vì thế, tôi hiển nhiên trở thành
người đi chợ mỗi sáng. Vậy là tôi
phải dậy sớm hơn thường lệ, chạy
ra chợ mua một số loại đồ ăn, về
cho vào tủ lạnh rồi mới đi làm. Rồi
cũng chính tôi là người vào bếp nấu
nướng bởi Lindsay quá bận và
không kịp về nấu ăn. Vợ tôi là người dễ ăn nhưng tôi
cũng hiểu là cô ấy không mấy hào
hứng với các món ăn Việt. Vậy là
thực đơn của nhà tôi, quanh đi
quẩn lại chỉ có salad, mì ống, thịt
rán, xúc xích, bơ sữa, các món thịt
nguội chế biến sẵn và táo. Thi
thoảng, quá ngán các món ăn kiểu
này, tôi lại sang ăn “ké” mẹ trong
thời gian vợ vẫn còn làm việc ở
công ty.
Lindsay có cách “nịnh” chồng rất
đáng yêu khiến tôi không thể giận
cô ấy lâu. Cô ấy thường pha nước
tắm cho tôi, viết lời xin lỗi dán lên
tủ lạnh hoặc bất ngờ bước vào
phòng làm việc của tôi mà chỉ
“mặc” một chiếc khăn voan mỏng,
vì thế, tôi – dù đôi khi rất giận
Lindsay do cô ấy hay về muộn, ghét
nấu nướng nhưng cũng phải ù xoà
cho qua.
Những ngày cuối tuần, tôi thường
muốn “ngủ nướng” hoặc sang nhà
bố mẹ nấu ăn, tụ tập với anh chị
em họ nhưng Lindsay thì không
thích như vậy, vợ tôi thích ra ngoại
thành chơi với bạn bè, hoặc tối đi
bar, lên sàn nhảy. Tôi cũng một vài
lần đi cùng Lindsay vì chiều vợ, tuy
nhiên có những khi tôi mệt và từ
chối thì Lindsay tự lái xe đi một
mình.
Lindsay của tôi là vậy, cô ấy sống
thoải mái, ghét bị quản thúc và
cũng chẳng bao giờ “kiểm soát”
chồng.
Một sáng, tôi đến công ty muộn,
vừa định mở cửa bước vào phòng
thì nghe thấy phó tổng giám đốc
hỏi Minh phòng tôi đến chưa. Minh
vui vẻ trả lời: “Sao đến giờ này
được hả anh, ông ấy còn bận đi
chợ, nấu ăn cho vợ. Gớm, lấy được
cô vợ tây, đến cơ quan lúc nào
cũng thấy mệt mỏi…”. Tôi nghe
Minh nói vậy, bực lắm nhưng cũng
chẳng biết nói thế nào.
Thấm thoắt chúng tôi lấy nhau đã
một năm rưỡi nhưng vẫn “chưa có
gì”. Mẹ tôi không nhắc nhở nhưng
tôi biết bà mong có cháu lắm vì
thấy chiều nào bà cũng ra đường
chơi với mấy đứa trẻ con hàng
xóm. Tôi hỏi vợ tôi: “Em có mong
có con không?”, Lindsay chỉ cười
nói: “Em không biết…”.
Một ngày tình cờ, vợ tôi đi làm về,
bỏ túi xách trên ghế và không kéo
khoá. Chiếc túi bất ngờ rơi xuống
sàn và những món đồ trong đó rơi
khắp nơi. Tôi nhặt đồ lên định bỏ
vào túi cho vợ thì nhìn thấy một vỉ
thuốc tránh thai hiệu Nokdette…
Tôi sững người và hiểu ra vì sao lấy
nhau đã lâu vậy mà chúng tôi vẫn
“chưa có gì”. Tôi cầm vỉ thuốc ra
hỏi Lindsay: “Thế này là thế nào,
sao em cần thuốc tránh thai?”, vợ
tôi chỉ cười nói: “Công việc của em
giờ bận lắm, em chưa thể làm mẹ
được, hơn nữa, em nghĩ phải sau
30 tuổi em mới sẵn sàng cho
chuyện này”.
Tôi bực mình lắm, muốn hét to với
cô ấy rằng: “Em thật ích kỷ” nhưng
rồi tôi lại im lặng bởi tôi hiểu, với
Lindsay, không gì có thể ép buộc.
Một ngày kia, tôi đi họp lớp, gặp lại
bạn bè cũ, giờ đa số đã lập gia đình
và mọi người đều mang theo
chồng/vợ hoặc con còn tôi đi một
mình bởi Lindsay của tôi lại bận.
Tôi gặp lại ba thằng bạn thân hồi
đại học, cả ba thằng đều đã làm bố,
nhìn ba đứa nhóc của bạn mình,
lòng tôi trào lên một nỗi ghen tỵ
nho nhỏ…
Buổi tối hôm đó, tôi về nhà thì
Lindsay đã về, đang ăn tối một
mình. Thực đơn của vợ tôi là salad
cá ngừ và nước cà rốt khiến tôi
nhớ ra, hôm nay là ngày cô ấy ăn
kiêng!
Ngồi xuống bàn cùng vợ, tôi nói:
“Anh muốn thi thoảng em vào bếp
nấu ăn, muốn ngày cuối tuần em
không đi nhảy nữa. Và quan trọng
nhất, anh muốn có con, vậy có
được không?”.
Lindsay cũng nhìn tôi và nói
nghiêm túc: “Em sắp phải về Mỹ
làm việc khoảng một năm, công
việc đòi hỏi em như vậy. Tất nhiên
em sẽ đi về giữa Mỹ và Việt Nam,
anh đừng lo. Hai tháng nữa em đi.
Sau đó khi em xong việc, chúng ta
sẽ nói về chuyện này, anh đồng ý
chứ?”
Rồi cô ấy hôn tôi, đứng lên, nháy
mắt và mỉm cười: “Em vào phòng
tắm đợi anh nhé…”. Tôi chẳng kịp
nói gì, chỉ thở dài, đứng lên và
bước ra phía cửa sổ. Nhìn sang nhà
bố mẹ, hình như tôi thấy mẹ tôi
cũng đang đứng bên hiên nhà…
Hết.
HOME | MAP |