- Coi như là khởi động xong rồi nhé! – Lưu Ninh lên tiếng khi bản nhạc kết thúc – Bây giờ tớ với cậu thi xem ai nhảy điểm cao hơn, người thua sẽ bị phạt.
- Ê! Sao chẳng công bằng chút nào thế! Rõ ràng là cậu nhảy giỏi hơn tớ và tớ sẽ bị thua rồi.
- Thế thi nhảy ba bài, cho cậu tập cả ba luôn rồi thi. Được chưa?
Tôi giả bộ đưa tay lên cằm suy nghĩ. Nếu nhảy trước một lần rồi thì chắc là sẽ ổn. Nhưng nếu lỡ mà thua thì…
- Thua thì sao? – Tôi hỏi.
- Ai thua nấu cơm!
- Đơn giản thế thôi à? – Tôi ngạc nhiên. Hoá ra đầu óc Lưu Ninh không đen tối như tôi nghĩ.
Sau một hồi tranh luận, tôi và Lưu Ninh chọn ra được ba bản nhạc vô cùng “hầm hố”. Chúng tôi oẳn tù tì và quyết định Lưu Ninh là người nhảy trước.
Bản nhạc thứ nhất. December.
Lưu Ninh di chuyển theo các bước nhảy rất đẹp, đôi tay cậu ấy cũng kết hợp nhịp nhàng với đôi chân, như thể cậu ấy đã từng học nhảy từ rất lâu vậy. Lưu Ninh khá tự tin, thỉnh thoảng cậu ấy liếc nhìn tôi cười tự đắc. Nhưng cũng vì vậy mà cậu ấy bị lỡ cú Finish ở gần cuối. Lưu Ninh hậm hực với số điểm 203. Số điểm ấy không bằng số điểm tôi tập nhảy ban nãy thế nên tôi khá yên tâm.
Rút kinh nghiệm từ Lưu Ninh, tôi chú tâm từ đầu, đến gần cuối, trước Finish tôi chỉ còn kém Lưu Ninh 10 điểm và với cú xoay vòng – điệu nghệ - trên màn hình, tôi vượt qua cậu ấy và chiến thắng thuyết phục với số điểm 281. Lưu Ninh khá hậm hực, cậu ấy nhanh chóng vào tư thế cho bản nhạc thứ hai. Hey Mama.
Lần này tiết tấu điệu nhảy nhanh hơn nhưng vì tập trung hơn nên Lưu Ninh chỉ bỏ qua vài lượt nhảy, nhưng lần này cậu ấy không bỏ lỡ phần quan trọng nhất và được 290 điểm. Ở bản nhạc thứ hai tôi để lỡ nhiều và ngậm ngùi thua, chỉ được 265 điểm. Tỉ số được cân bằng và lúc này ưu thế nghiêng về Lưu Ninh vì S-I-G-N – bản nhạc cuối cùng là bản nhạc có tiết tấu vô cùng nhanh.
- Cậu chịu thua luôn đi, tốn thời gian làm gì! – Lưu Ninh nháy mắt cùng với nụ cười khiêu khích.
Dù biết là mình khó mà thắng được nhưng chịu thua thì lại là điều tôi không muốn.
- Thua thì cũng phải thua đẹp chứ! – Tôi hất hàm nhìn Lưu Ninh.
Thấy bộ dạng ương bướng của tôi Lưu Ninh đưa tay giả làm súng nhằm thẳng vào tôi… pằng… pằng… pằng.
Bản nhạc nhanh khiến Lưu Ninh bị vấp nhiều chỗ nhưng cậu ấy vẫn đạt điểm số khá cao, cao hơn cả bài đầu tiên, 225 điểm. Tôi bước vào thảm nhảy với trạng thái ấm ức. Tôi vừa nhảy được vài bước thì Lưu Ninh chen ngang.
- Hình như có ai gõ cửa!
- Đừng có phá tớ! – Tôi nói.
Lưu Ninh không nói gì, tôi cũng không biết biểu hiện của cậu ấy ra sao vì lúc ấy mắt tôi đảo như rang lạc vừa nhìn màn hình, thỉnh thoảng lại liếc xuống chân tìm lại vị trí các nút nhảy.
- Tớ nói thật mà, hình như có ai gõ cửa ấy!
- Nhà tớ thì làm gì có ai đến mà gõ cửa! – Tôi đạp.
Bịch… bịch… bịch…
Ầm… ầm… ầm… Tiếng đập mạnh phát ra từ phía cửa. Đúng là có người đang gõ cửa, đúng hơn là đạp cửa. Tôi chạy về phía ti vi giảm nhỏ tiếng rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Xuất hiện trước mặt tôi là một người phụ nữ đứng tuổi đang mặc đồ ngủ với khuôn mặt cáu cẳm miễn cưỡng chuyển sang nụ cười gượng gạo.
- Nhà cô ở tầng dưới. Thằng bé nhà cô nó sốt khó ngủ, cháu ở trên này ồn quá. Phiền cháu mở nhạc tiếng nhỏ xuống và bớt giậm chân lên sàn được không. – Người phụ nữ ấy nói với sự nhã nhặn nhất có thể.
- Cháu xin lỗi cô! – Tôi luống cuống – Xin lỗi cô. Cháu tắt nhạc ngay đây.
- Cảm ơn cháu! – Người phụ nữ đáp rồi đi vội xuống cầu thang. Tiếng trẻ con khóc ở tầng dưới khiến tôi áy náy.
