Mặc như vậy có thể hay không ngoài sức tưởng tượng? Kiểu tóc của kỹ sư thiết kế nổi tiếng có thể hay không có vẻ rất bờm xờm? Còn nữa, anh đã cạo râu sạch sẽ, như vậy làm tăng thêm khí phách của anh, bình thường anh thật vừa lòng, nhưng mà ở trong mắt trưởng bối, thật sự rất khó tin tưởng anh là người làm đến nơi đến chốn, người đàn ông tốt sẽ không làm cho Tương Quân chịu khổ a!
Tiêu phí thời gian cho vẻ ngoài nhiều hơn so với bình thường, anh muốn cho người nhà Tương Quân ấn tượng tốt, cảm thấy bản thân quá mâu thuẫn để ý bề ngoài thật sự quá mức, nhưng anh không thể khống chế được hành vi của mình.
“Nguyên Hạo, cảm ơn con a, phiền toái con làm lái xe.” Sau khi Nguyên Hạo lên xe, bà Hiệp ở phía sau đã mở miệng.
Không có người đàn ông làm trụ cột kinh tế gia đình, ba người phụ nữ đều phải đi làm mới có thể duy trì cuộc sống, bà Hiệp ở bệnh viện làm quản lý ban đêm, dựa vào may vá nuôi lớn con và phụ dưỡng mẹ chồng, cả ban giáo sư hợp lại, may vá cùng với đan len, bình thường bận nhiều việc…mọi người đều làm, đến khi lễ mừng năm mới, chỉ có thể thừa dịp buổi sáng ba mươi đi chọn mua hàng Tết.
Hơn nữa bà nội Tương Quân tuổi lớn, không thể đi quá xa, càng chịu không nổi đường cái ngày lễ đông nghẹt người, năm rồi đi mua đồ, đều để bà ở lại trong nhà, Tương Quân cùng mẹ hai người đi nhanh về nhanh.
Năm nay khó có được người thân thể cường tráng lái xe, nguyện ý làm hộ hoa sứ giả kiêm cu li cho cả nhà ba người, bởi vậy bà Hiệp mang theo tâm tình vui vẻ ra khỏi cửa, cả một buổi sáng khuôn mặt tươi cười giấu không được.
“Đừng nói như vậy, là con quấy rầy.” Anh đáng quý khiêm tốn.
Dùng tư thái lấy lòng người khác, hi vọng đối phương đối với mình có ấn tượng tốt, loại chuyện này trước kia Nguyên Hạo không bao giờ làm, nhưng đối tượng là Tương Quân, anh đối với đánh giá của người nhà cô coi trọng, hy vọng mỗi người đều đối vối tình cảm lưu luyến này của hai người bọn họ lạc quan tán thành: “Nguyên Hạo…Ừm, con so với trong tưởng tượng của ta không quá giống nhau.” Bà Hiệp nghiền ngẫm mỉm cười: “Ta cùng bà nội nghe từ con bé Linh nói rất nhiều chuyện về con.”
Nguyên Hạo vừa nghe thấy tên em gái liền nhíu mày, vừa rồi đưa người nhà đến sân bay, hai người còn ầm ỹ cả lên ở trên xe, không có Tương Quân ngăn cản, hai người bọn họ liền một đường ầm ỹ đến sân bay, cuối cùng Nguyên Linh xuống khỏi cửa xe, còn ngây thơ đá lốp bánh xe của anh.
“Nguyên Linh…” Anh không khỏi kinh hãi, nha đầu chết tiệt kia sẽ không thọc gậy bánh xe anh chứ? “Nó từ nhỏ tính tình đã vậy.”
Anh nói về thời điểm bốc đồng của em gái mình, thế nhưng tuyệt không chột dạ, tính tình đại thiếu gia của anh rõ ràng là cũng không tốt hơn bao nhiêu: “Nói chuyện có khi không biết nặng nhẹ, mong bác không lấy làm phiền lòng.”
“Ha ha…”
Tiếng phì cười ngắt ngang lời nói vắt hết óc suy nghĩ của Nguyên Hạo, phải biết rằng cái quỷ “lời nói khó nghe của Nguyên Linh” có bao nhiêu muốn lấy mạng anh.
waphayvl.mobi
“Điểm này nhưng thật ra con cùng Tiểu Linh giống nhau như đúc, con thực lo lắng cho ấn tượng đối của bác và bà đối với con nhỉ! Không sao, Nguyên Linh nói rất nhiều lời hay về con.” Bà Hiệp cười không thể át, hơn nữa Nguyên Hạo vẻ mặt kinh ngạc, vui mừng không thôi.
Gặp quỷ, làm sao có thể?
“Hồi nhỏ em cùng Tiểu Linh đều thực sùng bái anh.” Tương Quân cũng phì cười không nhịn được, xoa bóp cánh tay cứng ngắc của anh: “Bạn ấy vẫn lấy anh làm kiêu ngạo.”
Cô chạm vào anh, Nguyên Hạo liền đem lực chú ý phóng ở trên người cô, một loại tên là dịu dàng gì đó che kín mắt anh, một mặt toàn bộ trầm tĩnh lại.
