Mẹ nói với tôi rằng viết nhiều không chứng tỏ rằng tôi không ổn, chỉ là vì cuộc sống của tôi có quá nhiều màu sắc mà thôi và tôi cũng đừng thấy buồn khi một viết đến trang cuối cùng của cuốn nhật ký, hãy bắt đầu viết một cuốn mới, biết đâu lúc ấy tôi có những suy nghĩ khác về những gì tôi đã từng cảm nhận.
Hôm nay tuyết lại rơi nhưng không phải vì thế bên ngoài ít người qua lại. Tôi không thích tuyết rơi nhưng Lưu Ninh thì khác vì nó khiến cậu ấy vui. Tôi khẽ liếc nhìn Lưu Ninh, cậu ấy chăm chú nhìn tôi – gần như theo dõi vậy. Thấy tôi nhìn, ánh mắt cậu ấy tránh đi và chuyển hướng về chiếc điện thoại. Chưa đầy một phút sau, điện thoại tôi rung lên.
“Tớ xin lỗi. Đừng giận nhé!” – Có lẽ thói quen muốn ở một mình của tôi khiến cậu ấy hiểu lầm. Tôi không trả lời tin nhắn mà ngước lên nhìn cậu ấy cười và nhắn lại. “Ừ, tớ không giận, chỉ là thỉnh thoảng tớ muốn ở một mình. ”
Điện thoại tôi lại rung lên, nhưng không phải là tin nhắn của Lưu Ninh.
“Em đang làm gì thế? Anh có việc cần gặp em.” Tôi ngạc nhiên trước tin nhắn của Tiếu Vũ.
“Em đang ở quán café. Có việc gì thế anh?”
“Mấy giờ em về? Anh sẽ chờ ở siêu thị gần nhà em.”
Tôi nhắn tin trả lời lời Tiếu Vũ và lại bị những suy nghĩ vần vò. Đang có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi đem cuốn nhật ký cất vào ngăn tủ của mình, Lưu Ninh nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
Trò đời luôn thích bỡn cợt con người, khi thì vồn vập yêu thương, khi thì lạnh lùng tàn nhẫn.
Nếu như đã đi lạc vào mê cung, tôi sẽ chọn cách đi của riêng mình, dù sớm hay muộn, dù có chịu nhiều tổn thương, tôi tin tôi sẽ tìm được lối ra.
Về chiều trời trở lạnh. Tôi kéo kín mít áo khăn, lúc này cả người tôi chỉ hở ra đôi mắt. Lưu Ninh định đưa tôi ra bến xe bus nhưng tôi từ chối, tôi không muốn cậu ấy bị chị Hiểu Thư trách.
- Không đưa cậu về được, ngại quá! – Lưu Ninh nói.
- Có gì mà ngại. Cậu vào làm đi.
Tôi đi hẳn thì Lưu Ninh mới quay vào quán. Quán café gần trường tôi nhưng lại cách nhà tôi khá xa. Vì kì nghỉ tôi về nhà nên tôi chỉ làm ca sáng và ca chiều, may là chị Hiểu Thư giờ cũng đã cởi mở hơn với tôi. Đến bến xe bus, tôi đang đứng run lập cập vì rét thì một chiếc xe quen thuộc dừng ngay trước mặt. Tiếu Vũ mở cửa và gọi tôi lên xe.
- Sao anh bảo chờ ở gần nhà? – Tôi hỏi.
- Anh ở gần quán café từ lúc nãy, thấy em đi một mình anh mới qua đón em, chứ không thì không dám đâu.
- Sao thế?
- Chuyện dài lắm, có người theo dõi anh và em nên không thể để họ phát hiện chúng ta gặp nhau.
Tiếu Vũ nói với vẻ hoàn toàn nghiêm túc khiến tôi lo lắng. Có phải anh ấy đã điều tra ra điều gì hay không?
Tiếu Vũ lái xe không quá nhanh, suốt đường về anh gấp gáp kể tôi nghe những điều anh biết. Đôi lúc, anh dừng lại câu chuyện để nhìn vào kính chiếu hậu xem có ai theo dõi chúng tôi không. Mọi chuyện đã trở nên rắc rối hơn tôi nghĩ. Tôi chỉ biết dính chặt vào ghế và tiếp nhận những gì Tiếu Vũ nói. Anh, cũng chỉ như tôi, là kẻ đào bới sự thật.
- Thời gian tới anh sẽ đi Cao Phong, có thể sẽ tìm ra điều gì đó. Ở một mình em phải cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khoẻ và với cậu bạn làm cùng quán café, anh nghĩ cậu ấy không đơn giản đâu. – Tiếu Vũ dặn tôi trước khi dừng xe. – À, nhớ xoá tin nhắn hôm nay của anh nữa.
Tôi xoá tin nhắn của anh trước khi xuống xe. Tôi đi nhanh về nhà, tôi cần một nơi tĩnh lặng để có thể sắp xếp mọi thứ đang nhảy loạn xạ trong đầu. Mải đi mà tôi không thấy có một chiếc xe tiến tới phía tôi với tốc độ khá nhanh. Đến khi định thần được, tôi tránh qua một bên. Chiếc xe vẫn lao về và đâm thẳng về phía tôi. Tôi chỉ biết bụng và đầu tôi rất đau, sau đó thì ngất đi.
Khi tỉnh lại, tôi thấy đầu hơi nhức và khó chịu. Tôi cố cử động mi mắt nhưng mãi đôi mắt của tôi mới lười biếng mở khẽ. Lưu Ninh đang ngồi cạnh giường nhìn tôi đầy lo lắng.
