Teya Salat
$tenTip:Đọc Truyện | Truyện Hay | Wap Đọc Truyện Hay VL

[Tiểu Thuyết] Đừng Khóc Kẹo Ngọt (Lê Tiêm (Lê Thiên))

[Tiểu Thuyết] Đừng Khóc Kẹo Ngọt (Lê Tiêm (Lê Thiên))

tags: [Tiểu Thuyết] Đừng Khóc Kẹo Ngọt (Lê Tiêm (Lê Thiên)), truyen [Tiểu Thuyết] Đừng Khóc Kẹo Ngọt (Lê Tiêm (Lê Thiên)), doc truyen [Tiểu Thuyết] Đừng Khóc Kẹo Ngọt (Lê Tiêm (Lê Thiên))
Xuống Cuối Trang



“Tiểu Quân, thật lâu không nghe được tin tức về nhà con.” Mọi người ở Nguyên gia đều ho nhẹ hai tiếng giấu ý cười, nhưng hé ra gương mặt nén nhịn cười, ngay cả che giấu đều rất khó: “Mọi người nhà con dạo này tốt không?” ông Nguyên càng nhìn càng cảm thấy thú vị, cảm giác vừa lòng muốn giấu cũng không được.

Vừa lòng cái gì? Đương nhiên là con đột nhiên mang bạn gái về, đáng quý là có thể khống chế được tính xấu của Nguyên Hạo, người lại nhu thuận, cô bé mới trước đây khiến mọi người thương, sau khi lớn lên càng làm cho người ta thích.

Tương Quân thụ sủng nhược kinh, buông bát đũa, tư thế ngồi thẳng, kính cẩn mà đối diện với mọi người ở Nguyên gia.

“Bị thúc giục chuyển nhà bất đắc dĩ, cả nhà chuyển đến nhà mẹ đẻ của mẹ con ở phía nam…” Tương Quân đơn giản thuyết minh cuộc sống mấy năm qua.

Năm ấy cô mười tuổi, bởi vì ba giúp bạn bè làm người bảo đảm, bạn bè lại quay lưng bỏ trốn, ba là nguời đàn ông tốt chịu trách nhiệm, vì thế nên bán gia sản để trả nợ, nhưng vẫn không trả hết được nợ bạn mượn, lòng tự trọng của ba không muốn đi vay tiền người khác, chính mình cắn răng làm nhiều công việc cố gắng trả nợ.

Người nhà Nguyên gia không có xem nhẹ gia đình của cô sa sút, chẳng những không trách gia đình cô khách khí, không chịu để họ giúp đỡ còn hỏi cô những năm gần đây sống tốt không, điều này làm cho Tương Quân thực cảm động.

“Cho nên bạn không có tiếp tục học đàn dương cầm sao?” Được nuông chiều từ bé, từ nhỏ được sủng hết mức, Nguyên Linh nghe vậy, không khỏi lộ ra biểu tình khổ sở: “Tiểu Quân, bạn đàn giỏi hơn mình, bạn so với mình có thiên phú hơn…”

Tương Quân nghe vậy sửng sốt, miễn cưỡng mỉm cười với bạn tốt: “Hiện tại mình cũng đã quên đàn dương cầm như thế nào rồi, nhưng mà mình có thể nghe bạn đàn a!”

Nghe ra trong ngữ điệu có khổ sở cùng phiền muộn, Nguyên Hạo không đành lòng, ở dưới bàn ăn vụng trộm cầm tay cô.

Quả nhiên, cô đang run, bên trong rõ ràng ấm như vậy, tay nhỏ bé lại lạnh như băng.

Ánh mắt khiển trách của Nguyên Hạo lướt qua đỉnh đầu Tương Quân, trừng mắt liếc gương mặt trắng bệt của em gái một cái, lầy đó làm cảnh cáo.

Phát hiện ra mình nói sai, Nguyên Linh lập tức áy náy ngậm miệng lại.

