- Ừ, có chút việc. Cậu rửa bát nhé. Tớ phải đi bây giờ.
Lưu Ninh vào rửa tay rồi đi ra quàng khăn kín cổ và khoác thêm chiếc áo dày cộp. Tôi đi ra cửa tiễn cậu ấy. Lưu Ninh nhìn chằm chằm vào tôi. Tim tôi lại đập thình thịch. Tôi nhớ lần trước khi cậu ấy đưa tôi về kí túc, bỗng dưng tôi hi vọng cậu ấy sẽ hôn tôi, một lần nữa. Hình như lúc ấy gương mặt tôi vẽ lên suy nghĩ của tôi khiến Lưu Ninh tủm tỉm cười.
- Tớ về đây! – Nói rồi Lưu Ninh quay đi.
Không hiểu lúc ấy nghĩ gì tôi đã kéo tay cậu ấy lại và kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ vào má cậu ấy. – Đi cẩn thận nhé!
Lưu Ninh bị bất ngờ, cậu ấy hơi xấu hổ và chạy nhanh xuống cầu thang. Tôi cũng vào nhà, đóng cửa lại. Tim tôi vẫn còn rạo rực. Hình như tình cảm của tôi dành cho cậu ấy trên mức quý, trên cả thích rồi thì phải.
“- Lệ Dương! Sao lại chủ động như vậy?
- Không biết nữa, bỗng dưng muốn hôn!
- Có thích Lưu Ninh không?
- Không biết, chắc có!”
Nếu màn độc thoại này cứ tiếp diễn trong đầu tôi có lẽ tôi sẽ không kiểm soát được hành động của mình mất. Tôi đi rửa bát và vẫn nghĩ lung tung nhưng mi mắt tôi bắt đầu díu lại. Đây ắt hẳn là ảnh hưởng của vụ “đạp thảm” ban nãy. Tuy còn khá sớm nhưng tôi quyết định đi ngủ. Dù sao những ngày nghỉ thì nên nghỉ ngơi.
Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không mộng mị cho đến khi chiếc điện thoại ở đầu giường rung bần bật.
“Giờ tớ mới về đến nhà. Cậu ngủ chưa? Ngủ sớm đi nhé. À, mà chị Hiểu Thư cũng hỏi kỳ nghỉ cậu có đến làm không đấy, hôm nay tớ quên bảo với cậu.” – Tin nhắn của Lưu Ninh.
Tôi mắt nhắm mắt mở trả lời lại tin nhắn của cậu ấy. “Tớ chuẩn bị đi ngủ đây. Cậu cũng ngủ sớm đi. Chắc vài ngày nữa tớ đi làm, ở nhà cũng không có việc gì để làm mà.”
“Ừ, ngủ ngon. Kiss.” – Chính tin nhắn này của Lưu Ninh khiến tôi mất ngủ. Cậu ấy vẫn còn thích tôi!
Tôi muốn ngủ nhưng tin nhắn của Lưu Ninh khiến tôi không thể ngủ được. Tôi không dám nhắn lại. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ mà quên mất rằng gần đây tôi có sợ cửa sổ, một ánh đèn loé qua rồi loé lại. Tôi nhìn qua cửa rèm và thở phào khi thấy ánh đèn được chiếu lên từ đám choai choai dưới đường, còn nhà đối diện thì không một ánh đèn.
Tạm quên Lưu Ninh, tôi nghĩ về những chiếc hộp ban sáng và những cái tên sau mỗi tấm ảnh. Không bật đèn, tôi chỉ lấy máy tính rồi lăn hẳn xuống sàn nhà nằm. Tôi vẫn sợ nếu ở nhà đối diện có người đang theo dõi tôi thật thì tôi phải cẩn trọng hơn nữa. Có thể ai đó sẽ không để lọt mắt nhất cử nhất động của tôi.
Lúc này chiếc giường đủ cao để ở ngoài không ai thấy tôi chưa ngủ. Tôi gõ nhanh “Thôi Hồng Châu”. Kết quả tìm được khá nhiều, nhưng đa phần là blog và các trang mạng của những người tầm tuổi tôi. Kéo đến trang thứ sáu thứ bảy mà vẫn không có kết quả cần tìm, tôi mới nghĩ ra người đàn ông đó chắc cùng thời với bố của Tiểu Vũ, tôi chọn vừa một năm – cách đây hai mươi năm, 1992. Kết quả vẫn hiện ra một vài người cùng tên sinh năm 1992 nhưng ở mục cuối của trang đầu tiên hiện lên một bài báo cách đây hai mươi năm. “Thôi Hồng Châu – Tội phạm ma tuý và cái chết bí ẩn.”
Tôi ấn vào bài báo, ở ngay phần đầu bài báo là một bức hình lớn của người đàn ông đó – giống bức ảnh trong chiếc hộp kia. Trong bài báo ấy cũng nhắc đến tên của vị cảnh sát đã bắt được Thôi Hồng Châu, đó chính là Lưu Soái Trì – cảnh sát chìm. Cả đêm, tôi tìm kiếm và đọc nghiến ngấu những thông tin về hai người đó. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
(kenh truyen . pro)
CHAP 8
Nhưng mặc nhiên trong những bài báo, những mẩu tin tức tôi đọc được không hề nhắc đến ba cái tên mà tôi quen. Mọi thứ như đi vào ngõ cụt. Quá khứ chỉ là một cảnh sát chìm đã thâm nhập và bắt được đầu sỏ của đường dây ma tuý. Cái chết của Thôi Hồng Châu chỉ là sự bịt đầu mối của những kẻ trong đường dây đã tẩu thoát. Và không lâu sau đó, vị cảnh sát kia cũng bị sát hại.
