Kì học đầu tiên tôi không đăng kí những môn tự chọn, những ngày cuối tuần tôi về nhà với mẹ. Mỗi ngày của tôi có bạn bè, có học tập nhưng mẹ không phải vậy, tôi không muốn thấy mẹ đơn côi trong căn nhà ấy. Tôi mang về nhà những câu chuyện trường lớp và cả những câu chuyện của anh. Có lẽ không bao giờ tôi quên được hình ảnh của mẹ khi ấy, khi tôi nhắc đến Tiếu Vũ. Chỉ hai từ “Tiếu Vũ” mà khiến đôi mắt mẹ vụn vỡ, những trũng sâu, những trong veo mẹ gìn giữ bấy lâu bỗng trào dâng, òa trên gương mặt khắc khổ của mẹ. Mẹ khóc. Mẹ cười. Nhưng, tuần nào cũng vậy, tôi vẫn về và nhắc đến anh, đôi mắt mẹ vẫn vỡ vụn. Mẹ vẫn khóc. Mẹ vẫn cười. Cũng như tôi biết, mẹ vẫn buồn, nhưng mẹ cũng vui. Tôi vẫn dõi theo anh, ngày ngày, khi mở máy tính, việc đầu tiên tôi làm là vào xem trang cá nhân của anh, việc ấy khiến đám bạn cùng phòng nói tôi thích anh, tôi chỉ cười, đôi khi đâu cần giải thích. Có đôi lần anh cũng vào trang của tôi, có lẽ anh cũng tò mò hoặc thấy khó chịu về việc tôi thường xuyên đến thăm “nhà” anh như vậy. Nhưng rồi mọi chuyện lại lặng trôi.
Kì học thứ hai, tôi vẫn không đăng kí môn tự chọn. Tôi đến trường nhưng hầu như không ở lại kí túc. Mẹ bị bệnh nằm viện nên mỗi khi không có giờ học tôi lại đến với mẹ. Tôi mơ hồ cảm giác sẽ chẳng còn nhiều thời gian ở bên mẹ. Thời gian qua đi nhanh thật nhanh, nhanh đến mức tôi chẳng kịp nhận ra vẻ héo hắt ở mẹ. Mẹ khéo léo giấu đau thương trong từng nụ cười, và có lẽ, cả một nụ cười lúc mẹ ra đi. Mẹ ra đi vào một ngày nắng hạ hiu hắt, là ngày thi cuối kì, tôi làm bài thi trong tâm trạng gấp gáp, bất an. Đêm trước mẹ bên tôi, dựa gương mặt hốc hác lên bờ vai ướt đẫm, mẹ khóc, mẹ nhớ anh và mẹ nhớ cả cha anh. Tôi chưa từng thấy mẹ yếu đuối đến vậy, tôi lặng im lắng nghe từng hơi thở yếu ớt, từng lời nói chua chát mẹ nói ra.
(bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro ,chúc các bạn vui vẻ)
Hôm sau, khi đám bạn vừa nộp bài thi vừa tíu tít nói về dự định du lịch trong kì nghỉ thì tôi vội vàng mở điện thoại. Tin nhắn bác sỹ gửi khiến trái tim tôi vỡ vụn. Chưa khi nào tôi thấy quãng đường từ trường đến bệnh viện lại dài đến vậy, và cũng chưa khi nào, nước mắt của tôi miên man đến thế.
Mẹ đã ra đi, ra đi khi không kịp nhìn tôi lần cuối, ra đi khi những câu chuyện về anh còn dang dở, ra đi khi những nỗi đau của mẹ còn chất đầy. Họ an ủi tôi rằng khi ra đi mẹ không hề đau đớn, họ nhắn nhủ với tôi rằng mẹ xin lỗi vì không thể ở bên và chăm sóc tôi nhiều hơn, họ an ủi tôi rằng mẹ rất yêu tôi, nếu như tôi yêu mẹ thì phải mạnh mẽ, đừng suy sụp. Họ nói, họ cứ nói, họ vẫn nói. Có lẽ bởi họ không biết, mẹ là người cho tôi cuộc sống, mái nhà và tình yêu thương, nếu không có mẹ, giờ này tôi sẽ là ai, liệu tôi có còn tồn tại trên thế gian này nếu ngày ấy mẹ không đưa tôi đi, nếu mẹ không đưa cho tôi chiếc bánh bao nóng khi tôi đang bới thùng rác để tìm thứ gì đó cho vào bụng. Với tôi, mẹ là tất cả, tôi ở bên mẹ mà chưa thể báo đáp mẹ một ngày, dù tôi có tỏ ra ngoan ngoãn hay giỏi giang, nhưng tôi vẫn chưa từng chăm lo cho mẹ, dù chỉ một ngày.
- Bác đã thanh toán viện phí, bác cũng sẽ giúp cháu lo liệu tang lễ. Cháu đừng quá buồn phiền, hãy để mẹ cháu nơi suối vàng yên tâm về cháu.– Người phụ nữ ấy nói với tôi như thế, nhưng tôi chẳng thể đáp lời.
Mẹ đã mãi mãi ra đi, và tôi lại đơn độc trên thế gian này. Mẹ mang đi một trái tim dang dở, một gia đình dở dang, và mang đi cả tôi của ngày có mẹ. Tôi lại là tôi, lại một mình đơn độc trên cõi đời. Trong tháng hè, tôi xin làm thêm tại một tiệm cà phê, vừa để tránh những tháng ngày cô đơn, vừa để kiếm thêm tiền tiêu vặt. Khi ra đi, mẹ để lại cho tôi một khoản tiền, có lẽ vừa đủ để tôi học xong đại học. Cha của Tiếu Vũ nói sẽ giúp tôi chi trả học phí, nhưng tôi không muốn, dù sao tôi cũng đã đến tuổi có thể tự lo cho mình, tôi không còn phải là đứa trẻ năm tuổi cù bất cù bơ khi xưa.
