XtGem Forum catalog
$tenTip:Đọc Truyện | Truyện Hay | Wap Đọc Truyện Hay VL

[Tiểu Thuyết] Không Yêu Thì Thế Nào (Nhan Tịch)

[Tiểu Thuyết] Không Yêu Thì Thế Nào (Nhan Tịch)

tags: [Tiểu Thuyết] Không Yêu Thì Thế Nào (Nhan Tịch), truyen [Tiểu Thuyết] Không Yêu Thì Thế Nào (Nhan Tịch), doc truyen [Tiểu Thuyết] Không Yêu Thì Thế Nào (Nhan Tịch)
Xuống Cuối Trang


"Tiểu tam của chúng ta đương nhiên là sợ cậu lênh bệnh điên rồi." Mặc dù Ngải nhị kêu đau, Mạch nhất vẫn không chịu buông tha.
"Được lắm, đừng náo loạn, mình ra ngoài tìm y tá, để xem có đụng đến miệng vết thương của cậu hay không." Không phải tôi có lòng tốt, mà là nhớ tới miệng vết thương ngày đó không ngừng chảy máu trên đùi Ngải nhị, thật là nhìn cũng thấy ghê người.
"Vẫn là An tứ là tri kỉ bảo bối tốt nhất của mình, mình sẽ thơm môi cậu hai cái." Tôi trừng mắt liếc cô một cái, sớm biết thế này tôi cũng không đa sự làm gì.
"Mình cũng phải đi, Ngải nhị, mình đi lấy cho cậu cốc nước nhé, thuốc vẫn còn trên đầu giường cậu kìa." Vẫn là Nhược tam ngoan ngoãn và cẩn thận nhất.
"Được, cảm ơn cậu, vốn nghĩ hôm nay không cần uống, xem ra vẫn là tránh không khỏi." Nói xong Ngải nhị bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.
Ra khỏi phòng, tôi mới nhớ căn bản là tôi không biết y tá hiện tại đang ở đâu, cũng không thể lên tiếng hỏi.
"Vừa rồi bác gái nói y tá ở phòng nghỉ, chính là căn phòng cửa gỗ màu vàng nhạt ở cuối hành lang bên tay phải." Cũng may là có Nhược tam chỉ dẫn, nếu không tôi lại phải quay về hỏi Ngải nhị, Nhược tam đã là bạn của Ngải nhị từ hồi học trung học, khó trách cô lại quen thuộc với Ngải gia như vậy.
"Cậu đi tìm y tá, mình đi lấy nước." Tôi gật đầu với Nhược tam, liền đi theo hướng cô đã chỉ.
Không nghĩ tới vẫn là làm kinh động đến bác gái, mọi người đều đã có mặt bên giường bệnh, y tá kiểm tra miệng vết thương của Ngải nhị xác định không bị sao, năm cặp mắt lại nhìn chằm chằm Ngải nhị uống thuốc, đến đây thì cơn bão táp nhỏ mới tạm xem là bình ổn.
Nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm, tôi đang nghĩ ngợi tìm cớ về nhà, chỉ thấy quản gia gõ cửa tiến vào, bên tai bác gái nói nhỏ vài câu, trên mặt bác gái liền hiện lên một tia kinh ngạc, rồi lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh.
"Các cháu không bằng ở lại dùng cơm tối đi, quản gia đã chuẩn bị hết cả rồi, bác trai cùng Ngải Bồng cũng đã về rồi."