Tôi chạy ngay vào nhà tắt ti vi. Lưu Ninh vào theo sau tôi, nhẹ nhàng đóng cửa. Tôi định trách Lưu Ninh vì rủ rê tôi làm ồn, nhưng khi thấy vẻ mặt đầy vẻ ăn năn của cậu ấy khiến tôi chẳng thể tức được. Dù sao thì cậu ấy cũng muốn tôi vui.
- Coi như cậu thua nhé. – Tôi mở lời.
- Há! – Lưu Ninh ngạc nhiên - hiểu ra vấn đề - cãi – Rõ ràng lúc nãy điểm cậu rất thấp mà.
- Tớ không biết! Tớ đã nhảy hết đâu. Đang nhảy thì phải dừng giữa chừng. – Tôi cãi ngang.
Lưu Ninh cười trước thái độ trẻ con của tôi. Cậu ấy đứng dựa vào tường, tay khoanh trước ngực, chân vắt chéo, nhìn cậu ấy tôi không nghĩ chỉ là một anh chàng làm ở quán café. Bỗng dưng mọi thứ quanh cậu ấy dường như tối lại, để cậu ấy nổi bật, lấp lánh với nụ cười thánh thiện cùng giọng nói ấm áp.
- Thôi được rồi, nhường cậu đấy. Tớ chỉ muốn biết cậu có sẵn lòng nấu cơm cho tớ ăn không thôi, chứ tớ thì luôn sẵn lòng nấu cho cậu ăn.
Thú thực lúc ấy tôi chỉ muốn chạy lại để ôm lấy cậu ấy. Một cảm giác rất khó tả. Có phải là “sét đánh” không nhỉ? Tôi mỉm cười khá ngớ ngẩn, như thể vừa đạt được quán quân của cuộc thi “đạp thảm” vậy.
Thoả thuận xong chúng tôi thu dọn lại bãi chiến trường. Lưu Ninh cẩn thận lấy một chiếc giẻ lau thảm rồi mới nó vào hộp cùng với mớ dây rợ loằng ngoằng. Tôi thì dọn dẹp lại bàn ghế, bỏ những vỏ đồ ăn vặt mà cả hai bày ra từ nãy giờ.
Dọn dẹp xong cả hai ngồi dựa trên ghế, tìm một bộ phim hoạt hình để xem. Ở những pha hài hước, chúng tôi chỉ rúc ríc cười vì sợ ảnh hưởng đến hàng xóm. Thi thoảng tôi liếc nhìn Lưu Ninh. Khi cười cậu ấy không có vẻ ưu tư của một chàng trai phải trở nên chững chạc, già dặn trước tuổi. Tôi cũng không thấy sự bươn trải hay than phiền về cuộc đời mỗi khi cậu ấy cười. Dù tôi hiểu, số phận, cuộc sống của cậu ấy không ngọt ngào như vậy.
Ngồi được một lúc thì Lưu Ninh tự động đứng dậy, đi vào bếp và chuẩn bị bữa tối. Quả thật cậu ấy mang đến sự ấm áp cần thiết, tôi gần như quên hết những phiền muộn ban sáng. Với lấy chiếc gối ở cuối ghế sofa, tôi ôm nó và gặm nhấm niềm vui.
Đôi khi cần tìm những niềm vui nho nhỏ để tạm quên đi những nỗi buồn lớn.
Đôi khi những khó khăn ở phía trước có thể được giải quyết bằng sự cố gắng từng li từng tý.
Đôi khi nếu ta không với tay ra giữ lấy hạnh phúc, hạnh phúc sẽ tuột khỏi tay ta lúc nào không biết.
Lưu Ninh nấu cơm khá yên lặng nhưng khi tôi chạy vào để ngó trộm cậu ấy thì mới biết rằng mọi thứ không lặng yên như tôi nghĩ. Cậu ấy vừa nấu cơm vừa nghe nhạc, những bài hát nhẹ nhàng phát ra từ điện thoại như con người sâu lắng của cậu ấy vậy. Lưu Ninh yêu thích nấu ăn, tôi biết điều ấy nhưng cảm giác được nhìn một chàng trai chú tâm vào món ăn anh ta nấu là một cảm giác khó tả. Trái tim tôi lại như loạn nhịp.
- Ê! Nhìn gì thế?
Lưu Ninh hỏi khi thấy tôi đứng rình rập ở cửa. Tôi không nói gì mà chạy biến đi luôn. Làm sao mà tôi có thể để cậu ấy thấy mặt và tai tôi đang nóng rần rật lên được. Lưu Ninh không thèm đuổi theo, tôi biết. Cũng như khi pha café, cậu ấy chỉ xử lý tôi khi pha xong café.
Bữa tối diễn ra khá im lặng. Không phải vì ngại ngùng hay điều gì khác mà bởi đồ ăn Lưu Ninh nấu quá ngon.
- Cậu mở quán ăn được đấy! – Tôi nói sau khi dùng lấy ăn lau miệng – No chết đi được.
- Chết vội làm gì? Chết thì không thấy quán ăn của tớ khai trương đâu!
- Cậu định mở quán ăn thật à? Nếu thế tớ sẽ là khách quen. – Tôi hỏi, mà không để ý mình bị hớ.
- Không thật, tớ thích pha café hơn. – Lưu Ninh nói, bỗng dưng nhìn đồng hồ.
- Sao thế? Cậu bận gì à?
HOME | MAP |