$tenTip:Đọc Truyện | Truyện Hay | Wap Đọc Truyện Hay VL

[Truyện Teen] Rất muốn rất muốn full- Fly

[Truyện Teen] Rất muốn rất muốn full- Fly

tags: [Truyện Teen] Rất muốn rất muốn full- Fly, truyen [Truyện Teen] Rất muốn rất muốn full- Fly, doc truyen [Truyện Teen] Rất muốn rất muốn full- Fly
Xuống Cuối Trang



Được nghỉ hai ngày, cô có thể thư giãn một chút rồi. Sau khi tự thưởng cho mình một giấc ngủ, cô sẽ rủ Như Phương đi shopping, đi ăn và đi Spa. Đã lâu rồi Kim Ngân chưa làm những việc ấy. Nhũng công việc mà đáng ra một cô gái như cô phải làm.

Mười năm qua, cô đã đánh mất tuổi xuân của mình trong những cơn ác mộng. Cảm thấy mọi thứ trên đời đều mơ hồ. Ngay cả bản thân cũng dần dần mất đi khái niệm thời gian. Ngoảnh đi ngoảnh lại, mười năm đã trôi qua. Mơ hồ như thế mà cũng vô tình như thế. Có muốn vươn tay ra níu kéo lại cũng không được.

Không thể quay lại như xưa được nữa rồi!
.
.
.
Sáu giờ tối.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Kim Ngân bừng tỉnh giấc. Lần đầu tiên cô ngủ một cách dễ dàng và không mộng mị như vậy. Không có Vĩnh Khanh, không có Hoàng Mai...và lại càng không có quá khứ. Cứ như một cái chớp mắt, tỉnh dậy đã thấy bầu trời chuyển màu như khi mí mắt ta đóng lại.

Kim Ngân mở điện thoại ra nghe:

- Alo?

- Kim Ngân, mau tới nhà hàng Ánh Dương nhé. Chồng mình và bạn của anh ấy đang ở đây.

Giọng nói mảnh mai của Như Phương vang lên trong điện thoại khiến Kim Ngân không khỏi ngạc nhiên. Thực ra, dùng từ mảnh mai để miêu tả giọng của cô ấy cũng có chút không đúng. Nhưng Kim Ngân lại thích dùng từ đó. Bởi giọng nói của Như Phương nhẹ nhàng, yếu đuối như một nhành liễu rủ vậy. Cứ coi như Kim Ngân đã dùng hình ảnh để làm toát lên được điều mình muốn nói đến đi!

Đoạn nghe Như Phương nói xong, Kim Ngân khẽ cười đáp:

- Chuyện đó thì có liên quan gì đến mình?

- Sao lại không liên quan? Mình muốn làm mối cho cậu mà. 28 tuổi rồi còn định tu thành liệt nữ sao? Anh chàng này là cực phẩm đó, cậu không biết à? Vẫn còn sạch sẽ, lại độc thân nên không phải sợ rủi ro sẽ xảy ra. Mình đã thuyết phục mãi, anh Bình (chồng Như Phương) mới chịu gọi anh ta đi ăn đó.

- Cậu thực là...- Kim Ngân đưa tay lên ôm chán vẻ bất lực. Sau đó cô nói tiếp – Hình như cậu đang đặt vấn đề ngược thì phải. Đáng ra anh ta mới là người xem xét độ sạch sẽ của mình chứ? Và cái cần đề cập nhất chính là việc anh ta có chấp nhận mình không?

Đây chỉ là một cái cớ, cô không muốn tới phá đám một bữa ăn vui vẻ. Mà trong khi đó, nhân vật chẳng liên quan mà lại liên quan là cô phải tới để phá hỏng bữa ăn đó với một anh chàng lạ mặt.

Như Phương vẫn không chịu bỏ cuộc:

- Không nói nhiều, mau mau tới đây đi.

- Mình còn phải làm việc. Còn cái Sapo chưa biết viết thế nào đây. Vậy nên cho mình khất bữa này, có gì hẹn anh ta sau nha!

Nói xong, không để Như Phương kịp phản ứng, Kim Ngân đã ngắt máy. Thực sự là cô đã sợ yêu đương lắm rồi. Ở cái tuổi 28, người ta có chồng có con. Còn cô đã thành bà cô già quá đát! Cô đã qua cái thời cuồng nhiệt. Đã trải qua cái gọi là yêu thương tới chết đi sống lại. Tuy không có hạnh phúc ở phía cuối, nhưng cũng đủ để cô phải nhớ suốt đời.

Kim Ngân nghĩ bản thân mình thật giống như chiếc kim dài của đồng hồ. Chiếc kim ấy đang nhích dần những bước nặng nề về phía con số mười hai, cố gắng hoàn thành sáu mươi phút của một giờ. Cũng như cố gắng hoàn thành cái tuổi của một cuộc đời.

28 tuổi. Không già đâu! Nhưng trái tim thì đã quá già cỗi rồi. Thậm chí, giờ mà lục lại, Kim Ngân dám chắc nó đã hóa đá theo thời gian!

Vừa nghĩ tới đó, bụng cô liền ngân lên một tràng dài chối tai. Lúc ấy cô mới nhớ ra, từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ vào bụng. Vừa ngủ dậy dạ dày đã đình công là lẽ đương nhiên.

Kim Ngân lật chăn ra. Có lẽ cô phải đi tắm đã rồi mới giải quyết được cơn đói này.
.
.
.
Kim Ngân vừa nhận được điện thoại báo cáo tình trạng sức khỏe Hoàng Mai của bác sĩ Đường. Mọi thứ đều ổn! Bà Đường đã nói như thế đấy.

