Ngải nhị lắc đầu, "Tuy rằng cậu bình thường cũng không tiêu xài gì, nhưng thoạt nhìn thì cũng là người biết xài đồ." Cô nhìn tôi từ trên xuống dưới, hiện tại quần áo của tôi từ trong ra ngoài đều là do Mặc Vũ tìm chuyên viên may cho tôi, so với trước kia, quả thật là khác biệt rất lớn.
"Mình nghĩ không thông, thế nhưng——-"
Tôi mỉm cười cắt ngang lời cô, "Ngải Vu, không nên hỏi mình, thứ mình biết cũng không nhiều hơn cậu là bao đâu, có một số việc phải tìm đúng căn nguyên để hỏi, sự thật thường thường là rất xấu xa, mình cũng không muốn làm rõ chuyện này."
Có lẽ vì nghe ngữ khí trong lời nói của tôi có chút hợp lí, Ngải nhị cũng không lải nhải nữa, một lúc lâu sau nói nói, "Mình càng nghe càng hồ đồ, anh mình lại càng muốn đi tìm cậu, hai ngày anh ấy ở nhà đều thành hung thần. Cậu đã không muốn nói với mình, vậy cậu trực tiếp nói chuyện với anh ấy đi." Tôi còn chưa kịp ngăn cản, cô liền lấy điện thoại rồi bấm số gọi.
Tôi thở dài, thôi quên đi, sớm muộn gì cũng phải kết thúc.
"An Tịnh, mấy hôm nay em sao thế?" Ngữ khí của anh ta vô cùng vội vàng.
"Không có gì, em chỉ ở nhà ngủ hai ngày thôi."
Anh ta trầm ngâm một lát rồi nói, "Chuyện ngày đó anh đã biết rồi, anh nghĩ chắc chắn là có gì hiểu lầm ở đây."
Ẩn tình? Chắc chắn là có rồi, nhưng tôi cũng không muốn biết ẩn tình đó là gì.
Người bên kia chợt im lặng, sau vài phút chần chừ hắn mới nói, "Em là vì muốn thoát khỏi sự theo đuổi của anh nên mới làm vậy phải không?"
Tôi không khỏi nở nụ cười, mọi người cư nhiên không hẹn mà cùng tìm cho tôi một lí do thật hoàn mĩ, tôi còn có thể tin Ngải Vu, còn Ngải Bồng, anh ta theo đuổi tôi suốt ba năm, cư nhiên không hỏi việc đó có phải là do tôi làm hay không, lòng người đúng là khó dò, không biết là ai nói tin tưởng ai.
Tôi cười Ngải Bồng, "Anh cảm thấy tôi ngốc như vậy sao?"
Người phía bên kia không nói gì. Tôi tiếp tục nói, "Ngải Bồng, em không gạt anh, em hiện tại đã dọn ra ngoài sống cùng người khác rồi."
"Trong ba năm qua, em đã làm cho anh quá mệt mỏi rồi, cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi, chuyện lần này, mặc kệ là vô tình hay cố ý, coi như là dấu chấm hết đi, tạm biệt" . Nói xong, tôi tắt mắt.
"Xem ra thật đã chấm dứt." Ngải nhị thở dài bên cạnh. Tôi mỉm cười, nếu chưa bao giờ bắt đầu, làm sao lại nói chấm dứt chứ.
"Không đúng, cậu vừa mới nói cái gì mà ở chung, cậu? ! Ở cùng với ai? Không phải là lấy cớ để nói với anh trai mình chứ?" Ngải nhị mở to hai mắt nhìn tôi, giật mình nhảy dựng lên.
"Ngải Vu, đây là việc riêng của mình, nếu là bạn mình sẽ không truy vấn mình như vậy."
Ngải Vu ở bên cạnh tôi thì thào, "Xem ra sự thật là vậy rồi."
"Thật xin lỗi, không thể ăn trưa cùng cậu, mình muốn ra ngoài một lát, đừng ép mình, đợi mình ổn định lại tâm trạng, tự nhiên sẽ đến tìm cậu." Đeo balo lên vai, tôi bước ra khỏi phòng học.
"Chờ chút, An Tịnh, cậu cũng không gọi mình là Ngải nhị sao?"
Tôi quay đầu lại, Ngải nhị đứng trước cửa phòng học, dáng vẻ có chút cô độc, "Cậu cũng đã quên gọi mình là An tứ, không phải sao?" Tôi mỉm cười rời đi, khóe mắt đã có chút ẩm ướt.
Có lẽ phải một thời gian dài nữa, chúng tôi mới lại khôi phục được tình bạn ngày xưa, đối với tương lai vô định, tôi đã không hề có cảm giác nắm chắc, chỉ là mơ hồ cảm giác được trong những ngày qua tôi sớm đã không còn cảm xúc nữa.
Trong sân trường, đâu đâu cũng thấy sinh viên hội thành nhóm, duy chỉ có mình tôi là đơn độc. Sinh viên đại học năm tư, ngoài Mạch nhất, Ngải nhị và Nhược tam, tôi không làm bạn với ai khác, thậm chí bạn xã giao cũng không có, nếu lúc trước không phải Ngải nhị mở lòng ra trước, đập tan vẻ lạnh lùng của tôi, trong bốn năm nay, có lẽ tôi vẫn cứ mãi cô độc thế này, nếu đã là vậy, tôi cũng sẽ học thói quen chỉ có một mình.
