- Lưu Ninh à? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Không tớ thì ai. Cậu làm gì mà nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy thế. Tớ cứ tưởng cậu bị làm sao. – Lưu Ninh nói như mắng tôi.
- Tớ để điện thoại trong phòng. Ở nhà một mình chán quá. Buồn chết đi được.
- Cậu còn đau nhiều không? – Lưu Ninh ân cần hỏi.
- Vẫn. Chẳng làm được gì. Cả ngày chỉ nằm thôi.
Lưu Ninh không hỏi gì thêm, cậu ấy đi vào bếp, lụi hụi ở trong đó một lúc lâu. Không cần vào trong tôi cũng biết cậu ấy đang kiểm tra nồi cháo xem tôi có ngoan ngoãn ăn hay không. Tiếng vòi nước mở xối xả, cậu ấy đang rửa mấy chiếc bát tôi vứt chỏng chơ ở đó. Sau đó thì đến tiếng băm băm chặt chặt. “Lại một nồi cháo mới nữa rồi.” Tôi nghĩ thầm trong đầu.
- Tớ nấu cháo thịt băm, mai đổi bữa cho cậu. Đang yếu thì chịu khó ăn cháo. Khỏi ốm rồi thì thích ăn gì tớ mời nhé.
- Cậu chu đáo quá. Lưu Linh khen cậu mãi, nói thích có người yêu như cậu.
- Lưu Linh? – Lưu Ninh ngạc nhiên hỏi tôi.
- À, bạn cùng lớp, cùng phòng của tớ, trưa nay cậu ấy qua đây.
- Xinh không? – Lưu Ninh nói – Giới thiệu cho tớ đi.
Lúc này Lưu Ninh đã đến gần tôi, đầu cúi sát xuống. Tôi cúi mặt tránh đi. Ai mà biết được cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo. Cậu ấy nhếch mép cười rồi quay đi ngồi xuống ghế đối diện. Mãi tôi mới dám ngẩng mặt lên. Cậu ấy cười nhe nhởn như muốn trêu tức tôi.
Lưu Ninh ngồi nói chuyện với tôi, lát lát cậu ấy lại chạy vào bếp. Đến khi nấu xong cháo thì cậu ấy mới về, trước khi về, cậu ấy dặn dò tôi đủ thứ và không quên hôn nhẹ lên má tôi.
Đêm ấy tôi ngủ ngon, không biết vì mệt, vì thuốc hay vì điều gì khác.
(kênh truyện chấm prồ chuc cac ban vui ve)
Trong vài ngày, ngày nào Lưu Ninh cũng đến nhà, nấu ăn và nói chuyện phiếm với tôi. Lúc rảnh rỗi tôi đọc truyện hay nhắn tin nói chuyện với Tiếu Vũ. Gần một tuần thì tôi đỡ hẳn, vết thương trên đầu chỉ còn là vết xước nhỏ. Cũng chỉ còn vài ngày là tết, tôi gọi điện cho chị Hiểu Thư nói rằng sau tết mới đi làm lại, chị đồng ý và hỏi thăm qua sức khoẻ của tôi. Tiếu Vũ nhắn tin cho tôi nói rằng anh đã về và hỏi tôi khi nào đi sửa sang mộ cho mẹ để anh đưa tôi đi.
Khi biết Tiếu Vũ đi cùng tôi, Lưu Ninh không vui, anh nhìn tôi với ánh mắt tức giận nhưng nhanh chóng dịu xuống khi tôi nhẹ nhàng nói:
- Có lẽ tớ sẽ có nhiều điều muốn chia sẻ với cậu, hi vọng là cậu đủ kiên nhẫn.
Càng gần tết tuyết rơi càng nhiều, càng dầy. Hết lớp tuyết này đến lớp tuyết khác thay nhau phủ lên cuộc sống tưởng như yên ả. Hôm ấy Tiếu Vũ đến đón tôi từ sớm, nhìn anh gầy đi, đôi mắt sâu nhìn xoáy vào tôi. Anh bảo tôi lên xe ngồi trước còn anh cất đồ tôi chuẩn bị mang đi ra ghế sau của xe. Quay lại nhìn anh cẩn thận để túi đồ, tôi thấy bên cạnh cũng có một túi đồ khác, chắc anh cũng tự chuẩn bị.
- Đi nhiều thế chắc anh mệt lắm. – Tôi mở lời.
- Ừ, cũng hơi mệt. Em thì thế nào, còn đau không? – Anh quay sang nhìn tôi, lo lắng hỏi.
- Một chút thôi, bây giờ đi lại bình thường rồi, mấy hôm trước em chỉ ở nhà nằm và ăn cháo trường kỳ thôi.
- Anh đang điều tra về Lưu Ninh, anh cảm giác có điều gì không bình thường ở cậu ấy.
- Lưu Ninh?
- Ừ, giữa em và cậu ấy có vẻ không đơn thuần là bạn nhỉ? – Anh thở dài rồi nói tiếp – Anh không dám giữ em cho riêng mình, anh tôn trọng tình cảm trong em nhưng hãy sáng suốt đừng để mọi thứ đi quá xa. Anh không muốn em bị tổn thương.
Tiếu Vũ nói mà không nhìn tôi, anh nhìn đường, hai bàn tay nắm chặt vào vô lăng. Dường như thời gian và những thay đổi đã khiến trong Tiếu Vũ đánh mất đi cậu bé nghịch ngợm, cũng không còn thấy một chàng trai ưa nói ưa cười ưa khua môi múa mép. Chỉ còn anh lặng lẽ, điềm đạm, ưu tư.