Tôi như đang đi lạc giữa mê cung bí ẩn. Càng đi càng rối, càng đi càng mệt, càng đi trái tim càng bị tổn thương. Năm người thì ba người đã không còn, chỉ còn lại hai người biết được thực hư câu chuyện. Tôi cũng không biết mình nên làm gì. Đã hai mươi năm trôi qua, liệu tôi có tìm được gì của quá khứ xa xôi ấy?
Tôi vẫn nằm trên sàn và thiếp đi lúc nào không biết. Gần sáng, cái lạnh khiến tôi rùng mình, leo lên giường, ngủ trong cơn mộng mị. Càng giữa đông trời càng chuyển lạnh. Cứ một lớp băng được cào đi thì vài ngày sau lại một trận tuyết ngập. Tuyết như muốn dùng sự lạnh lẽo của mình để bao phủ những hận thù, đớn đau. Căn hộ đối diện gần đây không có động thái gì lạ, có lẽ do tôi tự khiến mình sợ hãi hơn mà thôi.
Từ sau hôm bác Vỹ Đông đến nhà, Tiếu Vũ không còn liên lạc với tôi nữa. Không biết vì lý do gì. Tôi vu vơ nhắn tin cho anh nhưng không thấy hồi âm. Có phải có một mối nguy hiểm nào đó đang đeo đuổi tôi, anh ấy, bác ấy, người phụ nữ ấy hay không? Có phải những việc của quá khứ vẫn chưa chấm dứt.
Ở nhà không có việc gì làm khiến tôi hay suy nghĩ linh tinh nên tôi quay lại quán café để làm. Thấy tôi, chị Hiểu Thư rất vui, Lưu Ninh cũng vậy. Thấy tôi đến, Lưu Ninh pha ngay một tách café, vị ngọt quen thuộc của Café Đậu Đỏ khiến tôi thấy ấm áp.
Gần tết, quán café đông hơn thường lệ. Những cô cậu sinh viên tầm tuổi tôi tụ tập gặp nhau sau cả kỳ học vất vả. Họ nói chuyện rôm rả, kể cho nhau nghe những câu chuyện trường lớp, bè bạn, tình yêu. Nhìn lại chính mình, tôi bỗng thấy cuộc sống của mình nhạt lạ. Trừ những ngày lang thang thuở bé, đôi chân tôi chưa rời khỏi mảnh đất này. Bạn bè tôi không nhiều, đúng hơn là lên đại học tôi mới kết bạn và cũng chẳng nhiều nhặn gì. Chỉ có ba cô bạn cùng phòng, để gọi là bạn thực sự thì chỉ có Lưu Linh.
- Mang café lên tầng 2 này Lệ Dương. Bàn 13 nhé! – Lưu Ninh đẩy khay về phía tôi. Tôi cười, rồi vờ như mình đang không nghĩ linh tinh gì.
Khi tôi về đến quầy phục vụ, Lưu Ninh nhìn tôi một cách kỳ quặc, tay cậu ấy đưa lên cằm vẻ suy ngẫm, miệng không ngừng lẩm bẩm những thứ mà chỉ mình cậu ấy nghe thấy. Cuối cùng, những âm thanh chỉ cảm nhận được bằng đôi mắt cũng bật lên thành tiếng.
- Dạo này cậu sao thế? Tâm trạng không tốt lắm? Hay suy nghĩ đâu đâu ấy! – Lưu Ninh nói.
- Tớ á! Có sao đâu. – Tôi trả lời.
Lưu Ninh đưa tay lên giữ nhẹ hai bên má tôi, nói thầm thì: - Chỉ cần cậu muốn chia sẻ, tớ sẽ luôn ở bên.
Tôi ngượng ngùng gỡ tay Lưu Ninh ra, mặt cúi gằm. Chưa kịp nói gì thì chị Hiểu Thư khiến cả hai chúng tôi giật mình.
- Đang giờ làm việc nhé! – Nói rồi chị nháy mắt trêu chọc.
Tôi sững người chưa biết giải thích sao để chị Hiểu Thư không hiểu lầm thì chị đã đi ra ngoài. Tôi quay sang lườm Lưu Ninh một cái cháy lông mày. Dù là tôi có cảm tình với cậu ấy, dù là giờ tôi đã biết mình thích Lưu Ninh hơn nhưng tôi không thích thể hiện tình cảm nơi đông người. Và thực ra, giữa tôi và Lưu Ninh có phải là yêu hay không, điều ấy còn chưa rõ ràng. Tôi lấy một chiếc khăn rồi đi lau mấy bàn trống bỏ mặc Lưu Ninh đứng ở quầy phục vụ.
Đến giờ ăn trưa tôi cũng không ngồi cùng cậu ấy mà mang quyển nhật ký ngồi ở một bàn trống, vừa ăn vừa hí hoáy viết. Mọi thứ đã trở nên quá sức với một người kém biểu đạt qua lời nói như tôi. Từ bé tôi cố hoà đồng với mọi người nhưng trong tôi luôn có một bức tường cao ngăn cách tôi chia sẻ những gì mình nghĩ với người khác. Khi ấy, mẹ động viên tôi rất nhiều, kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện, động viên tôi. Bà cũng nói rằng nếu như tôi không thể nói ra, vậy thì hãy viết nhật ký, đừng để mọi thứ đè nặng lên mình như vậy. Và tôi vẫn luôn làm theo lời mẹ. Gần đây, tôi viết nhiều hơn, những trang của cuốn nhật ký đã dần về cuối.
HOME | MAP |