Hoàng Mai như không tin được những gì đang xảy ra trước mắt là thật. Người đàn ông mang vẻ đẹp đến lặng câm trước mặt đúng là người con trai năm xưa. Chỉ khác là khuôn mặt của anh đã nhuốm đầy phong sương, vẻ lạnh lùng cũng dâng đầy trong con mắt...có đôi phần xa lạ. Nhưng dù sao thì vẫn là anh, vẫn là Vĩnh Khanh mà cô đã chờ đợi mười năm qua.
Hoàng Mai không kìm được liền bật khóc. Cô ôm chặt lấy anh, ôm chặt cả những khát khao hy vọng bấy lâu nay.
- Vĩnh Khanh, mười năm có là bao? Cuối cùng thì anh đã trở về rồi!
Thiên Hoàng tuy không hiểu cô ta nói gì, nhưng vẫn cố đóng cho tốt vai diễn của mình. Anh đưa tay lên vỗ nhẹ lưng Hoàng Mai như là an ủi. Sau đó ghé sát khuôn mặt vào tóc cô, thầm thì:
- Anh đã về rồi đây, đã trở về bên em rồi đây.
Kim Ngân quay mặt lại nhìn hai người họ. Trong lòng chợt thấy xót xa khôn cùng. Nếu cảnh tượng trước mắt không phải do chính cô là đạo diễn thì cô đã tưởng nó là thật. Hai người họ quả thực rất đẹp đôi. Đầu mày cuối mắt đều ăn ý với nhau. Ngay cả cô nhìn vào cũng thấy cảm động.
Kim Ngân nắm chặt túi xách, trong lòng như có rất nhiều cảm xúc dâng lên. Lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Hoàng, cô đã những tưởng anh là Vĩnh Khanh nên sợ hãi khôn cùng. Thậm chí còn không dám đến gần anh. Cái cảm giác ấy đến bây giờ vẫn còn. Cô tránh mặt anh, tránh gặp mặt anh, sợ rằng anh chính là Vĩnh Khanh về tìm cô trả thù. Nhưng nhìn thấy Hoàng Mai và anh ôm nhau cô đã hiểu, chỉ có mình cô là sợ anh như thế thôi. Còn Hoàng Mai lại mong anh biết bao. Anh xuất hiện bất ngờ như thế là một điều tốt đẹp với cô ấy.
Trên thế giới này, chỉ có mình cô là kẻ lạc lõng!
Kim Ngân ngẩng mặt lên để nước mắt chảy ngược vào trong. Sau đó cô nói:
- Tôi xuống nhà trước, hai người cứ nói chuyện đi nhé.
- Kim Ngân!
- Kim Ngân!
Cả Hoàng Mai và Thiên Hoàng cùng lên tiếng khiến Kim Ngân vội quay người lại. Cô phát hiện những ý tứ trong đôi mắt của Thiên Hoàng, nhưng cố tình bỏ qua. Rồi cô mỉm cười nhìn Hoàng Mai, như chờ cô ấy nói.
Hoàng Mai hơi cúi xuống, bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay của Thiên Hoàng. Mãi một lúc lâu sau cô mới lên tiếng
- Xin lỗi và cảm ơn cậu!
Kim Ngân khẽ cười:
- Không có gì, mình mới là người phải nói câu đó.
Nói xong, Kim Ngân xoay người đi thẳng xuống dưới nhà. Cô không quay đầu nhìn lại lấy một lần. Khi cánh cửa kia đóng lại, cũng là lúc Kim Ngân cảm thấy trong lòng như có gì đó vỡ òa ra. Ký ức mười năm trước từ từ lùi lại, nằm mãi trong bóng tối.
Vĩnh Khanh, cảm ơn anh đã cho em cơ hội được chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Duyên nợ đã hết. Nếu có thể...
Kiếp sau chúng mình đừng gặp nhau!
.
.
.
Vào lúc đó, tại sân bay. Trong dòng người đông đúc, một cô gái xinh đẹp tầm hai ba, hai tư tuổi kéo chiếc va li lớn bước ra. Cô đi một mình, không có người thân ra đón, cũng không hề đợi người ra đón mình.
Đứng một lúc lâu, cô lấy điện thoại trong túi xách ra tìm số của một người và gọi.
Tiếng nhạc chờ mặc định của tổng đài vang lên đầy nhạt nhẽo. Cho dù là “Kiss the rain”, bản nhạc mà cô thích nhất thì nó cũng chẳng làm cô hứng thú được là bao khi phải chờ người khác bắt máy.
- Mẹ, con về rồi!
- Vâng, con sẽ tới chỗ mẹ ngay đây.
Nói xong cô liền vẫy một chiếc taxi rồi tới chỗ của mẹ.
Năm năm rồi, năm năm sống ở đất người. Đến nay trở về sao bỗng thấy lòng bồi hồi, lo lắng. Bạn bè còn ai nhớ cô không? Việt Nam này còn nhớ cô không?