“Phải không? Anh không biết.” Ai quản Nguyên Linh sùng hay không sùng bái anh, lỗ tai anh chỉ tiếp thu Tương Quân từ nhỏ cũng rất sùng bái anh: “Nhưng dù sao hiện tại anh đã biết.”
Khóe miệng mỉm cười mang theo trêu tức, Tương Quân trong khoảng thời gian ngắn không biết vì sao anh lại cười với cô như vậy, sau đó nhớ lại mới phát hiện, cô lộ ra là cô từ nhỏ đã sùng bái anh, cái này giống như là nói với anh, cô từ nhỏ đã thầm mến anh!
Mặt cô đỏ, tay cô dừng lại ở cánh tay anh nháy mắt rụt về, nhưng Nguyên Hạo nhanh tay lẹ mắt, lập tức bắt lấy, ở lòng bàn tay vuốt ve, động tác vô cùng thân thiết làm cho Tương Quân mặt càng đỏ, căn bản không dám quay đầu xem biểu tình của bà và mẹ, hai người đó nhất định sẽ cười cô.
“Nói nữa sẽ muộn, sẽ không mua được mấy thứ, anh mau lái xe.” Tương Quân da mặt mỏng thúc gịuc, muốn rút tay lại, nhưng không thắng được lực đạo của anh.
Nguyên Hạo dùng ánh mắt nhìn chăm chú làm cho phụ nữ hòa tan, nhìn cô từ đầu đến chân một lần, cuối cùng mới hành động có điểm không đứng đắn, nhưng lại gợi cảm động lòng người, buông tay ra, lướt qua người cô để thắt dây an toàn cho cô, cố ý cho động tác sát vào để mặt anh kề sát mặt cô, ỷ vào góc chết thị giác, Nguyên Hạo làm ra hành vi cực kì không trang trọng, chuồn chuồn lướt nước hôn vào cánh môi khẽ run của cô, sau đó thối lui.
“Chúng ta liền xuất phát đi.” Tiếp theo làm ra vẻ mặt không có gì, nắm tay lái khởi động xe, nghe theo bác Hiệp chỉ thị, đi tới địa điểm mua đồ.
“Nghe Tiểu Linh nói, con bé sẽ kết hôn, muốn trước khi kết hôn mang cha mẹ ra nước ngòai mừng năm mới, nó nói đây là một lần cuối cùng cha mẹ ra nước ngoài, thật sự là một cô gái tốt.”
“Từ nhỏ cha con đã chiều nó, cho nên nó tùy hứng quá, bình thường nó hay đến quấy rầy, thật sự ngại quá.”
Nguyên Linh bởi vì có mấy lần hẹn Tương Quân về nhà ăn cơm qua đêm, kết quả bị anh chặn lại cướp người mà không vui, cô mới dời đi mục tiêu, nói muốn đến nhà Tương Quân chơi, cũng gặp mẹ cùng bà nội cô, con bé này, thật sự là tức chết anh.
“Không thể nào, chúng ta thật sự hoan nghênh con bé đến, đương nhiên cũng hoan nghênh con.”
Bà nội Tương Quân, bà Hiệp cùng Nguyên Hạo nói rất nhiều chuyện, cũng chỉ có Tương Quân còn ngơ ngác ngồi ở ghế kế bên, chưa hết kinh hồn về cử chỉ lớn mật vừa rồi của anh.
Anh làm sao có thể to gan như vậy? Anh còn có mặt mũi mắng Nguyên Linh trắng trợn, mẹ cô cùng bà nội đều ngồi ở phía sau, anh không sợ bị thấy sao? Nếu như bị thấy thì làm sao bây giờ?
Hai gò má đỏ dấu không được, không chịu biến mất, Tương Quân bụm mặt, hi vọng mẹ và bà nội không có thấy…Hẳn là không có đi? Bọn họ ba người tán gẫu vui vẻ như vậy, biểu hiện của mẹ và bà nội cũng thực bình thường, cho nên hẳn là không có bị thấy, thật tốt quá!
Tương Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ vỗ hai má bằng phẳng cân bằng cảm xúc, tiếp theo quay đầu hỏi mẹ: “Mẹ, tối hôm nay ăn lẩu được không?”
“Ha ha…”
Tương Quân vừa quay đầu lại, nhìn vào mắt mẹ, mẹ cô liền cười ra, cô nghi hoặc khó hiểu, lại chuyển hướng bà nội, mà vẻ mặt bà nội cũng rất muốn cười.
“Chuyện gì hay mà cười như vậy? Trên mặt con có cái gì sao?” Từ động tác nhường mày bỉu môi của mẹ và bà nội, cô thật sự không hiểu nổi rốt cuộc vấn đề là làm sao.
Nguyên Hạo ‘xoát’ môt tiếng lấy ra khăn giấy, đem giấy đưa tới trước mặt cô, một tay khống chế tay lái, thần sắc tự nhiên nói: “Thật có lỗi, là lỗi của anh.”
Cái gì lỗi của anh? A….
Tương Quân hỏa tốc cầm lấy giấy, quay đầu kéo kính che nắng xuống, nhìn vào kính phụ thấy môi của mình dính chút mật chóang váng nói không nên lời, trên môi Nguyên Hạo cũng dính một ít.
HOME | MAP |