Lamborghini Huracán LP 610-4 t
$tenTip:Đọc Truyện | Truyện Hay | Wap Đọc Truyện Hay VL

[Truyện Teen Hay] Chúng Ta Ly Hôn Đi (Khải ly)

[Truyện Teen Hay] Chúng Ta Ly Hôn Đi (Khải ly)

tags: [Truyện Teen Hay] Chúng Ta Ly Hôn Đi (Khải ly), truyen [Truyện Teen Hay] Chúng Ta Ly Hôn Đi (Khải ly), doc truyen [Truyện Teen Hay] Chúng Ta Ly Hôn Đi (Khải ly)
Xuống Cuối Trang


Tốt quá rồi! Tề Khắc Hiên tỏ vẻ vui mừng, bố cậu dạo này thay đổi càng ngày càng bình dị giống người bình thường, đây nhất định là có liên quan đến mẹ cậu, mặc dù tuổi còn nhỏ cũng thấy được bây giờ bố cậu cực kỳ để ý đến mẹ cậu rồi!
La Vũ Tịnh bưng lên hai đĩa xào, mỉm cười nhìn con trai, thấy chồng trước lại nhíu mày, tại sao âm hồn của anh vẫn chưa siêu thoát chứ?
“Để anh giúp em”. Tề Kiếm Vân chưa bao giờ dễ dàng chịu tác động, phản ứng thờ ơ của cô là đuổi không được anh, sau đó anh tự động vào bếp đem thức ăn ra, tiện thể xới cơm và canh cho cả ba người mới ngồi xuống nói: “ăn thôi!”


Đối với hành động của chồng trước, đến 1 tiếng khẳng định hay khen ngợi cũng không có, quay sang hỏi con trai: “Tiểu Hiên, mấy hôm nay con làm cái gì?”
Tề Khắc Hiên ngoan ngoãn trả lời mẹ: ” thứ hai học tiếng Anh, thứ ba toán, thứ tư tập làm văn, thứ năm mỹ thuật, hôm nay học violon.”
Tuần này miễn cũng nhiều quá rồi!” La Vũ Tịnh nói với con trai, ánh mắt lại hướng về chhồng trước, không khách khí trừng mắt với anh 1 cái.
Tề Khắc Hiên nói hộ bố: “Lẽ ra tối nay còn có giờ tin học, nhưng bố nói sau này không cần nữa, bố có thời gian sẽ dạy con.”
La Vũ Tịnh rất đau lòng, không ngừng gắp thức ăn cho con trai.”học nhiều như vậy, nhất định con rất mệt, ăn nhiều một chút.”
“Vâng!” Tề Khắc Hiên vui vẻ nghe lời, có bố mẹ bên cạnh, cậu không kén ăn nữa, đến cả cà rốt cũng thấy ngon miệng.
Tề Kiếm Vân thấy La Vũ Tịnh chỉ chăm lo con trai, hoàn toàn phớt lờ anh, bản chất như sắp phát tác, nhưng nhìn thấy nụ cười của cô lại làm anh mềm lòng. Đó là thời khắc an ủi nhất của mẹ, khi cô nhìn con trai ăn những món mà cô làm.
Trước đây sao anh lại cố chấp muốn tách hai mẹ con họ ra chứ? Ngày hôm nay nghĩ lại thật không thể tưởng tượng nổi, cũng không thể tha thứ, vì thế anh tự nói với chính mình, trong bảng xếp hạng của vợ, anh xếp sau con trai mình là điều đương nhiên, ai bảo anh tước đoạt nhiều niềm vui của họ chứ?
Cả nhà ăn cơm xong, tìm đĩa DVD để xem, là đĩa phim hoạt hình mà con trai thích, thay vì đĩa hiểu biết về khoa học kỹ thuật mới, xã hội nhân văn vừa xem đã làm người ta thấy buồn ngủ mà Tề Kiếm Vân trước đây yêu cầu.
La Vũ Tịnh không chú tâm nhìn màn hình, cô chỉ chăm chăm nhìn khuôn mặt tươi cười của con trai, nhưng hi vọng khuôn mặt tươi cười hôm nay có thể kéo dài lâu hơn một chút.
“Mẹ, mẹ chẳng nhìn tivi gì cả!” Tề Khắc Hiên đột nhiên phát hiện ra điều này.
“Mẹ thích nhìn con hơn.” Cô xoa xoa đầu con trai, trong mắt chỉ có niềm yêu thương.
NHìn bức hoạ này, Tề Kiếm Vân cảm thấy yết hầu có chút giật giật, một loại tình cảm không thể diễn tả được chảy trong tim, trong lúc này, có người muốn anh đổi tất cả bằng hạnh phúc trước mắt, anh sẽ đáp ứng không hề suy nghĩ.

