“Sao lại như thế, sao lại thế? Vì sao lại đau? Không phải mơ sao? Ông trời của ta….” Thẳng đến khi nghe thấy thanh âm của Sophia, Tương Quân mới phát hiện có điểm không đúng.
Một ít hình ảnh đứt quãng xuất hiện trong đầu, vô số những nụ hôn cùng tay chân giao triền, cảm giác da thịt dán lên da thịt, thấy tầm mắt lửa nóng của anh hạ dần dần rõ ràng hiểu được.
Cô say, cô không có đến cuộc gặp xem mắt của Hoàng đổng, uống xong một ngụm rượu do Nguyên Hạo rót để cô thêm can đảm, nhưng cô lại say.
Nửa đêm cảm giác say hơi lui thanh tỉnh, cô cảm thấy phù phiếm không có điểm thật, người cô mê luyến sùng bái hồi còn trẻ ngay tại bên người cô, vì thế cô liền…
“Rất muốn đau sao? Như vậy có đủ đau không?” Nguyên Hạo trong đầu hiện lên ý niệm trêu cợt khi dễ cô, trở lại trên giường nhéo mặt của cô, làm cho cô đau đến kêu lên.
“Rất đau rất đau rất đau đau đau đau đau…” Đau đến nước mắt cũng chảy ra, Tương Quân không thể không thừa nhận, hết thảy chuyện này không phải ảo giác.
Vải lót bên trong, kimônô mặc nửa giờ mới xong, tính cả đai lưng tinh tế đều bị vứt trên thảm.
“Đau chết em, xứng đáng!”
Nhéo mặt cô còn không đã ghiền, Nguyên Hạo bắt đầu cắn lên bả vai trần của cô, lúc này cô mới nhớ tới, đêm qua hai người bọn họ ngay trên giường này làm cái chuyện gì, như thế nào cô lại bị Nguyên Hạo nhanh nhẹn dũng mãnh cường thế chỉnh gần chết vài lần…
Cho nên nói, cô cùng Nguyên Hạo lên giường, mà cô không thể chỉ vào mũi anh nói anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bởi vì anh có hỏi qua cô…
“Anh có thể hôn em chứ?”
“Anh có thể chạm vào em chứ? Anh sẽ nhẹ nhàng mà…”
Mà cô trả lời như thế nào?
Nhìn khuôn mặt anh tuấn nhưng trời sinh lãnh khốc khiến người ta lãnh tránh, cô chỉ có thể ngây ngô cười như một kẻ háo sắc!
Hiện tại, cô nên phản ứng như thế nào?
“A…” Trừ bỏ thét lên chói tai, cô không biết nên như thế nào cho phải.
Tình cảm luyến mộ (mê luyến, hâm mộ) che dấu mấy năm, rốt cuộc không thể giấu kín.
Chương 5
Mùa đông ánh mặt trời ấm áp biến mất làm cho nhiệt độ liên tục thấp nhiều ngày, nhưng là mùa đông mà, mỗi ngày ánh mặt trời hiện ra giảm dần nhiệt độ, không khí đột nhiên lạnh, lạnh làm cho người ta phát run, đây là cái gọi là yên tĩnh trước bão táp.
Mười giờ năm phút sáng, thời gian đi làm bình thường ở công ty, vị trí văn phòng Tương Quân ở cửa, mắt nhanh thấy Maserati màu đen của Nguyên Hạo vào cửa công ty đến chỗ đậu xe.
Sau khi từ Nhật Bản về Đài Loan đã ba ngày đều như nhau, cô lập tức đứng lên, hướng phòng hồ sơ phía sau đi đến.
Làm cho Tương Quân cảm thấy may mắn là, liên tục ba ngày, cô đều không có cùng Nguyên Hạo đối mặt qua, thật sự là quá tốt!
“Hiệp tiểu thư”
Thời điểm khi cô nghĩ đến hôm nay có thể bình an trốn tránh, một thanh âm ngăn trở hành động trốn tránh của cô.
Nhìn lại, là đồng nghiệp mới đi làm được ba ngày ở bộ phận nghiệp vụ, là một người hiểu việc, người đàn ông này tầm 28 tuổi, nghe nói trước chưa có kinh nghiệm làm việc, tuy nhiên bởi vì anh ta có hoài bão rất lớn, Nguyên Hạo thực coi trọng anh ta, dù sắp đến lễ mừng năm mới, Nguyên Hạo vẫn ngọai lệ cho anh ta trúng tuyển.
“Lâm tiên sinh?”
“Đây là tư liệu ngày hôm qua tôi muốn cô sửa sang lại, tôi xem xong rồi.” Đồng nghiệp mới khí thế bức người, cầm lấy văn kiện vẫy vẫy hai cái bỏ xuống, mãnh liệt khiển trách, trừng mắt với cô: “Số liệu hòan tòan không đúng, cô không tập trung sao? Vì sao có một chút việc nhỏ cũng làm không tốt?”
Tương Quân sửng sốt, nhìn vào vị trí đồng nghiệp chỉ vào, kim ngạch dựa trên biên lai có chỗ sai.
