pacman, rainbows, and roller s
$tenTip:Đọc Truyện | Truyện Hay | Wap Đọc Truyện Hay VL

[Truyện Teen] Anh nhất định làm Em Yêu Anh full

[Truyện Teen] Anh nhất định làm Em Yêu Anh full

tags: [Truyện Teen] Anh nhất định làm Em Yêu Anh full, truyen [Truyện Teen] Anh nhất định làm Em Yêu Anh full, doc truyen [Truyện Teen] Anh nhất định làm Em Yêu Anh full
Xuống Cuối Trang


Trên đường lên văn phòng, ai gặp cô cũng mỉm cười, cúi chào một cách kính trọng. Nói trắng ra thì ai cũng kiêng nể cô. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô đỗ thủ khoa tại một trường đại học luật danh tiếng. Trong vòng 2 năm đã hoàn thành chương trình của 4 năm học. Cô tốt nghiệp khi mới 20 tuổi. Vừa ra trường, cô xin vào công ti làm việc. Ban đầu vì cô còn quá trẻ, họ không nhận cô, cô đành đi thực tập tại một văn phòng luật sư tư nhân, xin làm thư kí. Sau một tháng, vị luật sư đó đã giới thiệu cô với công ti và cô được nhận sau khi chính thức đảm nhiệm một vụ kiện khó. Từ đó đến nay mới được bốn tháng nhưng tiếng của cô rất nổi. Rất nhiều người đến tìm cô xin tư vấn và họ luôn có một vẻ mặt thỏa mãn khi ra về. Mặc dù lúc đầu nhìn khuôn mặt cô ai cũng có ác cảm nhưng không phải vì cô xấu, trái lại, cô vô cùng đẹp. Mái tóc đen búi cao trang nhã. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng cô biết cách làm cho đôi mắt mình trở nên sắc sảo mặc dù bị ẩn sau lớp kính. Những bộ váy công sở luôn tôn lên cái dáng cao, khuôn người cân đối, thon thả. Nói chung qui một điều là, họ thấy cô rất đẹp nhưng cô không như người khác, chưa ai thấy được nụ cười trên khuôn mặt cô. Lúc nào họ cũng chỉ thấy cô có khuôn mặt lạnh băng, đủ lấn át tinh thần người khác. Dù không phải ai cũng thích khuôn mặt này nhưng ai cũng
ngưỡng mộ “Ước gì mình được như cô ấy!” Vì cô vô cùng giỏi.

Bước vào văn phòng, với tay lấy tập tài liệu rồi ngồi luôn xuống ghế. Đang xem tài liệu bất chợt Anh lại nhìn ra cửa sổ. 4 năm rồi. Đã 4 năm trôi qua từ ngày đó. Giờ cô không còn buồn nữa, nhưng cô không thể mở lòng cho bất cứ ai thêm lần nào nữa, cô càng ngày càng trở nên lạnh lùng và khái niệm nụ cười hầu như không còn nữa. Cô học ngày học đêm, giờ thì kết quả đây. Cô là luật sư trẻ nhất trong các luật sư và cũng là một trong những người giỏi nhất. Có lẽ ông trời đã sắp sẵn truyện cô chỉ có thể có tiền tài danh vọng mà không có tình yêu thương.


Sau buổi họp của công ty cũng là lúc tan tầm, cô trở về nhà của mình. Cô hiện sống tại một khu chung cư cao tầng không xa công ty là mấy. Bước vào thang máy để lên nhà thì thấy có người trong đó, là Tâm và Khánh. Nhìn thấy cô, Tâm lập tức lên tiếng:
-A, Anh!
-Chào.
-Cậu này, lâu rồi không gặp, hôm trước định đi thăm cậu mà gọi điện đến không bắt máy, đến nhà thì không có nhà. May quá, hôm nay lại gặp.
-Ting..-Cửa thang máy bật mở. Anh bước ra ngoài, theo sau là hai người kia. Vừa đi cô vừa hỏi:
-Có việc gì không?
-À, là Khánh muốn thi đại học luật nên muốn đến nhờ cậu góp ý chút, nên thi vào khoa nào đủ khả năng.

Lấy chìa khóa trong túi sách, mở cửa ra. Mời hai người vào nhà, lại lấy hai cốc nước cam ra mời, xong đâu đấy cô ngồi xuống đối diện, hỏi Khánh:
-Cậu muốn học luật?
-Phải!
-Học môn này vất vả lắm, hơn nữa cần thêm trí nhớ tốt.
-Tôi biết.
-Được, vậy cậu nghĩ mình có thể thi được khoảng bao nhiêu điểm?
-Ừm, khoảng 23.
-Vậy thì tốt, cậu cứ về ôn thi cho tốt, mai tôi sẽ gửi cho cậu một số trường mà tôi cảm thấy tốt và một số khoa cho cậu tiện chọn lựa và đăng kí.
-Được rồi, cảm ơn.-Khánh cười.
-Không có gì.

