Tháng 4. Sinh nhật Gem
Sau lần Anthony chăm sóc cho Gem trong bệnh viên, thái độ của cô với anh vẫn chẳng hòa nhã hơn. Điều này làm Anthony ngạc nhiên và thất vọng tột độ. Thông thường, nếu một chàng trai chăm sóc một cô gái cả đêm trong bệnh viện thì cô ấy sẽ cảm động khóc ngất. Ngày hôm sau không tự tay nướng bánh quy làm quà cảm ơn thì cũng sẽ mời anh uống cà phê. Còn Gem, đi ngang Anthony trong trường, cô chỉ gật đầu một cái.
Tối sinh nhật Gem. Cô, Lila và vài người bạn đến bar Mai Tai uống mừng tuổi 21. Qua 11 giờ, tất cả kéo vào Hilton, sàn nhảy náo nhiệt nhất thành phố. Đám quay cuồng trên sân khấu, còn lại Gem ngồi một mình quan sát thiên hạ. Tiếng nhạc, tiếng người, tiếng ly cụng nhau như vo tròn lại thành một quả bóng âm thanh. Quả bóng đó bắn khắp phòng, dội bần bật vào từng bức tường, cuối cùng đập lên trần nhà, vỡ tan ra, vung vãi mỗi nơi một mảnh khiến cả sàn nhảy bị nhận chìm trong không gian náo động. Một sự náo động mê li khiến lòng người phấn khởi, nhất là khi người ta vừa mới 21. Gem thích thú nhìn những người đang nhảy điên cuồng, đang trút bỏ lớp vỏ cứng nhắc của mình để được âm nhạc, được những bước nhảy tẩy sạch lo nghĩ, phiền não, áp lực. Có một sự thật là khi nhảy, rất hiếm ai mang bộ mặt cau có, lo toan. Trái lại, họ luôn tươi cười, dễ bắt chuyện, là những con người đang trong giây phút hạnh phúc.
-Happy birthday, Gemmie.
Không cần nhìn Gem cũng biết lại là Anthony “vô tình” bắt được cô.Nhưng Gem không muốn đeo bộ mặt bí xị trong ngày sinh nhật mình, nhất là khi cô đang ở trong HIlton – nơi (mà cô cho là) của những con người hạnh phúc. Gem quay ra nhìn Anthony, khẽ hất đầu bảo anh ngồi cạnh mình. Được một lúc, Gem nhìn đồng hồ thì đã qua nửa đêm – sinh nhật cô chính thức hết. Bây giờ, cô có thể trở lại là Gem đá lạnh. Cô ghé sát vào tai Anthony để những lời của mình không bị âm thanh của sàn nhảy làm cho sứt mẻ:
- What a coincidence! You’re here too. But give up. I am not touched by what you did. The night in the hospital made me feel like being trapped. Playing tricks didn’t woek to me. Bye. (Trùng hợp làm sao! Anh cũng ở đây. Nhưng từ bỏ đi. Tôi không cảm động bởi những gì anh làm. Cái đêm trong bệnh viện làm tôi cảm thyấ như mắc bẫy. Tiểu xảo chẳng có tác dụng gì đâu. Chào.)
Anthony trừng mắt nhìn Gem. Đây là lần đầu tiên đôi mắt anh nhìn Gem không có chút trìu mến. Cũng không có sự lúng túng của kẻ chơi mánh mà bị bắt quả tang. Đôi mắt tóe lên sự thất vọng và tức giận. Gem ngay lập tức hiểu ra Anthony hôm nay đúng là vô tình gặp cô trong Hilton. Gem lúng túng. Cô hôn nhanh lên má anh rồi rời khỏi bàn.
Vẫn là tháng 4. Năm ngày sau sinh nhật Gem
Sa sự cố đêm sinh nhật, Anthony thôi xuất hiện bên cạnh Gem. Cô cảm thấy thoải mái hơn,. Nếu bây giờ đối diện Anthony thì Gem.. Gem cũng chẳng biết thì mình sẽ làm sao nữa! Trong suốt năm ngày, Gem không bận tâm, không nghĩ ngợi về Anthony.
Vào ngày thứ sáu, sau giờ học buổi chiều, Gem ghé mua một chiếc bánh chocolate rồi trở về học xá. Cô lên thẳng phòng Anthony. Gặp Gem trước cửa, Anthony đứng im như phỗng. Một giây. Ba giây. Mười giây. Gem lách qua người anh, bước vào phòng.
Hai người ngồi ở ban công, chiếc bánh chocolate chơ vơ trên bàn, giữa hai chiếc ghế. Cứ ngồi như vậy, từ khi trời chập choạng tối, đến khoảng 11 giờ đêm. Gem nói mà môi như không cử động:
-I go back now. Night night. (Em về. Chúc ngủ ngon)
Anthony tiễn Gem ra cửa. Cánh cửa sập lại. Gem vẫn đứng yên trước phòng. Cô đã mua một chiếc bánh để làm lành. Gem không giỏi dỗ dành người khác. Cô chỉ nhớ ngày bé, mỗi lần làm em trai giận thì chỉ cần một cái bánh kem hay cái bóng bay là nó sẽ quên ngay, tự giác làm lành rồi lại lẽo đẽo theo cô. Nhưng Anthony không phải trẻ con. Gem hít thật sâu, mím môi rồi thở mạnh. Cô đưa tay gõ cửa. Ngay tức khắc, cánh cửa mở ra, Anthony ôm chầm lấy Gem.
