- Ví cậu?
- Không phải của tôi thì tôi đến đây để ngắm cô chắc.
- Tôi chả việc gì phải quan tâm đến việc đó,không phải ví của tôi,đã trả lại còn không cảm ơn đến đây nói này nọ,đúng làm ơn mắc oán. Nói rồi Lam bước chân đi.
- Hay là cô chính là kẻ đã móc ví rồi giả trả lại để làm quen? Haha,thừa nhận đi,chuyện này tôi cũng quen rồi,thừa nhận đi rồi tôi sẽ bỏ qua cho cô lần này.
Nghe đến đây,Lam nhìn hắn ta bằng ánh mắt khinh khỉnh rồi cứ nhắm cổng trường mà tiến.Nhưng cái gã cao hơn Lam hẳn một cái đầu nửa cái cổ kia chẳng chịu buông tha cho Lam,cứ đi theo Lam thắc mắc hết việc này việc nọ. Trưa nắng nóng,Lam cho rằng mình không có nghĩa vụ phải trả lời nên mặc kệ hắn ta đi theo. Hình như cuối cùng không chịu được nữa,tên đó kéo tay Lam lại,nắm chặt cổ tay Lam khiến Lam hơi đau. Lam chau mày
- Cậu muốn gì nữa đây?
- Nếu đúng cậu không liên quan đến tên móc túi kia thì tôi nợ cậu,cậu muốn gì tôi sẽ đền đáp.
- Không cần,cảm ơn,cậu tốt quá. Bây giờ tôi đi được chưa? Lam tiến thẳng bến xe bus mà chạy,rõ là phiền phức cái loại người này,mặt mày sáng sủa mà đầu óc quá rắc rối đa nghi.
Lam đi rồi để lại một người ngẩn ngơ phía sau,lẩm bẩm :” Cô ta chạy nhanh thế làm gì,mình là bệnh dịch chắc?”
Chiều Lam nghe theo lời dặn của phụ mẫu,đến thăm hỏi tình hình của chị Hạnh,Hạnh vẫn thế,hết khóc lóc nhờ Lam giúp việc có con sang uy hiếp bắt Lam không muốn cũng phải làm. Kì kèo mãi Lam mới rời được nhà Hạnh để đi làm thêm. Mặc dù Hạnh đã có nhà nhưng Lam không muốn chuyển đến ở cùng,với lý do :” Bà chị này đời sống riêng tư quá phức tạp,Lam muốn được tự do”
Lại một ngày nữa trôi qua,sáng hôm sau dậy Lam lại thấy một loạt cuộc gọi nhỡ,xem lại nhật ký cuộc gọi thì đúng là số lạ hôm qua. Hôm nay còn gửi cả tin nhắn nữa,mở tin nhắn ra đọc xong Lam ném thẳng điện thoại vào túi :” Tôi muốn gặp cô – Chủ ví “. Một con người quá kiêu ngạo,từ nét mặt đến cách ăn nói,không đáng để đôi co.
Sợ hắn ta sẽ đến kiếm chuyện nên Lam đến lớp chỉ ngồi trong phòng,cuối giờ cũng về sớm hơn một chút. Ra đến cổng trường thì điện thoại reo,là phụ thân gọi:
- Dạ,bố ạ,có chuyện gì không ạ?
- Chị mày nó đang nằm viện,cắt tay,mày đến xem thế nào,có gì báo về để bố mẹ còn biết mà lên.
- Cắt tay gì cơ ạ? Lam hoảng hốt.
- Bạn nó gọi về bảo thế,đang ở viện X,đến ngay xem nó sao rồi.
- Con biết rồi ạ,mọi người đừng lo lắng quá.
Lam nghe thấy tiếng thở dài,hình như phụ thân còn muốn nói gì đó nhưng rồi lại cúp máy.
Lam bước lên taxi chạy thẳng đến bệnh viện,nhớ lại lời nhờ vả của Hạnh và sự uy hiếp Lam,không ngờ làm thật,tay Lam run run gọi cho Hạnh,mãi mới có người bắt máy,giọng tươi tỉnh:
- Mày còn nhớ có người chị này sao?
- Chị điên à,chỉ có mỗi chuyện con cái thôi cũng làm chuyện điên rồ đó,chị muốn cả nhà tức chết phải không?
- Tao đang nằm viện,mày còn tính người không hả?
- Cuối cùng thì chị muốn gì?
- Tao …muốn có con thế thôi.Nếu không thì mày lấy chồng đi rồi sinh cho chị đứa cháu chị nuôi cũng được.
- Hoang tưởng.
- Biết ngay mà,mày vốn dĩ có xem tao là chị đâu. Mày đã như thế,không yêu ai,cũng không muốn lấy chồng, còn không giúp chị nữa thì mày muốn cả nhà này tuyệt tông chứ gì. Mày đúng là con bất hiếu.
- Nhắc đến hai chữ lấy chồng,Lam sững lại,thở hắt ra rồi nói : Được,con chứ gì,chị cứ nằm đấy,cùng lắm là em kiếm con cho chị,nhưng nhớ cho rõ,đây là lần cuối cùng,chị mà còn thế thì đừng chị chị em em gì nữa. Lam quát.
- Biết ngay mày không thể không lo cho chị mà,chị yêu mày nhất.
Nghe đến câu này Lam tắt máy,đến bệnh viện xông thẳng vào phòng bệnh,nhìn Hạnh một tay cầm táo,một tay băng ngón trỏ và cổ tay. Thật hết biết,còn cắt hai vết. Giận tím mặt,Lam không nói thêm gì nữa,định quay về lấy cho Hạnh ít bộ quần áo thì nghe Hạnh nói sẽ xuất viện luôn. Lam đành đi làm thủ tục xuất viện cho Hạnh trong tình trạng đầu bốc khói.
