_ Anh chưa từng dạo phố?
Xem vẻ mặt hưng phấn của anh, cô nhịn không được mở miệng.
_ Không có.
_ Không có?
Cô sửng sốt, dừng lại nhìn anh.
_ Đúng, không có!
Phát hiện cô dừng lại, anh cũng dừng lại.
_ Làm sao vậy?
_ Sao anh lại chưa từng dạo phố?
Anh nhún vai, mỉm cười.
_ Lúc nhỏ cha quản rất nghiêm, lớn lên vì công việc, cho nên không nghĩ tới.
Cô nhíu mày.
_ Anh cũng không đi dạo phố mua này nọ?
_ Này nọ?
_ Thì thứ anh muốn mua đó. Quần áo, đồng hồ, CD, báo chí,…
Anh mắt cũng không chớp nói.
_ Chad sẽ mua giúp.
_ Chad?
Cô lại là ngẩn ngơ.
_ Quản gia. Chúng tôi cần gì đều nói với Chad, Chad sẽ sai người mua về.
Anh giải thích.
_ Vì sao?
_ Vì an toàn.
Anh nhếch khóe môi, tự giễu nói.
_ Nhà của tôi bất hạnh có nhiều tiền. (Di Di: bất hạnh o.O)
Trầm mặc nhìn anh, Ninh Ninh không tự giác lại nhíu mày.
_ Có gì vui sao?
Cô mở miệng hỏi.
_ Cái gì?
_ Đổ rác.
Cô lại muốn cắn lưỡi chính mình nhưng xem ra lần này vẫn là chậm một bước, đáng chết.
_ Đuổi theo xe đổ rác.
Anh cười nói.
Chợ đêm đông nghẹt người, cô bị anh kéo đi khắp nơi. Tuy rằng chân đã sớm đau nhức, Ninh Ninh lại không đành lòng bắt anh ngừng lại. Dù sao người đàn ông này đã nói mình chưa từng dạo phố, cô còn có thể thế nào? Đặc biệt cô không bao lâu lại phát hiện anh không chỉ không dạo phố, nhiều chuyện khác anh cho tới bây giờ chưa làm qua. Như là ăn quán ven đường, như là mua quần áo, như là trả giá.. Anh chơi thật sự rất vui vẻ, cô phải nhắc nhở anh cái này không cần, cái kia không cần thiết nhưng anh vẫn mua về. Cô còn đang suy nghĩ anh có bệnh thích trả giá.
_ Không được!
_ Ninh Ninh!
_ Không được.
_ Ông chủ bán cho chúng ta với nửa giá.
_ Không được.
_ Tôi muốn mua cho cháu tôi!
Anh vẻ mặt đáng thương nhõng nhẽo với cô.
_ No!
Cô nheo lại mắt, cảnh cáo anh.
_ Nhìn của miệng tôi, tôi nói NO!
Anh lại bày ra vẻ mặt vô tội của chó con.
Ninh Ninh cuối cùng thở dài, chấp nhận cho Hawke mua cả đống đồ. Sau khi đi hết chợ anh đã gom được nguyên thùng hàng. Cuối cùng Ninh Ninh cùng Hawke đi về bằng xe buýt. Chỗ ngồi đã kín chỉ còn hai chỗ. Một chỗ cho Ninh Ninh ngồi, chỗ còn lại để thùng đồ Hawke mua. Còn Hawke thì đứng dựa vào cột sắt.
_ Tôi nghĩ người Mỹ không thích chuột.
_ Hai nhóc con ở nhà không nghĩ con chuột phát ra màu xanh xanh đỏ đỏ này là chuột.
Anh cười nói.
_ Chứ là gì?
Cô liếc mắt một cái
_ Kia không phải con chuột mà là bảo bối thần kỳ.
_ Cũng là chuột thôi!
_ Nhưng mà chúng nó rất đang yêu.
Anh đưa tay vỗ nhẹ cái thùng, vẻ mặt cười tươi như trẻ con. Thấy anh đứng cô liền nhích người qua một chút chừa chỗ cho anh ngồi. Có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi, anh ngồi xuống không bao lâu liền buồn ngủ. Thế là một cái đầu màu vàng nhắm ngay vai cô mà dựa.
_ Làm cái gì?
Nhăn lại mi, cô vươn tay đưa anh đầu hướng bên kia thôi. Anh dựa vào thùng đồ nằm yên một lát thì xe chuyển hướng, lại ngã trở về. Cô lại đẩy đầu anh qua kia, xe lại chuyển hướng, kết quả anh thiếu chút nữa anh bị chúi về phía trước, cô phản xạ bắt lấy tay anh, anh tỉnh lại.
_ Ngồi vững nào!
_ Sorry!