Ra khỏi trường, tôi đi ra đường cái, mọi người vẫn đi lại không ngừng, âm thanh ồn ào chung quanh ít nhiều cùng làm vơi bớt tâm trạng quạnh quẽ trong tôi.
Tôi dừng bước trước một quán café, đơn giản chỉ vì tôi cảm giác được có người đang đi theo sau mình, là Nhược tam, nơi này cách xa trường học, vậy ra cô cũng đã theo tôi từ rất lâu rồi.
Thở dài một hơi, tôi xoay người nói, "Mình mời cậu uống café nhé."
Nhược tam không nói gì, chỉ lặng lẽ theo tôi vào quán café, cô vẫn cúi đầu nhếch đôi môi. Tôi gọi hai tách café Espresso. Tôi cúi đầu nhìn cửa sổ, lẳng lặng chờ cô lên tiếng.
Ngoài cửa kính là cặp tình nhân đang sánh vai rảo bước, cũng không biết là đi về đâu, tôi đột nhiên nhớ tới một câu trong sách thời học trung học, "Thiên hạ rộn ràng, đều là vì lợi, thiên hạ nhốn nháo, đều là vì khốn." Khi đó tôi còn chưa hiểu, hiện tại mới thấy được ý nghĩa sâu sắc của câu nói này, cũng đủ làm cho tim tôi trở nên giá băng.
Cho đến khi độ nóng của café chỉ còn âm ấm, Nhược tam mới chậm rãi mở lời.
"Mình theo cậu rất lâu, chính là không có dũng khí gọi cậu." Tôi gật đầu tỏ vẻ biết chuyện.
"Ngày đó là do mình bỏ nhẫn vào balo của cậu." Nhược tam gian nan mở miệng.
"Mình cũng đoán là vậy, chỉ là mình không rõ là vì sao." Đối mặt với sự thừa nhận của Nhược tam, tôi cư nhiên vẫn dùng ngữ khí bình tĩnh lạnh lùng.
"Vì mình thích Ngải Bồng, không, mình yêu anh ấy, đã tám năm rồi." Nói xong Nhược tam bật khóc.
Tuy rằng trong lòng tôi vẫn có điều hoài nghi, nhưng nghe được đáp án ấy, tôi vẫn không khỏi giật mình. "Chuyện đó cũng không liên quan đến mình, vì sao cậu lại muốn kéo mình vào?"
"Không liên quan đến cậu à?" Nhược tam cười khổ, "Đến bây giờ cậu còn hỏi mình có liên quan gì đến cậu à? Mình không phải muốn kéo cậu vào, mà là muốn cậu tránh xa Ngải Bồng, làm cho mắt anh ấy không thấy được cậu, trong lòng cũng không có cậu."
Một khi đã nói ra tất cả những gì khó nói nhất, tâm trạng sẽ thoải mái hơn nhiều, cô thở sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, chậm rãi nói. "Lần đầu tiên mình đến nhà Ngải nhị chơi, vừa gặp Ngải Bồng, mình đã thích anh ấy rồi, nhưng anh ấy lại chỉ xem mình như em gái. Sau mình trở thành bạn thân của Ngải nhị, chỉ vì muốn có thể thường đến nhà Ngải nhị, có thể gặp được anh ấy, cũng không cần anh ấy nói chuyện với mình. Sau lên đại học, vì được học cùng khoa với anh ấy, mình đã bỏ đi cơ hội vào học ở trường đại học hàng đầu cả nước mà chọn vào học khoa Lịch sử của trường Thánh Huy, còn khiến cho nhà mình phải trả tiền học phí cao ngất như vậy. Ba mẹ đều nói mình ngốc nghếch, mình đúng là ngốc, hơn nữa đã ngốc suốt tám năm rồi."
....K e n h t r u y e n . p r o....
Nói xong cô liền liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt lại mơ hồ, tiếp tục nói: "Chuyện sau này cậu đều biết. Bởi vì cậu xuất hiện, Ngải Bồng mới quyết định ở lại Trung Quốc. Mình rất vui khi biết anh ấy ở lại, mình lại có thể thường xuyên được thấy anh ấy như trước, nhưng mình lại lo lắng, trong mắt anh ấy chỉ có mình cậu, không nhìn thấy được thêm ai khác. Quả nhiên, không lâu sau, anh ấy liền thổ lộ với cậu, nhưng lại bị cậu cự tuyệt. Mình trong lúc tuyệt vọng muốn tìm ra lối thoát, mình chạy đến an ủi anh ấy, cũng nói cho anh ấy biết mình rất yêu anh, một mực chờ anh, cậu biết anh ấy nói gì với mình không, vẫn là đáp án ấy, anh ấy vẫn xem mình là em gái, em gái đấy!" Nhược tam cười rơi lệ, "Mình chờ anh ấy năm năm, mãi cho đến khi mình trưởng thành trở thành thiếu nữ, mới dám thổ lộ với anh ấy, anh ấy lại bảo chỉ xem mình là em gái, mà cậu, lúc ấy cũng chỉ là một cô bé mười lăm tuổi, càng đúng là em gái anh ấy hơn, nhưng anh ấy lại xem cậu như một thiếu nữ mà đem lòng yêu say đắm. Cậu có biết khi nghe người mình yêu nói với mình trong lòng người đó chỉ xem mình là em gái, lòng mình cảm giác như thế nào không?"
HOME | MAP |