Nếu là ở hai mươi tư giờ trước, Tương Quân sẽ nóng lòng phủ nhận, hơn nữa đào tẩu, nhưng thái độ Nguyên Hạo thật rõ ràng chắc chắn, vẫn thực rõ ràng-anh chính là mang bạn gái về gặp ba mẹ.
Hơn nữa hiện tại, anh vẫn nắm tay cô, đối với cô thực dịu dàng, cho nên cô không có lảng tránh, nhưng là thẹn thùng không dám thừa nhận, đỏ mặt cúi đầu, cam chịu quan hệ của hai người.
Mà ba mẹ của Nguyên Hạo được khai sáng mười phần, đối với tiến triển tự nhiên mà thành này của hai người, hơn nữa cô gái nhỏ này còn có thể thay đổi con trai trưởng khó bảo của bọn họ.
Chương 6-2
Sau buổi tối, Tương Quân xung phong nhận việc rửa chén, Nguyên Hạo dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cuồn cuộn xắn tay áo lên giúp việc.
“Có việc gì sao? Con không thể giúp bạn gái mình sao? Nước lạnh như vậy, nếu lạnh quá đông cứng tay cô ấy thì làm sao bây giờ?” Anh nói hợp tình hợp lý.
“Anh…” Nguyên Linh nghe thấy chỉ còn biết cười đáp nhanh một câu sốc hông: “Nhà chúng ta có máy rửa bát.”
Không để ý đến người nhà, hai người đi đến phòng bếp, lấy vải bông sạch sẽ chà lau cái bàn xinh đẹp.
Nguyên Hạo nhìn thân ảnh mảnh khảnh của cô, trầm tĩnh đứng ở nơi đó, tựa như một bức tranh, rõ ràng nét mặt cô vốn không làm cho người ta kinh diễm, nhưng anh lại cảm thấy uyển chuyển.
Nhưng trong lòng vẫn có điểm không quá thích, anh vốn gọn gàng, dứt khóat như vậy,là do cô a? Hay tại tâm ý của anh không đủ a?
Nếu vậy anh hẳn cũng không phải loại cứng đầu nhỉ? Không phải viên B, vitamin C, còn có chết tiệt đồ ăn thanh đạm cùng rau cần không phải , anh đều nuốt hết sao?
“Tương Tương, anh biết em còn do dự, nhưng là không quan hệ.” Anh kề sát vào bên người cô, làm bộ không phải thực để ý, cố tình rất phong độ, rất khí khái đàn ông, nhưng là cố ý thay đổi qua cách gọi thân mật, cùng với lời anh nói lúc này xem như ký hiệu của tâm ý: “Anh coi em là bạn gái anh, cứ nhận định như vậy, sẽ không thay đổi, anh sẽ đợi cho em thích anh mới thôi.”
Có vậy mới lạ! Anh thật sự sẽ kiên nhẫn sao? Nếu hiện tại anh sẽ trả lời, đây chính là lời nói khách sáo, lời nói khách sáo!
“T… Tôi không phải không thích anh a.” Tương Quân nghe vậy vội vàng giải thích, cứ như vậy nói thẳng ra.
Hai mắt Nguyên Hạo bắn ra tia sáng, vẻ mặt biểu tình ung dung: “Vậy em thích anh? Vui khi làm bạn gái anh?” Chậm đã, không phải anh lại không kiên nhẫn sao? Mặc kệ anh. Dù sao kết quả mình muốn mới là quan trọng nhất.
“Tôi… Em… Vâng”Tương Quân cúi đầu, đỏ mặt gật đầu, đồng ý.
Nhưng cô ngẫm lại vẫn cảm thấy, đáp án này so sánh với người gọn gàng dứt khoát như anh, thật sự thực không thành ý, vì thế thẹn thùng lại thận trọng mở miệng: “Nguyên Hạo, em thích anh.”
Không phải là người khác, mà là Nguyên Hạo, cô lần đầu tiên dùng tiếng nói trong trẻo kêu tên của anh, rõ ràng lại thong thả, nói ra lời nói anh muốn nghe.
“Em thực thích anh.”
Không có gương, Nguyên Hạo không phát hiện chính mình nhếch môi, cười nhìn như ngu ngốc, nào có thô lỗ hung ác như trong dĩ vãng?
Cô liên tục nói thích hai lần, đơn giản như vậy, thanh thuần thông báo, lại làm cho Nguyên Hạo đã từng nói qua chuyện yêu đương đến n lần, thích đến hồn cũng bay mất.
Cửa ải cuối năm tới, công ty Cương thiết kế cảnh quan vô cùng bận rộn, bình thường còn có hồ sơ giao từ năm trước của công ty đối tác, hơn nữa yêu cầu nhất định phải ở trước năm mới hoàn tất, tăng ca tới đêm khuya là chuyện cơm bữa, thời gian nghỉ trưa không ai nghỉ ngơi, người người làm việc như cưỡi ngựa.
Tuy rằng bận rộn giống năm trước, nhưng văn phòng vẫn xuất hiện không khí làm cho người ta hiểu ý cười ái muội
“Các người… Vì sao lại là tôi!” Khoa trương kêu lên to tiếng, Tương Quân vừa cùng kế tóan chạy từ ngân hàng trở về.