Thật là ghét của nào trời trao của đó, tôi làm sao có thể ở lại dùng cơm chứ, ngồi ăn cơm cùng Ngải Bồng, chỉ cần hắn nhìn tôi quá hai lần, đảm bảo tôi sẽ bị biến thành thịt nướng nóng hổi, chỉ có điều không phải do bị đốt nóng mà là do khảo sát truy vấn.
"Bác gái, nhà cháu còn có việc, cháu phải về trước." Để tỏ rõ thái độ quyết tâm, thậm chí tôi còn vác cả balo lên vai.
"À, cháu là An Tịnh à, cháu đã muốn về, bác cũng không tiện giữ cháu lại." Nói xong, ánh mắt của bà dừng lại trên người tôi như đang quan sát gì đó.
Tôi tuy rằng không ngượng ngùng cúi đầu, nhưng ánh mắt mang theo vẻ đánh giá kia làm tôi thấy có chút mất tự nhiên.
"A, bác gái, chúng cháu vẫn nên về trước, hôm nào Ngải nhị khỏe, chúng cháu lại đến chơi." Mạch nhất cũng đứng dậy, nếu không phải có người ngoài ở đây, tôi nhất định phải ôm Mạch nhất một cái.
"Vậy cũng được, hôm nào các cháu lại đến chơi, bác rất thích các cháu, nếu các cháu có gì khó xử, nhất là về vấn đề kinh tế, cứ đến tìm bác, bác nhất định sẽ giúp các cháu."
"Mẹ, mẹ đang nói gì thế, con nghe không hiểu, chị em tốt của con, có khó khăn đương nhiên là tới tìm con rồi." Trước mặt mẹ, Ngải nhị nói chuyện tựa như đứa trẻ hay ưa làm nũng.
Lời này của bác gái cũng khiến cho tôi không hiểu ra sao cả, mặc kệ, về nhà trước, mọi chuyện tính sau, "Ngải Vu, nghỉ ngơi thật tốt nhé, nếu buồn thì gọi cho tụi mình." Trước mặt người lớn, chúng tôi đều ăn nói khép nép, không dám xưng hô theo biệt danh.
"Vậy các cậu đi thong thả, một tuần sau là mình đi học lại rồi, đến lúc đó gặp các cậu sau."
Đang định bước ra cửa thì Nhược tam nhắc tôi đã quên đưa tập vở cho Ngải nhị, thật là, chỉ nghĩ đến về nhà, làm cho tôi quên khuấy việc này.
"Đây là tập môn Kinh tế và Tiền tệ, mình đưa cho cậu mượn chép lại, còn đây là mẫu báo cáo môn Kinh tế, cuối tháng sau phải nộp, cậu đừng nộp trễ đấy." Nói xong tôi lôi từ balo ra một xấp tài liệu.
"Leng keng——" một chiếc hộp nhỏ từ trong xấp tài liệu rơi ra, bật mở một cái gì đó sáng lấp lánh.
Quản gia nhặt lên, thất kinh nói "Là nhẫn gia truyền của Ngải gia." Nói xong, ông đưa chiếc nhẫn cho bác gái.
Tôi có cảm giác như bị ai đó đánh vào đầu, đầu trống rỗng, tôi tin rằng không phải chỉ mình tôi mà tất cả những ai có mặt ở đây đều sợ ngây người. Hơn nửa ngày, tôi tựa hồ mới nghe được Ngải nhị hét lên một tiếng: "An tứ!"
Tôi dường như mất tri giác, tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, bác gái vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, quản gia mặt cũng không biến sắc, tôi có thể đọc được trong mắt ông ta tia nhìn khinh bỉ, Ngải nhị giật mình kinh hãi, Mạch nhất lộ vẻ mặt không thể tin điều đang xảy ra, chỉ có Nhược tam là nhẹ nhàng nhìn tôi. Tôi lập tức như hiểu ra điều gì đó, tôi gắng nhìn vào ánh mắt cô, chính là ánh mắt này, trong buổi lễ hội đã nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng nói "An tứ, cảm ơn cậu." Chính là hiện tại, tôi phát hiện mình rốt cuộc không hiểu được hàm ý trong ánh mắt này.
Hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại, tôi nói với bác gái, "Thật xin lỗi, bác gái." Nói xong tôi lại quay nhìn Ngải nhị, "Ngải nhị, thật xin lỗi."
"Không đúng, An tứ, đây chắc chắn là hiểu lầm." Ngải nhị sốt ruột nhảy từ trên giường xuống.
"An tiểu thư, bác đã nói rồi, nếu cháu có khó khăn gì bác gái sẽ giúp cháu, dù sao cháu cũng là bạn tốt của Ngải Vu." Bác gái vừa nói vừa xoa dịu Ngải nhị.
Lời nói lịch sự xã giao của bác gác làm tôi có cảm giác lạnh thấu xương, tôi thật sự không biết phải nói gì cho phải, chỉ có thể lặp lại lần nữa câu "Thật xin lỗi."
Đến khi tôi chạy xuống lầu thì gặp ngay Ngải Bồng, đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của anh ta, tôi chỉ có thể nói ba chữ, "Thật xin lỗi."