Tôi trở lại trường sau kì nghỉ hè, mọi thứ dường như đã thay đổi. Bạn bè biết chuyện của gia đình tôi nên cũng động viên an ủi, nhưng không phải vì thế mà tôi có thể an nhiên cười như xưa. Tôi trốn vào góc nhỏ của riêng mình, đi học, làm thêm, dõi theo anh và về thăm mẹ. Mỗi lần đến thăm mẹ, tôi mang theo những câu chuyện về anh, chỉ có điều, đáp lại tôi không còn là nước mắt và nụ cười vụn vỡ của mẹ mà chỉ là gió hiu hiu thổi, cỏ khe khẽ đong đưa. Phải chăng, mẹ đang về lắng nghe và dõi theo anh.
Một chiều thu nhạt nhòa nắng, tôi nhớ mẹ. Tôi nằm bên Tây hồ nhìn trời xanh. Tôi khóc. Nước mắt không ngừng lăn, vội vã, và tôi cũng không muốn những giọt nước mắt ấy ngừng, tôi cần biết mình còn có những lúc yếu đuối. Tiếng bước chân đang đến gần khiến tôi quay đầu lại nhìn. Đó là anh. Tôi ngồi dậy, nhìn về phía hồ nhưng không vội lau những giọt nước mắt.
- Bạn cho mình địa chỉ mail được chứ? – Anh chậm rãi hỏi, có chút ngượng ngùng. Tôi gật đầu, anh lúng túng lấy cuốn sổ nhỏ và chiếc bút từ trong ba lô đưa cho tôi. Tôi viết, và cảm giác đôi mắt anh đang soi vào tôi như ánh sáng soi vào bóng tối. Tôi bỏ đi sau khi trả lại bút và sổ cho anh. Anh nói với theo. – Cảm ơn!
Tối về phòng tôi nhận được mail của anh. Những câu ngắn ngủi xen lẫn những dấu ba chấm, dường như anh rất ngập ngừng khi viết những dòng chữ ấy vậy. “Chào bạn! Mình là Lý Tiếu Vũ, lớp báo năm ba. Hôm nay, mình có… .vô tình .chụp hình bạn….lúc bạn khóc. Tấm hình ấy rất đẹp…nếu có thể, bạn có thể….cho phép mình…dùng tấm hình ấy…đi dự thi được không ? Bạn trả lời mình sớm nhé. Cảm ơn bạn nhiều.
P/S: Mà địa chỉ này, có phải của… Lưu Lệ Dương, lớp văn năm hai không?”. Tiếu Vũ gửi mail kèm theo những tấm hình của tôi, tôi không nghĩ là khoảnh khắc ấy đã lọt vào ống kính của anh. Những yếu đuối tôi giữ cho riêng mình đã bị anh phát hiện, và anh còn muốn để nhiều người khác cùng xem, điều ấy với tôi là không thể chấp nhận được, tôi trả lời, chỉ vẻn vẹn hai chữ “Không được.”
Buổi học hôm sau có lẽ đã bình thường với tôi nếu như không có sự xuất hiện của anh. Anh đến và một lần nữa muốn tôi đồng ý để anh dùng tấm ảnh ấy đi dự thi.
- Nếu bạn không đồng ý, ngày nào mình cũng sẽ đến lớp bạn cho đến khi bạn đồng ý! – Anh rời lớp tôi với một lời tuyên chiến như vậy. Tôi đã bị vài cô bạn lườm nguýt rồi ỳ xèo, ở học viện này có ai không biết anh – có tiền – đẹp trai – chưa có người yêu. Vậy mà anh lại nói với tôi những lời như vậy, điều ấy khiến nhiều cô gái thấy khó chịu. Đám bạn cùng phòng tôi rất ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì, bởi họ biết tôi vẫn hay lên trang cá nhân của anh, người nói câu ấy, theo phỏng đoán của mọi người đáng lẽ nên là tôi nói mới phải.
- Có chuyện gì thế? Sao Tiếu Vũ lại tìm mày thế?– Lưu Linh hỏi tôi khi tan học.
- Ừm, Tây hồ đi. – Dọc đường đi, và cả rất lâu rất lâu ngồi bên Tây hồ, tôi kể cho Lưu Linh nghe chuyện của tôi, những điều tôi cất giữ bấy lâu, cả lý do vì sao tôi quan tâm đến anh như vậy. Lưu Linh ngỡ ngàng, tôi biết, điều ấy cũng là dễ hiểu.
- Để anh ấy dùng tấm hình ấy đi. Coi như mày không hề biết chuyện.
- Như vậy có được không?
- Tiếu Vũ đâu có biết chuyện, không sao đâu. Chứ cứ từ chối, giấu diếm, bệnh nhà báo của anh ấy trỗi dậy, thì mọi thứ còn rắc rối hơn.
Tôi suy nghĩ về những gì Lưu Linh nói. Nhưng tôi vẫn băn khoăn một điều, tôi có nên để anh ấy đem bức ảnh đi dự thi không. Ảnh anh chụp quả thật rất đẹp, đó là tôi mà chẳng phải là tôi. Ánh nắng hồng nhạt của một chiều hoàng hôn rọi thấu qua giọt lệ trên gò má, một giọt nước long lanh chứa đựng đủ màu sắc của cầu vồng. Nếu như, nếu như anh mang bức ảnh ấy đi thi, rồi mọi người cũng sẽ biết đến tôi. Rồi sẽ có những điều gì sẽ đến, quả thật tôi không biết.
HOME | MAP |