"Mình không thích khiêu vũ, đối với vũ hội cũng không có hứng thú." Dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết, Ngải nhị là muốn tác hợp cho tôi và Ngải Bồng, dây dưa không dứt, chỉ càng làm cho anh ta lún thêm càng sâu.
"Trời ạ, múa Ba Tư khó như vậy còn còn học được, khiêu vũn giống như tản bộ vậy, có gì mà khó, hơn nữa, nếu cậu không thích khiêu vũ, chỉ cần cậu lộ mặt, nhà mình sẽ sáng rỡ như nhà bằng pha lê ngay."
....K e n h t r u y e n . p r o....
Tôi cười không nói, không muốn cùng cô tranh luận gì, nếu tôi tranh cãi, chỉ sợ càng làm cho Ngải nhị nổi giận đùng đùng.
"Đi thôi, Mạch nhất cùng Nhược tam đều đồng ý, hôm nay biểu diễn xong mọi người đều rất hưng phấn, cậu như thế nào lại làm mọi người mất hứng được, chúng ta đương nhiên phải chơi thỏa thích một đêm chứ." Cậu ấy quả thật đã hạ quyết tâm không cho tôi về rồi.
"Ở trường cũng có vũ hội, vì sao lại phải đến nhà cậu?"
"Ấy, đừng quên chúng ta là sinh viên năm tư, trong trường toàn là nam sinh viên nhỏ tuổi, không khéo mọi người lại bảo chúng ta trâu già thích gặm cỏ non. Nhà mình thì toàn thanh niên anh tuấn từ khắp mọi nơi, trước mặt bọn họ, chúng ta chính là những tiểu cô nương đáng yêu, cho cậu tha hồ tuyển chọn, cậu còn muốn gì nữa chứ?"
Chỉ biết cô có trăm ngàn lí do, đối với người không có khả năng cãi lại Ngải nhị như Mạch nhất và Nhược tam thì chỉ có thể nói một câu: "Đương nhiên là đến nhà Ngải nhị." Tôi nhìn ba người bọn họ, hoài nghi không phải các cậu ấy bàn trước với nhau rồi hay không đây.
Thấy tôi còn chần chừ chưa quyết, Ngải nhị đành phải kéo tôi sang một bên, nhỏ giọng nói: "Nói thật, lần này coi như là lần cuối cùng mình giúp anh trai, về sau nếu cậu vẫn cứ cự tuyệt anh ấy, vậy là do hai người vô duyên, mình cũng sẽ không nhúng tay vào, vậy được rồi chứ?" Đã nói đến nước này, tôi có thể nói gì được nữa?
Vũ hội nhà Ngải nhị cũng chính là lễ mừng kỉ niệm công ty, nghe nói vì muốn cho mọi người vui chơi thỏa thuê, không phân biệt già trẻ lớn bé, ai cũng có thể tham gia, thậm chí ba mẹ của Ngải nhị cũng hóa thân thành Pharaon và vương hậu Ai Cập. Cũng may chúng tôi đã có sẵn trang phục, không cần phải thay đồ mới. Chẳng qua, theo lời đề nghị của Mạch nhất, chúng tôi cùng dùng
khăn màu vàng che khuất khuôn mặt, tuy rằng cậu ấy không nói, nhưng tôi đoán cậu ấy cũng có suy nghĩ giống tôi, không muốn bị ai nhận ra trong hoàn cảnh thế này cả.
Đúng như lời Ngải nhị nói, khách khứa đều là nhân vật cấp cao trong bộ máy quải lí của tập đoàn Tân Thế Kỉ, còn có các đối tác, thậm chí tôi còn thấy có cả trưởng phòng kinh doanh Vương Mạt Lương và trợ lí tổng tài Phạm Gia Hoa của công ty An thị đến tham gia, cũng may là đã có khăn che mặt và tóc giả, bọn họ nhất định sẽ không nhận ra tôi.
Ngải nhị nói sát vào tai tôi: "An tứ, chút nữa cậu sẽ lên sân khấu, cậu phải anh trai mình đấy." Nói xong, cô liền bước lên sân khấu đứng vào chỗ dành cho người chủ trì, cầm lấy Microphone, "Thưa các vị, sau đây là một tiết mục góp vui, hi vọng mọi người có thể cùng nhau vui vẻ." Lòng tôi tràn ngập cảm giác bất an, khoát tay ngăn cô lại, đột nhiên âm thanh mềm nhẹ của vũ điệu Ba Tư nổi lên, Ngải nhị nháy mắt với Mạch nhất, hai người đồng thời bước lên sân khấu.
Vũ đạo của điệu múa Ba Tư cũng không khó, chú trọng nhất chính là tiết tấu âm nhạc, lúc đưa chân phải đúng nhạc, phải tỏa ra khí chất phong tình, sân khấu này lại rất thích hợp cho điệu nhảy đó. Đó là vũ điệu của người con gái nhảy cho người mình yêu xem, động tác đa tình mà triền miên, điểm chết người chính là khi nhảy phải nhìn thật chăm chú vào mắt nam tử, là một điệu nhảy mang tính khiêu khích cá nhân, trách không được húc nãy Ngải nhị bảo tôi phải nhìn Ngải Bồng.
Ngải nhị và Mạch nhất đã lên sân khấu đứng vào hai góc, bên này Nhược tam đang đứng ở góc kia, Ngải nhị đang đưa tay chỉ vào vị trí của tôi, tôi thở dài nhìn Ngải nhị, lại phát hiện trước mặt cậu ấy là một thanh niên trẻ tuổi, quả nhiên là Cảnh Kiệt, xem ra đây chính là người mà Ngải nhị muốn nhìn vào mắt, Cảnh Kiệt đã đến đây, hắn cũng tới sao?