-I know you are still here. (Anh biết là em còn ở đây)
-…
Anthony buông Gem ra, hai tay bóp chặt vai cô, nhìn thẳng và mắt cô, nói:
-I thought I failed. But when you came here today, I sensed that I won. (Anh nghĩ rằng mình đã thất bại. Nhưng khi em đến đây hôm nay thì anh cảm giác rằng mình đã thắng)
Nói rồi, Anthony lại ôm Gem vào lòng. Gem sung sướng cười, Một nụ cười ranh mãnh.
Tình yêu giống như một trái banh nằm im trên đường, muốn nó lăn, cần có một ngón tay búng nhẹ. Anthony luôn tin rằng, mình là người đã chủ động búng trái banh tình yêu. Thì cứ để danh tin như vậy, Vì Gem có điều bí mật:
Tháng 1. Khởi đầu bất ngờ trên bus
- Can I sit here? (Tôi ngồi đây được không?)
-…
Ngay từ khi Anthony bước lên bus, Gem đã khấn thầm trong bụng cho anh đến ngồi cạnh mình. Và Gem đã nghe Anthony hỏi rất rõ. Nhưng cô đơ lưỡi không thể trả lời. Gem chưa tìm được cách độc đáo để quay sang bắt chuyện, thì Anthony đã giật một bên tai nghe iPod của cô ra. Chưa chàng trai nào làm quen với cô một cách táo bạo và cũng… bất lịch sự đến vậy. Gem tính nhẩm: Với những anh chàng cao ngạo, bản thân mình phải khó nắm bắt thì anh ấy mới chẳng thể đề phòng.
Anthony cắn câu thật. Chưa từng có một cô gái đáp lại anh bằng những cái cau mày và sự bực mình không che giấu. Sau cuộc nói chuyện dấm dẳng với Gem, Anthony quan sát được rằng, với nhiều ngừơi thì Gem tươi tắn như hoa, nhưng cũng có những người cô dành cho bộ mặt thờ ơ, lạnh ngắt đến ghê rợn! Anthony bất mãn khi bị xếp vào nhóm thứ hai. Anh công khai theo đuổi Gem, hào hứng và nhiều năng lượng như bắt đầu một cuộc đi săn.
Tháng 2. Cuộc thi ai bướng bỉnh hơn trong thư viện
Sau một tháng trời bám sát Gem trong im lặng khắp thư viện, cuối cùng Anthony cũng thắng. Anh thừa biết Gem không phải là phớt lờ sự có mặt của mình, Cô là đang chờ cơ hội kết tội anh quấy rầy để bỏ đi chỗ khác nhưng Anthony đã hoàn thành “phần thi” của mình xuất sắc hơn, Gem đã phải mở miệng trước, dù câu nói đó chẳng hay ho gì nhưng lại thật ngọt ngào làm sao:
-I gotta go. Don’t follow me, please. (Tôi phải đi. Đừng đi theo, làm ơn.)
Nhưng Gem thì có một cách tính khác: Trò chơi nào kéo quá dài sẽ thành nhàm, có thể khiến người chơi vì chán mà bỏ ngang. Nếu cô không mở miệng trước thì cái trò tẻ ngắt này có khi còn kéo dài đến hết học kỳ. Việc để Anthony loanh quanh bên mình hơn một tháng là cho các cô nàng đang tăm tia chàng hotboy này biết rằng trong đầu Anthony hiện chỉ có một mình Gem. Và việc bám sát Gem đã chiếm hết thời gian rảnh của anh, không thể ghét mắt sang các cô gái khác. Chịu thua một lần để anh ấy thấy bản thân cao thêm một chút, và để Gem thắt anh chặt hơn nhiều chút.
Tháng 3. Ngủ ngon trong bệnh viện
Gặp cướp giữa đường, bị ngã sưng trán, chảy máu, choáng váng là chuyện không may. nhưng vận may là do mình tạo ra. Khi Lila đưa Gem đến bệnh viện, chính cô đã năn nỉ Lila gọi cho Anthony khuếch trương chấn thương của mình lên một chút. Một người đang chỉ biết đến Gem như Anthony lúc này chắc chắn sẽ phóng ngay vào bệnh viện. Và đêm ấy Gem đã ngủ rất ngon dù vết thương trên trán đau nhức ghê gớm. Sau chuyện này, cô bạn thân thiết Lila cũng phải sợ độ tỉnh táo và cả độ nham hiểm của Gem. Còn Anthony, Gem rất cảm động, rất muốn ôm chầm lấy anh, cũng thấy có lỗi khi nhìn vào đôi mắt anh lo lắng. Nhưng vẫn chưa phải lúc để mềm lòng.
Tháng 4. Sinh nhật “quả tạ” nhất đời Gem
Gem cảm thấy mệt mỏi trong trò đấu trí chằng chịt do chính mình dày công tạo ra. Những ngày này, cô hay quan sát các cặp đôi trong trường. Có những đôi cô chứng kiến tình yêu của họ từ lúc hai người ấy mới biết nhau. Họ đâu có khổ sở tính toán, mánh mung với Thần Tình Yêu như Gem. Họ yêu đơn giản và yên bình. Hạnh phúc. Còn Gem? Cô từ chối thẳng thừng hàng vạn thời khắc ngọt ngào mà mình có thể có, để đổi lấy những màn cút bắt đã chẳng còn thú vị.
HOME | MAP |