XtGem Forum catalog
$tenTip:Đọc Truyện | Truyện Hay | Wap Đọc Truyện Hay VL

[Truyện Teen] Nước Mắt Của Nắng - Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)

[Truyện Teen] Nước Mắt Của Nắng - Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)

tags: [Truyện Teen] Nước Mắt Của Nắng - Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo), truyen [Truyện Teen] Nước Mắt Của Nắng - Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo), doc truyen [Truyện Teen] Nước Mắt Của Nắng - Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)
Xuống Cuối Trang


- Ê! Ngốc! Thừ người ra thế. Gọt hoa quả đi! – Cô bạn ra lệnh.
- Ừ thì gọt! Sao mà ăn giỏi thế. Nói thì lắm mà ăn cũng nhiều.
- Thì vì nói nhiều nên phải ăn nhiều để bù lại năng lượng đã mất mà.
Tôi biết dù mình có nói gì thì Lưu Linh cũng có cách đáp trả nên tốt nhất là nghe lời cô ấy. Khi đi ra phòng khách tôi ngó vào phòng ngủ và có thấy ánh đèn hắt vào từ phía ngoài. Tò mò, tôi bước vào trong, ánh đèn ấy được hắt qua từ căn phòng đối diện. Vẫn là người đàn ông đó đang đứng nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Tôi định thần lại và ra gọt hoa quả. Một lúc sau Lưu Linh đi ra và lại ồn ào khiến tôi quên mất kể cho cô ấy nghe việc tôi bắt gặp người đàn ông kia.
Tối đi ngủ, tôi nhắm mắt trong khi thấp thỏm lo âu. Nửa đêm, cổ họng khát khô khiến tôi tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở tôi bước xuống giường, nền nhà mát lạnh không khiến tôi tỉnh ngủ là mấy. Tôi gật gà gật gù theo tiếng nước chảy vào cốc, bỗng tôi giật mình khi cửa phòng ngủ của mẹ mở toang, ánh đèn nhấp nháy từ ngoài hắt vào. Tôi chạy vội vào phòng mẹ mà không bật đèn. Trong phòng rèm cửa không kéo, từ phía nhà đối diện, ô cửa sổ mở toang như hai đôi mắt trợn tròn xoáy vào căn hộ tôi đang ở.
- Lưu Linh!
Tôi gọi lớn. Nhưng không thấy ai đáp lại. Tôi chạy sang phòng để gọi Lưu Linh thì cảnh cửa đóng rầm lại. Một luồng gió lạnh lướt qua gáy. Cửa sổ phòng mẹ bỗng mở toang.
Bộp… vết năm ngón tay ướt nhoè nhoẹt đập vào cửa kính. Tim tôi thót lại. Tôi gọi tên Lưu Linh đến khàn đặc cổ họng nhưng không thấy cô bạn trả lời. Tôi loạng choạng lùi về sát tường rồi ngồi thụp xuống.
Á… Tôi hét ầm lên. Ở phía cuối giường Lưu Linh đang nằm đó, đầu tóc rũ rượi, miệng nhỏ máu và đôi mắt không nhắm nhìn sâu vào tôi. Cổ họng tôi nghẹn ứ. Nhịp thở của tôi tăng nhanh dần, tim không ngừng đập loạn xạ trong lồng ngực.
Bộp... thêm một vết năm ngón tay dán vào cửa kính. Vệt nước nhoè đi khiến bàn tay trở nên dị dạng. Trong đầu tôi chỉ còn suy nghĩ phải trốn thoát, phải trốn thoát khỏi nơi này. Tôi nhìn Lưu Linh rồi run rẩy đứng dậy, mồ hôi rịn khắp người. Tôi bước ngang theo bờ tường, tay chạm vào tay vặn cửa. Cửa khẽ mở nhưng lại bị gió hút vào khiến cánh cửa đóng rầm lại một lần nữa. Tôi tự nhủ phải thật nhanh kéo cánh cửa ấy ra và chạy đi, nếu không tôi sẽ không thể nào thoát được.