Mọi thứ đều ổn!

Nếu mọi thứ đều ổn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩ bóng thì tốt biết mấy. Nhưng cũng giống như Hoàng Mai, nói mọi thứ với cô ấy đều ổn, vậy mà ngày hôm qua Hoàng Mai vẫn trốn đi được.

Còn cô, nếu mọi thứ đều ổn, thì chắc giờ này cô đã có một gia đình êm ấm rồi.

Kim Ngân thở dài rồi bước về phía một quán phở bò ven đường. Vốn là định đi loanh quanh một hồi để tìm quán cơm, nhưng ngửi thấy mùi phở bò thơm phức kia là cô lại không kìm được, muốn bước vào ăn một bát.

Ngày xưa, bà nội của Hoàng Mai làm phở bò rất ngon. Bà còn làm cho cô một tô phở với rất nhiều thịt bò tái chín, nói cô phải ăn thật nhiều. Hồi đó Kim Ngân rất gầy. Chẳng biết có phải là do chuyện của bố hay không mà cơ thể cô cứ nhẹ bẫng đi từng ngày. Vậy nên bà của Hoàng Mai rất thương cô, làm cho cô rất nhiều đồ ăn.

Kim Ngân ngẩng mặt lên nhìn trời, đôi mắt thẫm đậm nét ưu tư.

Có những chuyện đi qua rồi mới thấy tiếc nuối. Trách sao ngày tháng vui vẻ quá ngắn mà nỗi buồn đau thì quá dài. Ta lại không biết làm cách nào để kéo về bên mình và giữ cho riêng ta. Chỉ biết đứng nhìn tất cả vụt qua tầm mắt, rồi loãng dần theo khoảng cách thời gian mà thôi.


- Cho tôi một tô phở bò tái chín. Thật nhiều thịt nhé!

Kim Ngân gọi phở, sau đó ngồi vào một chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Bà chủ quán vui vẻ gật đầu rồi bắt tay vào công việc của mình.

Kim Ngân đưa mắt nhìn xung quanh quán, cảm thấy mọi thứ đều rất quen thuộc. Không biết vì sao, nhưng cứ ngửi thấy mùi phở vấn vương quanh đây là cô lại thấy, những năm tháng khi xưa như ùa về.

Hoàng Mai từng nói, thứ ngon nhất trên đời này không phải sơn hào hải vị, không phải bào ngư vi cá, càng không phải món cánh gà rán ở cổng trường mà hai người vẫn ăn.

Đó chính là phở bò của bà nội cô ấy.

Phở bò có hương vị cổ xưa, truyền thống. Đặc biệt là phở bò của bà nội Hoàng Mai, trong nước dùng như chứa đựng cả những tình thương vô bờ bến, khiến cho hai cô gái trẻ cứ mỗi lần ăn lại tấm tắc tới nỗi...nước mắt muốn rơi.

Và cho đến bây giờ, Kim Ngân mới hiểu được sâu xa của vấn đề. Phở bò chỉ là một cách gọi cụ thể. Thực chất, thứ ngon và quý giá nhất trên đời này chính là tình yêu thương và hạnh phúc.

Chỉ cần như thế thôi, cũng đủ để nước mắt ta rơi rồi.


- Có thể cùng cô diễn một cảnh trong quán này được không?

Giọng nói khàn khàn mang chút mỉa mai vang lên khiến cho Kim Ngân không khỏi giật mình. Ngay lập tức, đôi đũa trong tay cô chợt rơi xuống. Lồng ngực lại co thắt như bị ai đó chèn lấy khí quản.

Đó là phản xạ tự nhiên! Trong mỗi giấc mơ, Kim Ngân đều giật thột như vậy đấy.

Cô mở to mắt nhìn người đàn ông thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình. Hai bát phở đã được bưng lên tự khi nào. Hương thơm nồng nàn tới khiến nỗi trái tim phải nhói lên.

Anh ta...Tại sao lại là anh ta?

Ai ư?

Đó là người đàn ông mà cô đã gặp trên đường ngày hôm qua. Chính là người đàn ông đã nghĩ cô vì tiền mà quỳ xuống khóc lóc trước mặt anh ta. Chính là người đàn ông mang khuôn mặt giống hệt người đã hận cô tới chết – Vĩnh Khanh. Chính là người đó...

Phải, chính là người đó.

Nhưng Kim Ngân lại không biết, thực chất, anh ta vốn là ai!?
Chương 6.

- Anh..Anh...

Kim Ngân hoảng hốt tới nỗi không nói được thành câu. Cô chỉ biết nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mặt. Tuy rằng biết anh ta không phải Vĩnh Khanh, nhưng sao trái tim cô vẫn thấy nhói đau thế này? Giống như tất cả đã in sâu vào tâm trí, chỉ cần trên đời có một chút gì đó của Vĩnh Khanh xuất hiện là Kim Ngân lại thấy nỗi sợ hãi mười năm trước hiện về.

Trang: [<] 1,10,11,[12],13,14,21 [>]
SHARE
Link:
BBcode:
wap hay HOMEwap hay MAP
wap hayAuthor: Nguyen Nam
Copyright © 2013 Wap Hay
Thanks to Xtgem
LIÊN KẾT: Ninja school 104 v6 | Ngọc Rồng Online 062 | Avatar Auto Farm Premium | Hack Avatar 250 GDL Mod Ghep X2 | Avatar 250 auto farm,avatar 250 auto fish
U-ON|C-STAT

XtGem Forum catalog