- Cậu tỉnh rồi à? Có đau lắm không?
- Ư… đỡ tớ ngồi dậy.
Lưu Ninh làm theo lời tôi. Đến lúc này thì tôi hoàn toàn xác định được tình cảnh của mình. Đầu tôi được băng một lớp mỏng, bụng tôi khá đau nhưng không bị băng bó, chân tay đều không sao. Ngồi được một lúc tôi tự trườn mình nằm xuống. Ở tư thế ngồi, bụng tôi không thoải mái cho lắm.
- Sao cậu lại ở đây vậy? – Tôi hỏi.
- Lúc chiều tớ đang làm thì có người gọi điện cho tớ từ điện thoại của cậu báo rằng cậu bị xe đâm. Lúc đấy tớ bắt taxi đến đó và đưa cậu vào viện luôn. Đầu cậu bị đập vào vỉa hè và chảy máu, nhưng bác sỹ nói chụp X – quang và CT đều không có vấn đề gì. Ở bụng thì cũng không nghiêm trọng, chỉ va chạm phần mềm chứ không sao. Nghỉ ngơi vài ngày là hết đau thôi.
- Tại tớ không cẩn thận. Thế tớ xuất viện được chưa? – Tôi hỏi Lưu Ninh
- Muộn rồi lạnh, cậu ở đây một tối. Mai làm thủ tục xuất viện cũng được. Cậu có đói không, tớ lấy cháo cho cậu ăn nhé!
Tôi gật đầu, rồi lại hỏi Lưu Ninh. – Cái xe đâm tớ, nó đâu?
- Chạy rồi! – Lưu Ninh nói giọng bực tức – Tớ mà tóm được nó tớ….
Tôi không nói gì thêm. Tôi e sợ những gì Tiếu Vũ nói là đúng. Có lẽ đã có người theo dõi hai chúng tôi.
Tôi khá đau và mệt nên ăn không đến nửa bát cháo. Lưu Ninh sốt ruột nhìn tôi. Tôi biết là cậu ấy rất lo lắng cho tôi, nhưng chính tôi, giờ cũng lo lắng cho chính mình. Tai nạn hôm nay không phải là sự vô ý, có thể đó là một lời cảnh cáo. Điều khiến tôi sợ hãi bây giờ không phải là tôi sẽ nhận hậu quả thế nào từ việc đào bới sự thật, mà tôi sợ mình không tìm được đến tận cùng gốc rễ của nó.
Sáng hôm sau, Lưu Ninh làm thủ tục xuất viện, nhận thuốc rồi đưa tôi về nhà. Cậu ấy chuẩn bị sẵn cho tôi bữa chiều và bữa tối – hai nồi cháo rồi mới đi làm.
Lưu Ninh đi rồi tôi thẫn thờ nhìn sang nhà đối diện.
“Em không sao chứ, cứ ở nhà nghỉ ngơi đến khi nào khỏi hẳn thì đi làmh nhé.” Chị Hiểu Thư nhắn tin cho tôi, có lẽ Lưu Ninh đã đến quán và xin phép nghỉ giúp tôi. Đáng lẽ ra chị ấy nên biết từ lúc Lưu Ninh đưa tôi đến bệnh viện mới đúng chứ nhỉ? Tôi thở dài, có lẽ muộn chị ấy ngại hỏi. Tính chị ấy vẫn vậy.
Tôi nằm trên giường lắp ráp lại những điều mà Tiếu Vũ nói hôm qua. Tôi không nghĩ là Tiếu Vũ lại dễ dàng đón nhận sự thật về thân phận mình đến vậy. Khi anh nói cho tôi nghe sự thực, tôi cảm nhận được anh không còn nghĩ mình là con của ai, mà anh tiếp nhận mọi thứ với trực quan của một nhà báo. Và tôi biết, anh sẽ theo đuổi sự thật đến cùng.
Số phận như được sắp đặt cho chúng tôi vậy. Tôi viết những câu chuyện cho mình, có nhân vật là tôi, là anh, là Lưu Ninh và tất cả mọi điều tôi đón nhận. Còn anh, anh dường như học báo để biết được sự thật về cuộc đời mình.
“Lần em đến nhà anh đấy, tối hôm đấy bố mẹ anh đã cái nhau, có nhắc đến em, mẹ em, cả hai người khác là Lưu Soái Trì và Thôi Hồng Phúc. Anh nghĩ họ đều là người lớn nên chỉ còn em là người anh có thể tiếp cận. Thú thật ban đầu anh đã không thật sự thích em, có chút hiếu kỳ nhưng chưa phải là… em hiểu đấy.
Rồi sau đó anh học môn Báo chí Chính pháp, thầy giáo anh có vô tình nhắc đến một bài báo về Thôi Hồng Châu, ban đầu anh ngờ ngợ, nhưng sau khi anh hỏi thầy giáo về sự việc khi ấy, thì anh nghĩ mọi chuyện không đơn giản như anh đã nghĩ.
Không chỉ đơn giản là anh là con của ai, mà những chuyện dang dở ngày xưa cần phải chấm dứt. Mà có khi nào em nghĩ, cái chết của mẹ em, không phải do vô tình không?”
Tôi cố nhích người dậy mở máy tính nhưng bụng quá đau nên không thể ngồi được, tôi bất lực lấy điện thoại gọi cho Lưu Linh.
HOME | MAP |