Một hồi về đến cho bàn làm việc liền thấy trên bàn đầy văn kiện, Tương Quân nhịn không được xoay người óan giận với nhóm đồng nghiệp đang bận rộn.
“Ai nha, Tiểu Tương Quân, giám đốc nhìn thấy cô tâm tình sẽ tốt lắm, hiện tại việc của mọi người như vậy, khẩn trương đến bụng cũng đau, không nghĩ đến xem mặt quỷ của giám đối, cô liền giúp mọi người làm đi, đưa một chút văn kiện thôi.”
“Đúng vậy, dù sao cô cũng muốn đưa điểm tâm tình yêu cho giám đốc mà, thuận tiện thôi! Hôm nay là cái gì? Buger kẹp rau diếp? Sinh tố hương diệp quất?” Thức ăn dưỡng sinh như thế, làm cho mọi người cười thành tiếng: “Chỉ có cô đưa đồ ăn, giám đốc mới có thể ăn ‘cỏ’ nha.” Ha ha, nhịn không được cười.
“Chà chà, chúng ta đều không có được buger.” Có người với lấy cái bánh su lạnh ai óan thở dài, lại cắn một ngụm, sữa tươi tràn ra dính vào khóe miệng.
“Các người…” Tương Quân bị đồng nghiệp nói móc đến đỏ mặt, nhưng cuối cùng cô sẽ ngậm miệng không phản kích.
Đều do Nguyên Hạo, công việc bây giờ tự nhiên vẫn bình thường trưng ra trăm vạn mặt lạnh với người khác, nhưng lại không bao giờ rống cô, lên lớp cô nữa, có một lúc nghĩ đến không có người thấy, anh xem xét công việc giao cho cô hòan thành xong, lại đưa tay sờ mặt cô, biểu tình trên mặt rất dịu dàng, làm những người khác khi thấy tất cả đều bị dọa há hốc mồm.
Hơn nữa cô sẽ không che dấu cảm xúc của chính mình, cũng sẽ không cố tình trấn định bày ra vẻ không việc gì, vì nguyên nhân vậy, mọi người đều thích chọc cô.
Cô đỏ mặt ôm chồng tư liệu kia, lấy cả buổi trà chiều “đặc biệt” với bánh đi mua riêng về cho Nguyên Hạo đi cùng nhau, cô giống như cô vợ trở về, không cần gõ cửa, trực tiếp tiến vào văn phòng của Nguyên Hạo.
Nhóm nhân viên nguyên bản đang bận rộn sau khi thấy cửa phòng giám đốc mở ra, nghe thấy “Cạch” một tiếng âm thanh cửa khóa lại, lập tức có người hưng phấn mà bắt đầu bàn cá cược.
“Đến đây, đến đây, đến cược hôm nay giám đốc sẽ giữ Tiểu Tương Tương ở lại bao lâu?”
“Mười lăm phút.” Có thể nói chuyện tâm tình kéo dài lại trao đổi vài cái hôn.
“Hai mươi phút” Lại hôn thêm năm phút đồng hồ nhiều hơn cũng không sai biệt lắm.
“Một giờ.” Thật sự rất khinh thường thân thể cường tráng giám đốc của bọn họ, hai mươi phút, sao có thể thỏa mãn được anh?
“Mua rồi không rụt tay, chờ bắt đầu phiên giao dịch!”
Một đám người làm việc đến điên hết, dám lấy ông chủ ra vui đùa.
Mà lúc này ở trong phòng Nguyên Hạo…
Thấy cô ôm một đống tài liệu lên lầu, Nguyên Hạo thật không biết muốn cám ơn đám nhân viên to gan giúp anh tạo ra cơ hội tốt hay là muốn mắng bọn họ một đám gian trá.
Tìm một người đến đưa văn kiện mà anh không thể bộc phát tính tình được, nếu phát hiện sai lầm, anh có thể mắng cô sao? Như thế nào bỏ được a!
Tối nay lại đến đóng đinh bọn họ, trước đem công việc bỏ qua một bên, nhện mệnh lệnh tiếp lấy buổi trà chiều siêu cấp dưỡng sinh mà cô mau riêng về.
“Hôm nay lấy ‘cỏ’ gì cho anh ăn?” Ừm, buger kẹp dau diếp, sinh tố việt quất… Mới vài ngày? Thế nhưng anh quen với loại phương thức ẩm thực này! “Nghe nói bánh buổi trà chiều hôm nay của bọn họ là bánh su bơ…” Vì sao anh phải nhai ‘cỏ’ vậy? 0
“Hôm nay rất lạnh, mọi người lại làm việc, ăn một chút đồ ngọt tinh thần sẽ có vẻ tốt hơn.” Nghe không ra ngụ ý của anh, Tương Quân thật ngây thơ trả lời.
Quên đi, Nguyên Hạo không nghĩ lại vì việc nhỏ ấy tranh chấp với cô, không muốn làm cho cô lo lắng thân thể của anh, cho nên dù anh thấy thực phẩm dinh dưỡng quỷ quái này, tuy là rất ít hoặc không có hương vị thịt, anh đều cam tâm nhai hết.
HOME | MAP |