Lam vừa đi,y tá bước vào,nhìn cánh tay Hạnh,tròn mắt ngạc nhiên
- Cô vừa bị thương tiếp sao? Lúc nãy chỉ băng mỗi ngón trỏ sao giờ lại thêm cái cục băng này ở cổ tay,cô tự băng?
- Phiền chị băng lại giúp,Hạnh cười cười.
(kênh truyện chấm prồ chuc cac ban vui ve)
Cô y tá mở ra băng lại,mắt mở còn to hơn lúc nãy,không hiểu cái người này muốn mình băng cái cổ tay lành lặn làm gì rồi thở dài định khuyên cô ta qua khoa thần kinh kiểm tra.
Lam làm xong thủ tục gọi xe đưa Hạnh về,nấu cơm xong mới rởi đi. Lam không hỏi Hạnh vì sao bị thương vì cô nghĩ đó là Hạnh tự tử,đâu biết rằng vì muốn học làm người phụ nữ gia đình,Hạnh tập nấu ăn,cắt phải tay,vết cắt hơi sâu nên phải đến bệnh viện,nằm viện một ngày là do shock tinh thần chứ không phải do đau thể xác,và tất nhiên phụ mẫu ở nhà cũng biết điều đó.
Lam gọi về nhà báo Hạnh ổn xong,tắm rửa rồi cầm tài liệu lên giường định đọc thì ngủ quên mất. Và đây là đêm thứ ba,chuông điện thoại cứ đổ chuông mãi mà không có người nhắc máy.
Kết quả là sáng hôm đó,có một người xông thẳng vào lớp Lam,nói với giáo viên gì đó,rồi cô giáo mỉm cười dịu dàng,gọi đích tên Lam ra có người gặp. Nhìn nụ cười nham nhở của tên kia,Lam đành lững thững bước theo hắn.
- Muốn gì nữa?
- Muốn gặp cô,không được à? Cao giá thế.
- Hóa ra là rảnh rỗi sinh nông nỗi,xin lỗi cậu,cậu rảnh còn tôi thì không,đừng có đi lại lượn lờ trước mắt làm phiền người khác nữa. Chuyện tôi giúp cậu tôi cũng giúp không ít người rồi,cậu không cần cảm kích đến mức ngày nào cũng muốn gặp tôi nói cám ơn chứ? Lam nhếch mép,Lam vốn là người hòa nhã,ăn nói cẩn thận,thế mà không hiểu sao cứ đứng trước con người này là lại muốn đay nghiến cậu ta.
- Còn tôi là người có ơn không thể không trả,nói xem,cô muốn thế nào?
- Cậu đừng làm phiền tôi nữa là đủ trả ơn rồi,ok? Nói rồi Lam bước vào lớp.
Từ hôm đó đúng là cậu ta không đến tìm Lam nữa,chủ nhật được cả ngày,chỉ tối mới đi làm thêm,Làm dành cả ngày ngồi trong thư viện,gần đến giờ làm mới vào hiệu sách xem ít tài liệu. Chăm chú đọc sách,tự nhiên thấy dưới giày có cái gì đó,hình như vừa giẫm lên,nhấc giày lên thì Lam phát hiện ra một cái thẻ sinh viên : Dương Duy Minh,đang nhìn xem cái khuôn mặt trên thẻ sao lại thấy quen quen thì có người đã bước ngay trước mặt Lam,lại là cậu ta. Định bước sang hướng khác thì tay bị cậu ta kéo lại,nếu là thời phong kiến thì đảm bảo người kéo tay Lam ba lần trong vòng một tuần,ắt hẳn Lam không thể lấy ai ngoài hắn mất.
- Đưa thẻ sinh viên cho tôi,lại nợ cô rồi. Hắn cười gian tà.
Lam đưa cho hắn rồi bước ra khỏi cửa hàng,có trời mới tin đây là tình cờ,đi đến trạm bus Lam ngồi ở chỗ đợi. Được một lúc thì hắn lại ngồi cạnh,đưa Lam hộp trà sữa.
- Vị chanh leo,chắc cô thích,xem như cảm ơn
Vì không muốn dây dưa thêm nên Lam nhận lấy. điện thoại vang lên âm thanh quen thuộc,Lam bắt máy,là Hạnh,gọi để hỏi xem chuyện cần làm đã làm đến đâu rồi. Lam thở dài,nói cần chút thời gian rồi tắt máy.
Mang tâm trạng lơ lửng bước lên xe bus,Lam đã nói sẽ giúp là phải làm được,nhưng trong số bạn bè Lam sẽ không ai giúp Lam cái chuyện điên rồ đó cả,mọi người còn muốn lập gia đình,ai lại muốn có một đứa con như thế,dù có đảm bảo không để ai biết cũng chẳng ai muốn giúp. Việc thiện này quá sức mọi người. Thở dài thêm lần nữa,Lam mới để ý cái người đứng bên cạnh,nãy giờ cậu ta vẫn đi theo Lam sao,nghĩ đến đây,Lam bấm đèn xuống xe,hắn cũng xuống,cứ đi bên cạnh Lam như cái bóng. Bỗng nhiên Lam nghĩ đến cái gì đó,mắt long lanh,nở một nụ cười thân thiện với hắn,nói bằng giọng dịu dàng nhất:
HOME | MAP |