10 giờ tối, Tề Khắc Hiên vừa nghe mẹ kể chuyện, vừa từ từ chìm vào giấc ngủ, lúc trước cậu có thể vì quá mệt, chẳng mấy mà ngủ, nhưng bây giờ cậu không nỡ ngủ, muốn nghe tiếng của mẹ nhiều hơn, muốn cảm nhận nhiều hơn sự ấm áp này.
Tề Kiếm Vân ngồi bên cạnh, chia sẻ sự may mắn của con trai, nghe La Vũ Tịnh kể chuyện Nghìn lẻ một đêm , không ngờ anh nghe rất say sưa, đến cả con trai đã ngủ anh cũng không phát hiện, chỉ cảm thấy kỳ lạ, sao không kể tiếp nữa? còn thúc giục cô: “Sau đó thì sao?”
“Suỵt…” La Vũ Tịnh muốn anh nói nhỏ chút. “Tiểu Hiên mới ngủ.”
Anh gật gật đầu, tắt đèn, theo cô ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.
Sau khi hai người đi đến phòng khách, cô mới yêu cầu anh: “Sau này anh đừng bắt Tiểu Hiên học nhiều như vậy được không? Con không có thời gian chơi, cũng không có bạn bè.”
Thơ ấu là thời kỳ hoàng kim của cuộc sống, được chơi được cười được hiếu động cũng ở thời điểm này sao có thể ngày nào cũng sách vở, thầy giáo chứ? Sau này có hồi ức đẹp nào chứ?
Anh ngoan ngoãn nghe lời, lập tức trả lời. “Anh đã bỏ môn tin học rồi, anh sẽ bỏ nốt mấy môn con không thích, còn nữa cuối tuần không phải học, em thấy thế nào?”