Hai chúng tôi bước vào con đường nhỏ, lác đác quanh khu nghĩa trang rộng lớn có những đám khói lờ dờ bay lên cao. Đông lạnh, ai cũng kín mít, chẳng rõ mặt người. Những xác pháo đỏ nhoè nhoẹt lẫn vào băng tuyết chỉ khiến cảnh sắc nơi đây thêm u ám. Tiếu Vũ lặng im theo sau tôi. Tôi biết giờ anh đang có rất nhiều tâm trạng. Lần đầu tiên anh gặp người sinh ra mình là khi người ấy đã đi rất xa, mẹ của anh, giờ chỉ sống trong kí ức của những người quanh anh.
Đến mộ của mẹ, tôi lấy một chiếc chổi nhỏ để quét lớp tuyết dầy. Tiếu Vũ đứng thất thần nhìn tấm ảnh nhỏ ở bia mộ. Nhìn anh như vậy tim tôi nhói đau. Nước mắt lăn một vệt dài, đóng băng lạnh buốt trên má. Bàn tay to lớn của anh chầm chậm miết trên tấm ảnh. “Mẹ à, Tiếu Vũ đến thăm mẹ rồi đấy. Mẹ có thấy không?” Tôi thì thầm. Quét dọn xong tôi giúp anh bày hoa quả.
- Sao anh biết mẹ thích hoa hồng vàng? – Tôi hỏi.
Anh không trả lời tôi. Đến khi tôi gọi anh vài lần anh mới giật mình hỏi lại: - Em vừa bảo gì thế?
Tôi lắc đầu, anh cũng không hỏi lại mà lầm lũi cúi xuống. Tôi biết anh đang cố để che đi những cảm xúc của anh. Gỡ cả hai bó hoa tôi và anh mua, tôi bó lại thành một bó lớn đặt lên trên. Hồng vàng kiêu hãnh trong khung cảnh lạnh giá. Tiếng pháo lẹt đẹt, xác pháo bay xác xơ bay lên cùng với đám tro của tiền vàng tạo nên bức tường vô hình ngăn cách tôi và anh. Khói leo lắt bay mà đủ làm mắt cay.
Giọng đều đều, tôi phá tan bức tường u ám kia bằng câu chuyện về mẹ. Tôi kể anh nghe về mẹ, về những gì tôi biết về anh từ nhỏ. Mẹ luôn nhớ sinh nhật của anh, tôi cũng vậy vì năm nào cũng thế, cứ đến sinh nhật anh hai mẹ con đều tổ chức sinh nhật dù thiếu nhân vật chính. Giọng tôi trở nên méo mó khi nhắc đến những chiếc áo, chiếc khăn mẹ đan mà chưa một lần đưa cho anh. Và cả khi tôi vào đại học, cuối tuần mẹ đều chờ đợi tôi về để nấu những món ăn thật ngon – những món ăn bố anh thích – anh thích và đôi mắt vỡ vụn khi nghe tôi nhắc đến tên anh.
- Cuộc sống của em và mẹ luôn có anh! – Tôi nhìn anh. Tiếu Vũ đưa tay lau nước mắt trên má tôi rồi ôm tôi vào lòng. Bờ vai, đôi bàn tay rắn chắc run rẩy siết mạnh.
- Cảm ơn em đã ở bên mẹ, ở bên anh.
- Không, em phải cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã đưa em ra khỏi cuộc sống lang thang, để có một gia đình, một mái nhà. Với em, quan tâm đến anh chính là niềm vui duy nhất em có thể đem đến cho mẹ.
Tiếu Vũ buông tay ra, ngạc nhiên hỏi tôi: - Em không phải con đẻ của mẹ?
- Không, em là đứa trẻ không gia đình được mẹ đưa về nuôi.
Anh nhìn tôi lâu hơn như không tin vào mắt mình. Phải chăng anh đã nghĩ tôi và anh là anh em ruột?
Chúng tôi trở về khi đã quá trưa. Anh mời tôi ăn trưa, chúng tôi ngồi đối diện nhau, vụng về, xa lạ.
- Em sẽ chờ anh chứ? – Tiếu Vũ hỏi.
- Chờ anh?
- Chờ cho mọi việc sáng tỏ. Thời gian qua anh đã rất mệt mỏi. Những ẩn số luôn ám ảnh anh, nhất là khi anh biết mẹ đẻ của mình là ai. Anh đã nghĩ, em là em gái của anh. Anh đã buông tay khi biết không thể… em hiểu đấy, anh đã nghĩ rằng anh thất tình. Nhưng anh không thể đừng việc quan tâm đến em, có lúc anh tự nhủ với mình rằng, anh vẫn có thể quan tâm đến em, vì em là em gái của anh, cũng vì giờ đây có thể anh là người thân duy nhất của em nên anh còn phải bảo vệ và chăm sóc em. Anh cần em chờ anh, Lệ Dương ạ.
Tôi đã rất xúc động khi anh nói vậy. Tôi biết giờ đây tôi hiểu anh.
- Tí nữa anh đưa em đi mua một ít đồ nhé. Em muốn dọn dẹp lại nhà, sắp tết rồi.
Anh mỉm cười gật đầu, một nụ cười không gượng gạo. Một nụ cười tôi đã gặp từ lâu. Nụ cười của anh khiến tôi an tâm hơn nhiều.
Cả buổi chiều hôm ấy anh kể tôi nghe về mẹ. Chuyến đi Cao Phong của anh là về quê ngoại của mẹ, nơi mà tôi chưa đến, chỉ thoáng biết qua những câu chuyện hiếm hoi về ngoại mà mẹ
HOME | MAP |