Anh lẩm bẩm nhích sát lại cô..Không bao lâu, anh lại ngủ, cô lại đẩy đầu anh ra, tầm mắt lại chạm thấy anh soát vé phía trước. Anh soát vé không đồng ý mặt nhăn mày, vẻ mặt giống như cô đẩy anh như vậy quả thật rất xấu. Làm ơn! Người này đầu nặng phải chết, thời tiết lại nóng như vậy, anh cũng không phải là người thân của cô, cô làm sao có thể cho anh dựa vào? Hừ! Hai tay ôm ngực nhìn cảnh ngoài cửa sổ, đầu của anh lại ngã trở về. Đáng giận…… Âm thầm rủa một câu, cô lại nhịn xuống không đẩy đầu anh ra nữa. Hừ nhẹ một tiếng, Âu Dương Ninh Ninh nhìn cái đầu gác trên vai mình. Quên đi, coi như là làm việc tốt. Phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng dịch chuyển, bất giác cô cũng dựa vào anh đầu, khép lại mắt. Anh tóc vàng, có mùi hương dầu gội của cô. Hoa hồng nha, anh cũng dám dùng. Khóe miệng không tự giác cong lên, cô dựa vào cái đầu màu vàng thơm mùi hoa hồng của côchậm rãi tiến vào mộng đẹp.
Kết quả, hai người cùng ngủ say, tới trạm mới bị anh soát vé đánh thức. Đứng ở trạm chờ cô gọi cho taxi. Biết thế đã không đi xe buýt đi taxi tốt hơn không. Ai, thật là chuyện đời khó đoán.
!!
_ Ninh Ninh!
.K e n h t r u y e n . p r o.
_ Ăn trước đi, lát tôi ăn sau!
Nghe giọng cô, Hawke liền nhíu mày lại, đem cơm đặt trước bàn cô, chỉ chỉ tay, hấp dẫn sự chú ý của cô.
_ Buổi sáng cô cũng nói như vậy.
_ Anh phiền quá đi!
Ninh Ninh khó chịu, muốn mở miệng mắng người, lại nhìn thấy mặt anh nghiêm ra, cô chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc thế này, anh luôn luôn thường cười hì hì.
_ Đi ăn cơm!
Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, không dám nhìn vào đôi mắt xanh lam của anh, Ninh Ninh cúi đầu nhìn tới bàn cơm.
_ Ăn chút gì đi! Công việc không thừa cơ cô đi ăn mà bỏ đi đâu.
Anh kéo một cái ghế ngồi xuống.
_ Ăn cơm đi! Tôi sẽ không làm phiền cô nữa.
Nhìn mặt anh cương quyết nếu cô không ăn anh sẽ không đi, Ninh Ninh mới buông bút vẽ, cầm đũa ăn cơm. Hawke nhìn cô ăn, mới nhẹ nhàng thở ra. Đồ ăn buổi sáng anh mua vẫn còn trên bàn, cô không hề đụng qua. Cô gái này thích ăn như vậy, sao cả ngày một miếng cũng không ăn. Anh kích động đẩy cửa vào phòng, thấy cô mải mê làm việc, anh bây giờ mới hiểu vì sao Bạch Vân lại cứ bảo anh nhắc cô ăn cơm. Nếu không như vậy, cô chắc chết đói.
_ Bản vẽ của cô khi nào giao?
Anh một tay gác lên ghế, một tay chống cằm, nhìn cô ăn, chăm chú nhìn vào hốc mắt sâu của cô có chút tức giận.
_ Ngày mai!
_ Cô thường phải như vậy sao?
Anh biết cô hai ngày đã không ngủ, nghi ngờ không biết làm sao cô có thể sống.
_ Thỉnh thoảng.
Cô liếc nhìn anh một cái, thấy anh vẫn chăm chăm nhìn mình, không khỏi nhíu mày.
_ Anh không có làm gì nữa sao?
_ Không có.
Hawke vẫn chăm chú nhìn cô. Cô dường như không để ý đến chính mình, tóc tai bù xù, vẻ mặt còn buồn ngủ, mặc áo thun cùng quần đùi đã có thể ra đường. Những cô gái anh biết, không trang điểm sẽ không chịu ra đường. So với họ, cô đúng là lôi thôi lết thết. Nhưng cô gái này không phải lúc nào cũng như thế, hôn đi đám cưới Bạch Vân cùng anh Hai, vẻ ngoài lập tức thay đổi, thậm chí có thể nói là xinh đẹp.
_ Trên đầu tôi có gì sao?
Người này cứ nhìn cô chằm chằm, khiến cô có chút không tự nhiên.
_ Không có. Rất ít người dùng điệu bộ giống cô nói chuyện với tôi.
_ Vì anh là người có tiền.
Cô lạnh lùng hắt nước lạnh vào mặt anh. Hawke dở khóc dở cười nhìn cô, tự giễu nói.
_ Tôi còn tưởng là do tôi đẹp trai. (Di Di: pó tay, anh tinh thần tự sướng rất ư là cao =))
Cô liếc mắt nhìn anh, ngắn gọn hạ kết luận.
_ Chiều riết sinh hư.
_ Thì ra là thế.
Miệng anh giác nhếch lên, cuối cùng biết vì sao mình lại thích cô gái này. Bởi vì chỉ có duy nhất mình cô không dùng cách đặc biệt đối xửa với anh. Cô sẽ không bởi vì anh có tiền, sẽ không bởi vì anh đẹp trai, cũng sẽ không bởi vì anh nổi tiếng, dùng một loại khác đối xử với anh, cô không hâm mộ anh, không nịnh nọt anh, cô thực…… tự nhiên.
_ Em thật đáng yêu.
Anh cười nói. Ninh Ninh sửng sốt, trong nháy mắt đã đỏ mặt
_ Bệnh thần kinh.
Không ngờ cô chỉ vì một câu đơn giản như thế mà đỏ mặt, anh lại cười lớn.
_ Thật đáng yêu.
HOME | MAP |