Anh nghĩ thong rồi, cái con cần không chỉ là học, còn có giải trí và cảm thụ, nếu không thì sau khi lớn sẽ biến thành một người giống anh “tình cảm là rào cản trí tuệ”, anh có thể dành cả đời để xin lỗi con.
“Đa tạ.” cô cảm thấy vui, anh có thể nghe lời cô. “Thôi, em phải về rồi.”
“Anh không muốn đưa em về.” Nên nói là anh không muốn cô về, không muốn kết thúc đêm nay như thế này.
“Không sao, em đi taxi.” Cô hiểu nhầm anh, trong long nghĩ có lẽ anh mệt rồi, hay là lười đưa cô về, bây giờ họ không còn quan hệ gì nữa, đương nhiên anh không phải vì cô mà làm gì cả.
Anh lập tức lắc đầu. “Muộn thế này, đi taxi rất nguy hiểm.”
Cô nghĩ ngợi một chút. “thế em nhờ quản gia hoặc lái xe đưa em về một đoạn.”
Anh lại loại bỏ ý nghĩ này thay cô. “Họ cũng đã nghỉ ngơi rồi.”
“Thế, thế thì…” rốt cuộc muốn cô thế nào? Thế này không được thế kia cũng không xong, lẽ nào muốn cô đi bộ về?
“Dù sao phòng của em vẫn còn, em ngủ ở đây một đêm đi!” anh cuối cùng cũng thốt ra được lời nói thật lòng, nhìn chằm chằm cô.
Cô sợ hãi, lời đề nghị này quá nguy hiểm, cô làm sao có thể tự nhảy vào cạm bẫy chứ, đương nhiên muốn lấy cớ. “Nhưng em không mang quần áo để tắm, còn có thứ em cần…”
Anh nhanh chóng chặn cớ của cô. “Phòng em không thay đổi gì, quần áo và đồ dung của em vẫn còn, anh nghĩ em không thiếu gì cả.”
“Thật sao?” Cô có nên vui không? Anh không bỏ đồ vật trong phòng cô, xem là để kỷ niệm hay là tưởng nhớ cô đây?
Anh hiểu nỗi lo nghĩ của cô, chủ động giải thích: “Đừng lo, anh sẽ không lên giường của em lúc nửa đêm đâu, mặc dù anh rất muốn.”
“Anh…”
“Nếu em không nói gì, anh sẽ ôm em đến phòng anh ngủ.”
Anh giữ vai cô, bàn tay truyền đến hơi ấm, mặt cô nóng bừng lên, vội quát: “Anh đừng có vớ vẩn!”
Nhìn mặt đói khát của anh, cô hoảng hốt cực độ, sao lại thế chứ, người đàn ông này chỉ cần thể xác cô, không cần trái tim cô sao?”
..Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ...
“Anh chỉ đùa thôi, anh không ép em làm điều em không muốn làm, anh tôn trọng suy nghĩ và cảm nhận của em, mặc dù anh vẫn chưa có gì, nhưng anh đang cố gắng.” Anh rút tay về, đi đến phòng cô, giúp cô mở cửa.
Cô nghi ngờ có phải tai mình có vấn đề? Tề Kiếm Vân cũng biết nói những lời “bảo vệ nhân quyền” sao?
“Đừng nghĩ nhiều như vậy được không? Ở lại đi!” Anh theo lệ lại lấy con trai làm lý do, một lý do an toàn lại có hiệu quả. “Ngày mai Tiểu Hiên ngủ dậy thấy mẹ vẫn còn ở lại, nhất định sẽ rất vui.”
Lòng cô xao động, kỳ thực, cô cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ sau khi con trai thức giấc. “Anh cam đoan tuyệt đối không quấy rầy em chứ?”
“Anh cam đoan sẽ không quấy rầy em, trừ phi em muốn.” Anh chưa bao giờ cam đoan khó khăn như này, trái với ý muốn trong long, lại không thể không làm.
“Được, em tin anh lần này.”
“CẢm ơn.” Anh vuốt tóc cô, sau đó chắp tay ra sau một cách cực kỳ nhẫn nại, nói với giọng khàn khan: “Thế thì… chúc ngủ ngon.”
“Ngủ ngon…” cô không dám nhìn vào mắt anh, chạy đến phòng ngủ ngày xưa, liền đóng cửa, phảng phất sau cửa còn có thể cảm nhận ánh mắt của anh, nhìn cô một cách kiên quyết, sâu sắc, không nói ra mong muốn của anh.
Cô sợ, thực sự cô rất sợ, sợ đôi mắt ma lực kia của anh, càng sợ hơn trái tim bất lực của mình, đây không phải là một trận chiến cân sức, từ trước đến giờ chưa ao giờ, bởi vì khi bạn yêu một ai đó, trái tim chắc

Trang: [<] 1,23,24,[25]
SHARE
Link:
BBcode:
wap hay HOMEwap hay MAP
wap hayAuthor: Nguyen Nam
Copyright © 2013 Wap Hay
Thanks to Xtgem
LIÊN KẾT: Ninja school 104 v6 | Ngọc Rồng Online 062 | Avatar Auto Farm Premium | Hack Avatar 250 GDL Mod Ghep X2 | Avatar 250 auto farm,avatar 250 auto fish
U-ON|C-STAT