Trên suốt đoạn đường đi chỉ có mình tôi và ánh đèn đường rọi những tia sáng heo hắt, ngoài trời đã tối nhưng tôi vẫn không dừng lại, tôi ngẩng đầu nhìn, đèn phố thị đã hoàn toàn che lấp ánh sao, trong màn đêm tối đen đó không thể nhìn rõ đâu là đâu, hệt như tâm trạng tôi hiện giờ.
"Quán bar" , đứng trước bảng hiệu rất đặc biệt, tôi không khỏi nhớ đến cảnh cả bốn đứa chúng tôi đến đây dự tiệc sinh nhật của Ngải nhị, đây là quán bar duy nhất tôi đã từng đến, khi đó bọn chúng tôi vẫn là tụi trẻ điên điên khùng khùng chỉ biết cười đùa, mà hiện tại, có thể sẽ không bao giờ còn được như xưa nữa.
Tôi vô thức bước vào "Quán bar" , quán rất đông khách, xem ra anh họ của Mạch nhất không có ở đây, chỉ có Paul đang diễn tấu dương cầm, tôi đưa mắt nhìn quanh, không thấy ai quen cả, điều này làm cho tôi cảm thấy yên tâm.
Đột nhiên tôi lại muốn uống chút rượu, tôi tùy tiện ngồi lên dãy ghế sát quầy bar, không thèm liếc nhìn thực đơn một lần, tôi chỉ nói một câu, "Cứ theo thứ tự từ trên xuống dưới, cho tới khi nào tôi say thì thôi." Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa cho tôi một li rượu đỏ, có lẽ so với những người đang trong quán bar, tôi vẫn là một người khá bình thường.
Thời gian cứ thế trôi qua trong tiếng nhạc trầm bổng êm dịu, tôi cảm nhận được một cách rõ ràng hiện tại mình không có bạn bè, trong đầu cũng không có suy nghĩ gì, hết thảy đều là hư vô, tâm tình của tôi hoàn toàn bình thường, tôi dùng lí trí suy xét lại mọi việc, hôm nay cuối cùng là mượn rượu để quên sự đời, mượn âm nhạc để thanh tỉnh bản thân.
Đáng tiếc tôi cũng không có cơ hội biết được đáp án.
Một bàn tay vươn về phía li rượu của tôi, chén rượu màu lam sóng sánh mở ảo.
"Tâm trạng cũng khá nhỉ, một mình đến đây uống rượu sao?" Tôi liếc nhìn người bên cạnh, lại là Mặc Vũ, đến "Quán bar" hai lần, đều gặp hắn hai lần, xem ra thật không phải là hữu duyên bình thường mà.

Trang: [<] 1,16,17,[18],19,20,46 [>]
SHARE
Link:
BBcode:
wap hay HOMEwap hay MAP
wap hayAuthor: Nguyen Nam
Copyright © 2013 Wap Hay
Thanks to Xtgem
LIÊN KẾT: Ninja school 104 v6 | Ngọc Rồng Online 062 | Avatar Auto Farm Premium | Hack Avatar 250 GDL Mod Ghep X2 | Avatar 250 auto farm,avatar 250 auto fish
U-ON|C-STAT