Nghĩ vậy, Kim Ngân liền ngẩng đầu lên mỉm cười nói:
- Việc gì thế chú?
- Có biết bộ phim điện ảnh sắp bấm máy vào tháng 10 tới không?
Kim Ngân chợt nhớ tới bản tin buổi sáng vừa rồi. Cô liền gật đầu đáp:
- Dạ có! Là bộ phim ‘rất muốn yêu anh”. Nhưng sao hả chú?
Chú Sáng cười tủm tỉm:
- Chú không muốn giao việc này cho ai là nghĩ họ không có trình độ như cháu. Cháu tất nhiên là có bề dày kinh nghiệm hơn so với mấy đồng nghiệp hiện tại, lại rất biết ăn nói. Công việc lần này đòi hỏi những người như cháu. Mà cái thằng con chú lại đi công tác tận trong Nam rồi, cho nên phòng ta không còn ai thích hợp hơn cháu nữa đâu. Công việc lần này là đi phỏng vấn diễn viên sắp thủ vai chính của bộ phim “rất muốn yêu anh” đó. Chú tin rằng các báo cũng đang đổ xô đi đặt lịch phỏng vấn với anh ta. Không ngờ anh ta lại đồng ý phỏng vấn với Ngôi Sao Mai. Đúng là trời giúp ta mà.
- Chú muốn cháu đi phỏng vấn anh ta?
Chú Sáng gật đầu. Đôi mắt vẫn nheo lại theo một hình bán nguyệt. Các nếp nhăn phía đuôi mắt chen chúc nhau chạy ra thái dương.
Kim Ngân không nghĩ ngợi nhiều, cô liền gật đầu chấp thuận. Dù sao cũng chỉ là phóng vấn một diễn viên mới nổi, anh ta sẽ không thể làm khó được cô.
Đời là thế đấy, trước kia bạn là ai không biết, nhưng chỉ cần có một chút xúc tác thôi, danh tiếng nhất định sẽ kết tủa tới bạn. Tuy nhiên đừng vội đắc ý, vì có kết tủa thì sẽ có bay hơi. Cả khi kết tủa lẫn bay hơi thì ai cũng sẽ nhìn thấy được thôi. Nên tốt nhất là hãy cẩn thận một chút, cố làm sao để giữ cho mình không dính vào mấy vụ tùm lum là an ổn trong ngành giải trí rồi.
Kim Ngân thở dài lắc đầu. Thôi thì cứ như làm người bình thường là tốt nhất. Không phải lo thiên hạ ai nghĩ gì, cũng không sợ mình phải làm sao để diễn thật bài bản trước những con mắt đang không ngừng chĩa về ta.
Bàn giao công việc xong, Kim Ngân chỉ kịp ăn chút bánh rồi lại xách đồ tới công ty điện ảnh XX kia.
Tháng chín – mùa thu. Kim Ngân đưa tay che đi cái chói chang của nắng gắt. Cô lấy trong túi xách ra chiếc kính râm yêu quý của mình, rồi một mình đi bộ tới chỗ hẹn.
Công ty điện ảnh AP quả nhiên là như lời đồn. Rất lớn, rất khoa trương! Kim Ngân đứng dưới sảnh của công ty, ngẩng mặt nhìn lên tòa nhà cao chọc trời, trong lòng không ngừng mắng thầm. Chết tiệt thật, những người có tiền thì cứ tiêu, những người không có tiền thì vẫn cứ phải đem tiền đến những người có tiền tiêu như vậy đấy!
Kim Ngân khoác lại túi rồi bước tới hỏi một nhân viên trực ở đại sảnh của công ty.
- Xin chào, tôi là phóng viên của tòa soạn Ngôi Sao Mai. Diễn viên Hữu Quân của các cô có hẹn chúng tôi tới phỏng vấn, mong cô hãy chuyển lời giúp.
Cô nhân viên xinh đẹp nghe vậy liền mỉm cười, lịch sự đáp:
- Vâng, chúng tôi sẽ liên lạc với anh ấy ngay. Xin chị chờ một chút.
Kim Ngân đứng quay lưng lại, nhìn ngắm quang cảnh nơi đây. Người ra người vào có vẻ rất vội vàng, nhưng ai cũng chỉn chu, lịch sự. Thiết nghĩ, để vào một công ty điện ảnh lớn như AP không biết phải mất bao nhiêu công sức đây?
AP là nơi đã đưa rất nhiều người lên ánh hào quang như Quyên Vỹ - diễn viên đã từng thủ vai trong bộ phim tết vừa rồi, và giờ đang là ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Việt. Quang Tùng, anh chàng thủ vai diễn trong bộ phim “Mưa rơi ướt mắt” – bộ phim có lượng người xem cao nhất mùa hè vừa qua. Một phần thành công cũng là vì có diễn viên quá chất lượng như Quang Tùng...Lần này, bộ phim “Rất muốn yêu anh” còn chưa bấm máy mà đã được nhiều người quan tâm tới vậy, không biết anh chàng Hữu Quân kia phải chịu bao nhiêu áp lực đây?