Lòng bàn tay truyền đến ấm áp làm cho Tương Quân kinh ngạc, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt đứng đắn của Nguyên Hạo, nhìn xuống dưới bàn, mười ngón tay hai người họ nắm lấy nhau.

Lo lắng cùng ngọt ngào xuyên thấu qua bàn tay truyền đến nội tâm, xóa dần sự nghi hoặc và không tự tin của cô.

Ba mẹ anh ngay trước mặt bọn họ, hai người bọn họ lại ái muội dưới bàn, nếu như bị bắt gặp, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng xóa không được. Cô có thể hay coi những hành động liên tiếp vừa qua của anh là lời giải thích tấm lòng của anh là thật sao?

Không phải một đêm tình, bọn họ trong lúc đó, không chỉ là lên giường mà thôi.

“Ba con đâu? Tiểu Quân, ba con gần đây khỏe không? Thật lâu không thấy anh ấy, lần khác người hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm đi.” Ông Nguyên nhiệt tình đề nghị, con gái hai nhà cảm tình tốt, mà hai người ba ba ngu ngốc đều sủng con gái bởi vậy có giao tình.

“Đúng vậy, ba con rất thương con, con gái bảo bối duy nhất, trước kia qua đêm ở nhà chúng ta, anh ấy buổi tối đều gọi điện thoại vài lần.” Bà Nguyên nghĩ đến cũng nhịn không được cười: “A, Nguyên Hạo, con mang Tiểu Quân về ăn cơm, có nói với ba người ta một tiếng không? Không được nói dối, con phải nhớ kỹ giải thích với Hiệp tiên sinh.”

Đáng chết! Sao anh lại quên chuyện quan trọng như vậy! Anh theo đuổi vất vả như vậy, nếu không chiếm được lòng ba của cô thì làm sao bây giờ?

“Bây giờ con gọi.” Anh lập tức lấy điện thoại cầm tay ra.

“Không…” Tương Quân ngăn cản anh bấm số điện thoại, đổi lấy ánh mắt kinh ngạc của anh.

Cô hít sâu, nói với chính mình đừng khóc, đều đã qua, chỉ là cô sắp kể lại một ít chuyện cũ, cô có thể kiềm chế được.

“Trong nhà chỉ còn lại có bà nội và mẹ, ba con…Khi con bắt đầu học trung học đã qua đời rồi.” Tuy rằng tưởng nhẹ nhàng mà nói đến đề tài này, nhưng mà cô không có cách nào, ngữ khí khẽ run tiết lộ sự khổ sở của cô, nhưng mà cô cũng không có khóc, không có rơi nước mắt.

“Làm sao có thể?” Tin tức thình lình xảy ra làm cho người ta khó có thể tin, nhất là mọi người ở Nguyên gia: “Anh Hiệp thân thể luôn luôn khỏe mạnh, bác cùng anh ấy tham gia chạy Marathon, bác còn chạy thua anh ấy!”

“Thận thể khỏa mạnh, cũng không phải làm bằng sắt, ba con không muốn đem nợ nần lưu lại cho con, vì thế làm rất nhiều công việc.” Lúc ba cô còn sống, thường khổ sở nói với cô, thực xin lỗi không thể cho cô đi học đàn dương cầm mà cô thích, thực xin lỗi cái gì cũng không thể lại cho cô, điều duy nhất ông ấy có thể làm, chính là không đem nợ nần lưu cho con gái bảo bối duy nhất: “Thật vất vả thanh toán hết nợ nần, cuộc sống trở lại, ba con cũng tìm được bạn bè tốt, nguyện ý giúp đỡ ông Đông Sơn tái khởi (làm lại từ đầu), hết thảy đều bàn tốt lắm, giữa trưa ngày đó, ba con đã lâu không ngủ trưa, sau đó ngủ mãi mà không tỉnh lại.”
....K e n h t r u y e n . p r o....
Tương Quân sau kho nói xong, cô xấu hổ không biết làm sao, chỉ có thể kiếm cớ nói sang chuyện khác: “Hiện tại lúc này có khả năng mẹ con đã đi công tác, mẹ ở bệnh viện quản lý, bà nội cùng đòan du lịch đi chơi chưa về nhà, gọi điện thoại về không có người bắt máy, cho nên không cần gọi cũng được.”