Tiếp theo tiếng nhạc dạo là tiếng trống, tôi buộc phải bước lên sân khấu, khóe mắt nhìn theo hướng mắt của Nhược tam, vừa lúc thấy Ngải Bồng cũng nhìn lại cô, tôi liền thuận thế đổi chỗ cho Nhược tam, lúc hai người đổi vị trí cho nhau, tôi cảm nhật được ánh mắt của Nhược tam, "Người hiểu mình chính là Nhược tam."
Nhịp trống chấm dứt, chúng tôi cũng vừa kịp ngừng nhảy, vừa quay đầu, đột nhiên bắt gặp đôi mắt đen đen quỉ dị của một người, là Mặc Vũ, hắn vô tình nhìn chằm chằm vào tôi.
Từ lúc đó trở đi, tôi căn bản không biết những bước tiếp theo tôi đã nhảy như thế nào, chỉ cảm thấy vô luận tôi làm động tác gì, thậm chí khi tôi quay người sang chỗ khác, cặp mắt kia đều gắt gao quấn quanh người tôi.
Vũ điệu kết thúc, tôi choáng váng giống như từ trên trời rơi xuống, tôi biết cuối hành lang có một gian phòng dành cho khách nghỉ ngơi, hiện tại đang là cao trào của vũ hội, sẽ không có ai ở đấy.
Không nghĩ tới Mặc Vũ lại theo sát tôi, ở trên hành lang kéo tôi lại, "Gặp mặt vài lần, em vẫn là dùng phương thức trốn trách để đối diện với tôi."
Tôi cũng không hiểu được vì cái gì lại muốn tránh xa hắn, tựa như phải tránh xa Ngải Bồng. "Anh không biết là mình đã nhận lầm người rồi à?" Tôi lạnh giọng hỏi lại.
"Em nói tôi sẽ nhận sai người sao?" Nói xong hắn gạt rớt khăn che mặt của tôi. "Giống như chúng ta còn có ước định chưa thực hiện vậy." Nói xong, không đợi tôi trả lòi, hắn liền cúi xuống hôn thật sâu lên môi tôi.
Tôi dùng sức muốn tránh khỏi hắn, ai ngờ hắn lại ôm chặt lấy tôi, kẻ điên này, ở trong này không khéo sẽ bị người khác bắt gặp. Cơ thể của tôi dần chuyển từ cứng ngắc sang trầm tĩnh, rốt cục xụi lơ trong lòng hắn, tùy ý hắn đùa bỡn.
"A——-" một tiếng thét chói tai làm tôi rốt cục cũng tỉnh táo lại, tôi bối rối đẩy Mặc Vũ ra, muốn chạy đến nơi phát ra âm thanh.
"Tiếng hét là từ vườn hoa." Mặc Vũ buồn cười nhìn chằm chằm vẻ mặt thất kinh của tôi.
Không đợi tôi cất bước đi tìm, ngay cửa vào vườn hoa chạy vọt ra một người, là Cảnh Kiệt, trên tay hắn ôm đúng là Ngải nhị, nhìn thấy chúng tôi, Cảnh Kiệt trầm giọng nói: "Mặc Vũ, mình giúp cô ấy sơ cứu trước, cậu mau gọi bác sĩ đi." Nói xong, hắn bước nhanh lên lầu. Ở trong lồng ngực hắn, Ngải nhị đang cau mày, thở nhè nhẹ, hiển nhiên là đau đến nỗi một câu cũng không thể nói được, trên đùi cô ấy là một vết thương dài khoảng ba phân, miệng vết thương vẫn không ngừng chảy máu.
Tôi nhất thời có chút không thể thích ứng với biến cố đó, chỉ thấy Mặc Vũ lập tức gọi điện thoại tìm người, chờ vài giây, hắn còn không quên nói với tôi: "Lần này em lại thoát rồi." Tôi đang muốn đáp lại một câu thật mỉa mai, hắn lại đang đọc địa chỉ cho người bên kia.
Ngải nhị bị thương thực làm cho mọi người bối rối, Ngải Bồng ở dưới lầu đón tiếp khách khứa, ba mẹ Ngải nhị luôn túc trực bên giường con gái, cũng may bác sĩ đến ngay lập tức, nhìn thấy người giúp việc chạy lăng xăng, tôi cũng đâm gấp gáp, thấy quản gia bảo cậu ấy đã không sao mới vào chào tạm biệt cậu ấy một tiếng.
"Để tôi đưa em về." Không biết từ khi nào Mặc Vũ lại xuất hiện bên cạnh tôi.
"Cảm ơn, không cần, tôi tự nhờ người đưa về."
"Ngải Bồng không rảnh đưa em về, xe của Ngải gia vừa mới đưa hai bạn em về nhà." Nói xong, hắn nhìn tôi chằm chằm, chứa vài phần trêu tức nói: "Em cũng đừng nói với tôi em định mặc như vậy đi bắt taxi đấy."
Xem ra sự lựa chọn cũng không có nhiều.
Cũng may dọc đường đi hắn lẳng lặng lái xe, không nói chuyện với tôi, bầu không khí nhỏ hẹp trầm tĩnh trong xe cơ hồ làm tôi buồn ngủ.
HOME | MAP |