Kim Ngân biết, con đường đến với ánh hào quang là một con đường gian nan và vất vả. Con đường thoát ra khỏi nó tuy không dài, nhưng cũng đầy nước mắt và đau thương. Tâm huyết bỏ ra cả một đời, chỉ cần một tin đồn thất thiệt thôi cũng khiến họ ngã từ đỉnh cao xuống.
Năm phút sau, cô nhân viên liền mỉm cười gọi Kim Ngân:
- Thưa cô, mời cô lên tầng mười tám rồi tới phòng nghỉ của Hữu Quân. Anh ấy đang đợi cô ở đó.
Kim Ngân cũng mỉm cười đáp lại một câu cảm ơn. Sau đó xoay người bước đi trên nền đá hoa cương của công ty điện ảnh hoành tráng này. Đúng lúc đó, cánh cửa thang máy ở đằng xa sắp đóng lại...Kim Ngân vội vàng nắm lấy quai túi xách cho khỏi tuột, rồi cô hét lớn:
- Khoan đã, đợi tôi với.
Cửa thang máy bị tay của Kim Ngân chặn lại liền bật mở ra. Cô thở phào rồi nhìn những người trong thang máy bằng ánh mắt ái ngại. Sau đó cũng bước vào đứng cùng họ.
Không khí trong thang máy im lặng như tờ. Không ai nói với ai câu gì, mà chắc họ cũng chẳng có gì để nói với nhau cả. Kim Ngân đưa tay lên nhìn đồng hồ, mong là cô không trễ hẹn.
Vừa mới tới tầng sáu, cửa thang máy lại mở ra. Trước khi người kia bước vào, trước khi cánh cửa kia khép lại, Kim Ngân chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Chỉ tiếc là người vừa bước vào đã che khuất cả tầm mắt của cô nên cô không thể nhìn thấy ai kia nữa. Tuy nhiên, khi cánh cửa thang máy vừa đóng lại, trái tim trong lồng ngực của cô đã đập mạnh tới nỗi tức thở. Cô thất thần nhìn vào vai người đằng trước, đôi môi dần dần mất đi sắc hồng. Nỗi sợ hãi đang chiếm lấy tâm trí của cô.
Không thể nào, không thể nào là Vĩnh Khanh được. Anh ta đã chết rồi. Đã chết từ mười năm trước rồi. Thi thể của anh ta sớm đã bị ròi bọ đục khoét tới nỗi trái tim cũng không còn nữa. Cơ thể của anh ta đa mục nát theo thời gian...Vì thế người vừa rồi...Nhất định không phải là Vĩnh Khanh.
Ding!
Tiếng thang máy vang lên đúng lúc khiến Kim Ngân vội thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là cô quá lo lắng thôi, trên đời này người giống nhau còn rất nhiều mà.
Kim Ngân bước ra khỏi thang máy, cô đứng lặng một lúc để trấn an bản thân. Cố gắng hít thở thật đều để lấy lại tinh thần, sau đó bước tới phòng hẹn phỏng vấn.
Hành lang tầng mười tám vắng lặng tới nỗi khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Tiếng guốc của Kim Ngân gõ lộp cộp xuống nền đá hoa cương, vang lên những âm thanh liền nhịp nhưng lại khiến không gian càng trở nên vắng lặng.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên. Kim Ngân dừng bước, mở túi xách ra lấy điện thoại. Cô giật mình nhìn vào màn hình, sau đó vội vàng đưa máy lên nghe:
- Bác sĩ Đường, có chuyện gì không?
Giọng nói lo lắng của bà Đường vang lên khiến Kim Ngân cũng lo lắng theo:
- Kim Ngân, Hoàng Mai mất tích rồi.
Kim Ngân mở to mắt vẻ kinh hãi. Dường như câu nói vừa rồi đã rút đi hoàn toàn nhận thức của cô. Phải tới khi bác sĩ Đường gọi tên Kim Ngân, cô mới nói trong hoảng loạng:
- Không thể nào, Hoàng Mai không thể mất tích được. Tôi...Sao có thể như thế được?
- Kim Ngân, bình tĩnh lại đã. Có thể là lâu ngày không được đi chơi nên tâm trạng cô ấy bứt rứt, khó chịu thôi. Chúng tôi sẽ tìm cô ấy về ngay, cô cứ yên tâm đi.
Kim Ngân cuống tới nỗi không thể đứng yên được nữa. Chiếc điện thoại trên tay như sắp rơi xuống. Cô nói:
- Không được, tôi phải về xem thế nào. Tôi sẽ đi tìm cùng chị.
Bác sĩ Đường không ngăn cản, bà chỉ ừ nhẹ rồi đáp:
- Được rồi, nhưng cô phải mau lên đấy. Tôi sợ Hoàng Mai sẽ chạy đi đâu đó.
Kim Ngân không trả lời, cô cúp vội máy. Nhưng vừa cúp máy thì Kim Ngân lại chợt nhớ ra việc phỏng vấn. Không được, đây là công việc mà chú Sáng đã rất kỳ vọng vào cô...Cô không thể làm ông ấy thất vọng được.
HOME | MAP |