Cho dù là gì đi nữa, thì cô vẫn chắc chắn có một người nhớ cô. Hai năm trước, người ấy nói nhất định sẽ đợi cô, đợi cô đến thăm anh. Cô chỉ mỉm cười cho lời nói ấy. Bạn bè ai lại nói như thề thốt trăm năm vậy chứ? Nghe giống mấy đôi yêu nhau trong phim trong truyện quá đi. Cô còn nhớ rõ, anh chàng đó rất ngốc. Lần đầu tiên nắm tay cô còn rụt rè, lần đầu tiên nhấp môi vào rượu còn sợ hãi, lần đầu tiên thấy cô mặc đồ ngủ còn đỏ mặt xấu hổ.
Anh ta thực sự rất thuần khiết!
Cô gái tháo chiếc kính râm ra, để lộ một khuôn mặt với vẻ đẹp kiêu kỳ. Cô cúi xuống mỉm cười, lẩm bẩm một mình:
- Linh, mày đã về rồi!
.
.
.
Sáu giờ, Kim Ngân và bà Đường cũng làm bữa tối trong bếp. Tất cả những món này đều là món mà Hoàng Mai và Vĩnh Khanh thích. Kim Ngân không chỉ hiểu Hoàng Mai mà cô còn âm thầm hiểu cả Vĩnh Khanh. Bởi như người ta nói, yêu một người là phải hiểu người đó. Coi người đó như cuộc sống của bản thân mình.
Trước giờ, Kim Ngân không biết mình coi Vĩnh Khanh là cuộc sống hay là địa ngục, nhưng cô lúc nào cũng biết trái tim mình vẫn hiểu anh. Hiểu anh cho nên mới biết anh hận cô tới mức nào.
- Kim Ngân này, người đàn ông đó là Vĩnh Khanh thật sao?
Câu hỏi của bác sĩ Đường khiến Kim Ngân không biết phải trả lời ra sao.Con dao đang thái rau trong tay bỗng dưng ngừng lại, cô thở dài rồi cúi xuống đáp:
- Phải!
- Nhưng tôi thấy hình như anh ta không biết gì về chuyện của các cô.
Bác sĩ Đường nhận trông coi Hoàng Mai bao nhiêu năm nay, bà cũng đôi phần biết được câu chuyện của mười năm về trước. Tuy không tường tận, nhưng cũng hiểu được giữa họ có một nút thắt rất khó gỡ. Lần trước bà đã gặp Thiên Hoàng trong bệnh viện, trông anh ta không có vẻ gì là lo lắng cho Hoàng Mai. Bởi nếu anh ta đúng là Vĩnh Khanh thật, thì người anh ta nên thăm phải là cô ấy chứ không phải là Kim Ngân. Hôm nay khi tới đây, Kim Ngân bảo Thiên Hoàng lên thăm Hoàng Mai, anh ta còn tỏ rõ vẻ khó chịu cơ mà?
Kim Ngân vừa thái rau, vừa bình thản đáp:
- Chị tin trên đời này có hai người giống nhau đến vậy sao?
Bác sĩ Đường quay lại nhìn Kim Ngân trả lời:
- Tôi tất nhiên là không tin, nhưng mọi chuyện lại diễn ra theo một chiều hướng khác...Tôi thực sự không tò mò không được.
- Vậy thì cứ tò mò còn hơn là biết được sự thật. Có đôi khi, đứng nhìn tấm màn mờ ảo còn tốt hơn là bước đến nhìn sự thật nằm sau tấm màn đó.
Bà Đường không biết nói gì đành lắc đầu rồi làm nốt công việc của mình. Dù sao thì đây cũng không phải việc bà nên bận tâm. Bà không nên can thiệp quá nhiều.
Những chuyện rắc rối của họ, nên để họ tự giải quyết. Bà chỉ là người ngoài cuộc, tuy sáng suốt hơn nhưng sao có thể hiểu được những bất đắc dĩ của người trong cuộc?
Thức ăn đã được dọn lên bàn. Mùi vị và màu sắc trông rất ngon! Kim Ngân đeo tạp dề đứng nhìn những món mà mình tự tay chuẩn bị. Đây có thể sẽ là bữa ăn hạnh phúc và thanh thản nhất trong mười năm qua của cô.
- Để tôi đi gọi hai người họ xuống.
Kim Ngân vội ngăn lại:
- Không cần đâu, họ sẽ xuống ngay bây giờ thôi.
Quả như những gì Kim Ngân nói, cô vừa dứt lời thì từ trên cầu thang đã có tiếng cười đùa cùng tiếng bước chân vọng xuống.
- Tại sao anh lại nói như thế? Em thực sự không sao mà – Giọng nói nũng nịu này là của Hoàng Mai.
Theo sau đó là tiếng cười hờ hững của Thiên Hoàng.
Kim Ngân khẽ thở dài. Xem ra vai diễn này đã làm khó cho Thiên Hoàng rồi. Anh đâu có tình cảm gì với Hoàng Mai? Nếu cứ bắt anh đóng vai này, e là đến cuối cùng anh sẽ bỏ đi và để lại Hoàng Mai một mình mất.
Kim Ngân bỗng thấy sợ hãi. Nếu như ngày đó xảy ra thật thì...không phải cô lại một lần nữa giết chết hy vọng của Hoàng Mai hay sao?
Kim Ngân ơi là Kim Ngân, sao mày lại hồ đồ đến mức này cơ chứ? Thế gian này còn chưa đủ rắc rối hay sao mà mày còn khiến nó rối thêm vào?
Không kịp suy nghĩ nhiều nữa, Kim Ngân
HOME | MAP |