“Thật có lỗi, tôi không có chú ý tới, tôi lập tức sửa.” Tương Quân gọn gàng dứt khoát nhận sai, không có trốn tránh trách nhiệm.
“Tôi cùng khách hàng hẹn mười một giờ gặp mặt, hiện tại là mấy giờ rồi? Trước khi cô đem tư liệu đặt trên bàn tôi, hẳn là phải xác nhận vài lần, cô là người ngu ngốc sao? Làm việc đã bao nhiêu năm, ngay cả đạo lý ấy cũng không hiểu!”
Tương Quân choáng váng, sửng sốt, thật không ngờ lòng tốt của cô sẽ làm kết cục chính mình bị mắng trối chết lên đầu, giúp đồng nghiệp mới chuẩn bị tư liệu, không phải là phạm vi chức trách của cô, nhưng là cô đáp ứng rồi, chính là trách nhiệm của cô.
Nhân viên mới tới không rõ ràng tình trạng, ‘Cương’ không có trợ lý lọai này, chuyện của chính mình đều phải tự làm, vì anh chưa có kinh nghiệm làm việc, đem nhân viên chức thấp nhất ở công ty trở thành cô gái có thể tùy ý sai bảo.
“Thực xin lỗi…tôi sẽ chú ý.” Tương Quân không giỏi cự tuyệt, trong vòng năng lực có thể của cô, cô không ngại làm việc này việc nọ, nhưng mà chưa từng có người trách cứ cô, cô cho tới bây giờ… Không có bị mắng khó nghe như vậy, làm cho cô cảm thấy chính mình không đúng tí nào.
Mà trường hợp khốn quẫn này, còn bị Nguyên Hạo đang vào công ty thấy.
Từ sau khi từ Nhật Bản trở về, cô liền trốn tránh anh, liên tục ba ngày, không thể tưởng tượng được gặp lại sẽ là trường hợp khó xử như vậy.
“Công ty làm sao có thể tuyển nhân viên như cô? Sao thế, muốn khóc? Nói cô hai câu đã yếu ớt như vậy, phạm sai lầm không thể mắng cô sao?”
Lúc Nguyên Hạo vừa vào công ty, vừa lúc nghe thấy nghiệp vụ mới đang mắng người, khẩu khí cùng lời nói khó nghe, ngay cả sử dụng những lời nói độc địa khiến anh nhíu em.
“Giám đốc, xin chào.” Nghiệp vụ mới đến thấy Nguyên Hạo, tạm dừng mắng chửi người, đón tiếp ông chủ.
Nguyên Hạo gật gật đầu, dư quang ở khóe mắt ngắm hướng Tương Quân đang cúi đầu, em nhíu lại, sau đó nhìn về phía nghiệp vụ mới tới.
“Sao cậu còn ở đây?” Lúc này anh ta hẳn là đi gặp khách hàng mới đúng, như thế nào còn ở công ty?
“Còn không phải…” Nghe vậy Lâm tiên sinh bụng lại muốn phát hỏa, hung tợn trừng mắt nhìn Tương Quân đang thực sợ hãi liếc mắt một cái: “Tư liệu còn đang làm, bằng không đã sớm xuất phát.”
Nguyên Hạo nghe thấy nội dung nhân viên mới tới trách cứ cô, biết đã xảy ra chuyện gì, thân là một ông chủ, anh sẽ không nhúng tay vào cách làm việc của nhân viên, anh chỉ nhìn thành quả, nhưng công việc chính mình được phân cho thì không được đùn đẩy cho người khác vẫn phải tuân thủ, hành động của nghiệp vụ mới đến làm anh nhíu em, huống chi thân là một người đàn ông mà nói, Hiệp Tương Quân là người phụ nữ của anh, thấy cô bị mắng thành như vậy, anh thực sự tức giận!
Có cần phải mắng khó nghe như vậy không? Lửa giận bốc lên, trong lúc nhất thời anh đã quên bản thân mình trước kia mắng cũng khó nghe, cũng đã thương người.
waphayvl.mobi
“Ừ.” Sợ lại không phân biệt được công và tư mà nhúng tay vào, hơn nữa cô gái này từ khi trở về từ Nhật Bản, đã trốn tránh anh ba ngày!
Tùy ý gật đầu tỏ vẻ biết, Nguyên Hạo liền lên lầu, trở lại văn phòng của mình.
Quá mất mặt… Bị anh thấy, Tương Quân thật sự quẫn tới nỗi muốn lấy một cái động đem chính mình nhét vào, nhưng là chuyện tình trước mắt cũng không có giải quyết được.
“Cô xem! Bị giám đốc hỏi, đều do cô làm hại.”
“Này cậu mới tới, cậu còn có thời gian ở trong này trách tội người khác a?” Nhìn không vừa mắt nhân viên mới, quản lí nghiệp vụ đi ra, cười cười nói: “Mau chuẩn bị xuất môn.”
Nhân viên mới đến thấy thủ trưởng đi ra hòa giải, thế nên mới không cam lòng, bĩu môi.
HOME | MAP |