nhàng nói:
- Nếu đau thì không được giấu, nghe không. Ngốc nghếch?
- Anh thích em thật sao? – Tôi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cương nghị của anh. Như ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, Tiếu Vũ ấp úng, trong đôi mắt anh lộ rõ vẻ lúng túng.
- Sao em lại hỏi vậy? Rõ ràng là em biết anh đang theo đuổi em mà.
- Anh thích em hay vì lý do khác mới ở bên cạnh em?
- Anh… thích em!
- Em cần câu trả lời thật lòng. Có thật là chỉ vì thích em mới ở bên cạnh em không? – Tôi hỏi lại một lần nữa.
Tiếu Vũ tránh ánh mắt của tôi nói: - Anh… anh…
Tiếu Vũ chưa kịp nói hết câu thì ở ngoài cửa có tiếng bấm chuông gấp và dài. Tôi nhìn anh, thở dài rồi đi ra phía cửa. Tiếng chuông của vẫn gấp gáp và kéo dài.
Cạch… Tôi mở cửa ra và không giấu nổi sự ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của người đối diện. Tôi khẽ cúi đầu trước khi mở lời chào.

CHAP 6

- Bác! Bác vào nhà ạ. – Tôi nói, giọng hơi run pha lẫn ngạc nhiên.
- Để khi khác! Tiếu Vũ đang ở đây đúng không, cháu gọi nó ra bác có chuyện cần nói với nó. – Bác Vỹ Đông – bố Tiếu Vũ nhẹ nhàng nói với tôi.
- Bác chờ cháu một chút.
- Sao thế Lệ Dương? – Tiếu Vũ hỏi tôi.
- Bố anh đến, anh ra ngoài đi, bác tìm anh.
Tiếu Vũ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, nhưng anh vẫn đi ra ngoài, đến cửa anh khựng lại khi thấy bố mình. Anh bảo tôi dọn bát vào bếp để lát nữa anh rửa, chắc anh không muốn tôi nghe cha con anh nói chuyện. Họ nói chuyện với nhau khá lâu, đôi lúc tôi nghe thấy họ to tiếng với nhau. Dù rất tò mò nhưng tôi thấy không tiện khi ngồi ở phòng khách nên dọn dẹp đồ ăn, vào bếp rửa bát.
Khi rửa bát, suy nghĩ tôi mải miết chạy lòng vòng. Sao bố của Tiếu Vũ lại biết anh ấy đang ở nhà tôi? Họ đang tranh luận về vấn đề gì mà gay gắt đến vậy? Liệu bác ấy có hiểu lầm rằng tôi và Tiếu Vũ đang yêu nhau hay không? Hay bác ấy sợ rằng Tiếu Vũ sẽ biết được sự thật về thân thế của anh ấy?
- Ngốc! Đang nghĩ gì thế? – Tiếu Vũ bước vào chạm nhẹ tay vào gáy tôi khiến tôi giật mình làm rớt bát vào chậu nước.
- Anh làm gì thế? Giật cả mình! – Tôi gắt.
- Ai bảo em cho anh ăn bánh bơ đội mũ phớt. Anh có việc, phải về đây, em ngoan ngoãn dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng đi nhé, lần sau anh sẽ nấu cơm rửa bát bù.

Trang: [<] 1,10,11,[12],13,14,20 [>]
SHARE
Link:
BBcode:
wap hay HOMEwap hay MAP
wap hayAuthor: Nguyen Nam
Copyright © 2013 Wap Hay
Thanks to Xtgem
LIÊN KẾT: Ninja school 104 v6 | Ngọc Rồng Online 062 | Avatar Auto Farm Premium | Hack Avatar 250 GDL Mod Ghep X2 | Avatar 250 auto farm,avatar 250 auto fish
U-ON|C-STAT