Tương Quân ngòai miệng nói xong, lại nhịn không đựơc nghĩ ngợi, ba cô sẽ không bao giờ lại lái xe thật xa tới đón cô về nhà….

“Cho nên em mấy ngày nay đều ở nhà một mình?” Nguyên Hạo đau lòng, không có cách nào chịu được hình ảnh kia.

Cô một mình, cô cô đơn trở về ngôi nhà không có ai, hơn nữa nhà cô không có một người đàn ông!

Anh hiện tại lý giải được vì sao cô lại có tính gà mẹ như vậy, bên người chuẩn bị một đống vitamin để tiếp tế, cho dù bị chán ghét vẫn là nhìn chằm chằm sức khỏe mọi người, bởi vì cô không hi vọng người bên cạnh cô bởi vì cậy mạnh làm việc mà ngã xuống.

“Tương Quân, đừng về nhà, để em một mình anh sẽ lo lắng, dêm nạy ở lại đây đi.” Nguyên Hạo xúc động mở miệng, muốn cô lưu lại qua đêm.

“Nhưng mà…Không tốt đâu!” Tương Quân nghe vậy đỏ mặt, anh ở trước mặt ba mẹ mình muốn cô lưu lại qua đêm, như vậy sẽ làm trưởng bối ấn tượng không tốt đâu!

Bị cái loại khẩu khí ôn nhu nhất định muốn làm bằng được của Nguyên Hạo, không khí từ sầu não biến thành màu hồng.

Không dám nói nhiều, Nguyên Hạo cùng với màu hồng phấn, kiểu nói chuyện dịu dàng này, là của Nguyên Hạo – người trong từ điển không có hai chữ dịu dàng sao?

“Có cái gì quan hệ, Tiểu Quân, bạn liền ở lại thôi, chúng ta có thể giống mới trước đây cùng nhau ngủ, nói chuyện phiếm tới trời sáng.” Nguyên Linh ý tứ lấy lòng hàm xúc thật rõ ràng, đau lòng viết hết ở trên mặt: “Quần áo của mình cho bạn mặc, mỹ phẩm dưỡng da cho bạn dùng, còn có…” Dường như cái gì cũng đều muốn cho cô.

“Em nghĩ Tương Quân giống em rảnh lắm sao, ngày mai không cần đi làm à?” Ngữ khí Nguyên Hạo đối với em gái chính là không kiên nhẫn mà nóng nảy.

“Vậy… vậy chúng ta mở lại tiệc đi ngủ giống trước kia.” Ngẫm lại cũng đúng, Nguyên Linh không phản bác anh hai, nở nụ cười xinh đẹp với bạn tốt nói: “Tiểu Quân, dù sao cũng còn nhiều thời gian, bạn nói có đúng không?” Ánh mắt bướng bỉnh nhìn Tương Quân cùng anh hai nhà mình trong lúc qua lại, trong ánh mắt có điểm ái muội.

Trang: [<] 1,15,16,[17],18,19,27 [>]
SHARE
Link:
BBcode:
wap hay HOMEwap hay MAP
wap hayAuthor: Nguyen Nam
Copyright © 2013 Wap Hay
Thanks to Xtgem
LIÊN KẾT: Ninja school 104 v6 | Ngọc Rồng Online 062 | Avatar Auto Farm Premium | Hack Avatar 250 GDL Mod Ghep X2 | Avatar 250 auto farm,avatar 250 auto fish
U-ON|C-STAT