Tôi đưa tay ra mở cửa. Bộp… tiếng động ở phía cửa kính khiến tôi giật mình, mái tóc đen xù cùng với bộ mặt kì dị của một người đàn ông làm tôi hét ầm lên. Nước mắt nhoà cả khuôn mặt tôi, tôi thực sự hoảng loạn. Gã kia bám vào thành cửa sổ và đang cậy tấm lưới mỏng manh để vào trong phòng. Môi gã không ngừng mấp máy, gã nói kèm theo âm thanh của tiếng gió rít ngoài kia khiến tôi như bất động. Tôi đứng như trời trồng nhìn gã đàn ông lạ mặt kia bước vào phòng, tiến dần về phía tôi, hai tay thõng thượt dần đưa lên như muốn bóp cổ tôi. Tôi hoảng hốt dùng hết sức lực mở bung cửa, tôi quay lưng tháo chạy, nhưng… rầm! Toàn thân tôi nhẹ bỗng rồi rơi xuống sàn nhà đau đớn. Tôi ngoái đầu nhìn về phía sau, bàn tay Lưu Linh đang túm gọn lấy cổ chân tôi. Cô bạn cười một tràng dài. Tiếng cười man rợ. Mắt tôi nhắm nghiền vì sợ hãi, cảm giác đau buốt khiến tôi không thể thở được. Cảm giác như có thứ gì đó đang kề sát rất gần rất gần mặt tôi. Tôi mở mắt.
- Mơ thấy gì mà ư ử ư ử như chó con thế? – Lưu Linh nhìn tôi, cười sằng sặc, tay cô bạn đang bóp chặt mũi tôi. Thấy tôi đã tỉnh, Lưu Linh mới bỏ tay ra.
Tôi đưa tay lau trán mướt mồ hôi. May mà chỉ là mơ.
- Ác mộng! Mơ thấy cái gã quái dị kia ấy.
- Thì ban ngày mày nghĩ đến nhiều, ban đêm mơ là chuyện bình thường mà. Dậy đi để tao còn về. Mẹ tao vừa gọi điện bảo về nhà mẹ tao nhờ việc gì đó.
- Ăn sáng đã!
- Thôi! Có việc gì gấp ấy. Tao đi nhé. – Lưu Linh nói rồi chạy ra ngoài như một cơn gió. Cánh cửa đóng rầm lại phũ phàng.
Tôi cũng rời khỏi giường và nhìn sang nhà đối diện, chỉ có tấm rèm kéo kín mít che kín tất cả mọi thứ bên trong. Có lẽ do tôi tự tưởng tượng mà ra thôi. Tôi cho hai lát bánh mỳ vào lò vi sóng và tự pha cho mình một tách café và quyết định rằng sau khi ăn sáng tôi sẽ tìm cách để cạy miếng gỗ trong tủ quần áo ra.
Sau bữa sáng, tôi tìm một chiếc dao dọc giấy, một đôi đũa inox và một chiếc búa nhỏ để bắt đầu công việc của mình. Tôi nhìn sang căn hộ ở toà nhà đối diện một lúc lâu rồi mới cẩn thận kéo rèm và bắt tay vào việc của mình. Tôi cẩn thận để từng chồng quần áo đã được gấp gọn gàng lên trên giường. Mảnh gỗ lại hiện ra đầy ngạo mạn. Nhưng dù thế nào, hôm nay tôi cũng phải mở được nó ra bằng được bởi có thể sau phía sau mảnh gỗ ương bướng là sự thật mà tôi tìm kiếm.
Tôi lấy dao dọc giấy chọc qua khe hở, khi tôi đâm sâu chiếc dao vào có chạm vào vật gì đó nhưng chưa phải chạm đến miếng gỗ chắn lưng của tủ quần áo. Điều ấy càng khiến tôi chắc nịch rằng ở phía trong có vật gì đó quan trọng. Di chuyển lên xuống chiếc dao, những tiếng cạch cạch khi dao chạm vào hai đầu của miếng gỗ báo hiệu bên trong có sự nối liền của mảnh gỗ nhỏ với chiếc tủ quần áo này bằng thanh kim loại. Cả bốn cạnh của miếng gỗ đều có những thanh kim loại như vậy.

Tôi chợt nhớ ra là tôi bị kim châm, nghĩa là đầu kim ở phía ngoài mà cây kim không thể tự dưng có thể cắm vào miếng gỗ như vậy. Miết tay trên miễng gỗ, chỉ là cảm giác gợn gợn do mảnh gỗ không được mài nhẵn. Vị trí cây kim được cắm vào lần trước là ngay tâm của miếng gỗ nên tôi cố tìm lại vị trí ấy và dùng dao dọc giấy đâm vào nhưng chưa được một centimet thì chiếc dao của tôi bị khựng lại.
Tôi đoán là bên trong có một ổ khoá nên chạy ra bếp lấy dao gọt hoa quả, dù bé nhưng đủ cứng để khiến khoảng gỗ ở trung tâm bung ra, ổ khoá hiện ra rõ mồn một. Tôi nhìn ổ khoá rất lâu. Ổ khoá có kết cấu lạ, lỗ khoá bên trong là những miếng kim loại xếp so le dày đặc. Tôi chưa từng thấy chiếc chìa khoá nào có thể tra vào ổ khoá này, tôi cũng không có khiếu phá khoá nên cách phá hỏng miếng gỗ xung quanh ổ khoá khả quan hơn nhiều.
Ngẫm nghĩ một lúc tôi mở máy tính và vặn loa hết cỡ list nhạc ầm ỹ tôi vừa chọn. Với âm thanh ồn ã này thì chẳng ai có thể nghe được tiếng búa chan chát bổ vào tủ gỗ. Nhưng mọi việc không đơn giản như vậy. Ban đầu tôi đặt chiếc đũa kê chạm vào miếng gỗ và gõ búa, chiếc đũa cũng lún dần vào miếng gỗ nhưng được khoảng hai phút sau thì nó không di chuyển thêm chút nào. Tôi ngừng tay rút chiếc đũa ra, hoá ra ở bên trong còn một lớp kim loại che chắn, và miếng kim loại ấy không hề bị lõm vào chút nào bởi chiếc đũa.
Tôi ngồi bệt xuống đất trước tình huống oái oăm này. Mi mắt tôi tự động cụp xuống vài giây lại mở ra. Tôi cầm dao dọc giấy và dò thử lại độ dày của miếng gỗ. Cả miếng gỗ và kim loại ấy dày khoảng một centimet. Miếng kim loại tuy chỉ dày khoảng hai ba centimet nhưng là thách thức lớn với tôi. Khó mà có thể phá nó ra được.
Tôi buộc phải chuyển hướng sang bốn miếng chốt ở các góc cạnh. Kê chiếc đũa vào góc của miếng gỗ và ra sức gõ búa. Năm phút. Mười Phút. Hai mươi phút. Chỉ là tiếng kim loại chạm vào kim loại mà không có sự chuyển biến nào khác. Tay tôi đỏ bừng, nóng rần rật. Mồ hôi vã ra ướt tóc mái. Tôi ra ngoài rửa mặt, rửa tay để bớt nóng và nghĩ xem có cách nào để gỡ được miếng gỗ ra không.

Trang: [<] 1,12,13,[14],15,16,20 [>]
SHARE
Link:
BBcode:
wap hay HOMEwap hay MAP
wap hayAuthor: Nguyen Nam
Copyright © 2013 Wap Hay
Thanks to Xtgem
LIÊN KẾT: Ninja school 104 v6 | Ngọc Rồng Online 062 | Avatar Auto Farm Premium | Hack Avatar 250 GDL Mod Ghep X2 | Avatar 250 auto farm,avatar 250 auto fish
U-ON|C-STAT