Sau cuộc nói chuyện của hai người, Tâm đảo mắt một vòng quanh nhà của Anh, nói:
-Cũng đẹp nhỉ? đầy đủ chứ?
-Ờ..
-Bây giờ lương cao rồi, không phải lo gì nhé, mai chắc là báo sẽ đăng tin vụ kiện mới đó. Mà diện tích ngôi nhà này gấp đến 4,5 lần cái nhà trọ ngày xưa nhỉ?
-Ờ..
-Thích nhỉ, đi làm có lương hẳn hoi rồi thì thích. Tớ vừa đi học vừa tranh thủ đi làm, nhưng cái lương sinh viên thì chả đủ nuôi miệng, bao giờ cho hết hai năm nữa nhỉ?
-Hai năm nữa sẽ hết! -Anh nhìn Tâm nói.
-Ừ,ai chả biết thế.-Tâm thở dài, lại quay sang Khánh, trêu:
-Nè, bao giờ cho cậu ra trường để làm đám cưới nhỉ?
-Thì hơn tháng nữa.-Khánh cười, trêu lại Tâm..
-Không tính, còn đại học thì sao?-Tâm trề môi.
-Ha ha,…4 năm nữa đi.
-Lâu quá đi.-Tâm nũng nịu.
-Muốn cưới vậy rồi sao?
-Muốn rồi.
-Vậy về cưới luôn.
-Cậu đã đủ tuổi đâu!- Tâm chớp mắt đáng yêu.
-Thì cưới chui!- Khánh cười.
-Vậy…

-Đây là nơi hai người bàn chuyện đó hả?- Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, cắt ngang lời nói của Tâm. Cả hai quay sang nhìn Anh. Nãy giờ hai người như diễn viên thủ vai chính trong phim tình cảm trong khi Anh là một khán giả chăm chú xem từ đầu đến cuối. Nhưng phải thông cảm, sau 4 năm yêu nhau, tiến tới hôn nhân là bình thường, chỉ có điều Khánh nhỏ hơn Tâm 2 tuổi nên chưa đủ tuổi kết hôn. Chính vì vậy những cuộc nói chuyện như vậy vẫn thường diễn ra.
-À, hì hì- Tâm cười.-Sorry cậu nha…
-Kết hôn vui vậy hả? – Anh lơ đãng hỏi lại.
-Rất vui, nó là sự gắn kết giữa hai người, vô cùng…-Như chợt nhớ ra, Tâm lập tức im bặt, xong một lúc sau, đứng dậy kéo tay Khánh, nói:
-Về trước nha.
-Ừm..

Ra tiễn hai người ở cửa, Anh quay vào tìm hiểu cho Khánh. Khoảng hơn một tiếng sau, cô đi vào nhà tắm. Sau khi xóa đi lớp phấn trên mặt, cô lại là cô. Khi trang điểm nhìn cô già dặn và sắc sảo hơn nhiều. Lúc không trang điểm thì khuôn mặt cô trở về đúng với cái tuổi 20 của cô.

Bước ra khỏi phòng tắm với một bộ đồ ở nhà. Vào bếp nấu vài món ăn đơn giản. Sau khi ăn tối, cô mang lap top vào phòng ngủ. Ngồi vào bàn làm việc, cô cần giải quyết một số vấn đề. Làm được một lúc, thấy mỏi cổ, cô vô thức ngước lên và đập vào mắt cô là một cái khung ảnh. Bức ảnh của Minh và cô tại bãi biển 4 năm trước, nhìn thấy nó, cô lại vô thức ngó sang bên cạnh. Lọ hoa khô được cắm trong chiếc bình sứ trắng này vốn là bó hoa hồng trắng ngày xưa. Ban đầu cô tính đem vứt hết nhưng sau một hồi cô vẫn không nỡ vứt, đành sấy khô nó và đến lúc chuyển nhà, cô cũng mang theo.Bản thân cô linh tính về một cái gì đó mơ hồ nhưng không thể biết là cái gì.

Lắc lắc đầu, cô cần tập trung làm việc, không suy nghĩ nữa, nhưng một lúc sau, bàn tay lại đưa lên, vuốt nhẹ vào chiếc khung ảnh rồi đến mấy bông hoa khô trong chiếc lọ sứ. Ánh mắt của cô vừa ảm đạm lại mang một cái gì đó…lạ lùng.


Chap 27: Nam trở về!
Hôm sau vừa đi đến cổng công ti, cô đã thấy một chiếc xe thể thao mui trần đậu ngay bên kia đường. Một người con trai đứng tựa lưng vào chiếc xe. Khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng, dáng dong dỏng cao, mái tóc dài nhìn vô cùng lãng tử. Anh mặc một bộ vét đen, hai tay khoanh trước ngực, đeo chiếc kính râm cũng màu đen nốt. Trong ánh nắng sớm của một ngày cuối thu, anh vô cùng nổi bật khiến ai đi qua cũng bất giác ngoái nhìn.

Anh thờ ơ nhìn người đó vài giây, rồi quay đi về phía cửa của công ti. Cô không có hứng thú về mấy việc: trai đẹp, xe đẹp như mấy chị cùng công ti. Đối với cô thì ai cũng như ai mà thôi. Nghĩ vậy cô rảo bước nhanh về phía cửa, vừa định chạm tay vào cánh cửa thì đã có người túm lấy khuỷu tay cô, kéo lại.

Giật mình xoay người, nhìn người đó mấy giây nhưng cô vẫn không nhận ra, thấy vậy anh ta lên tiếng, giọng khàn khàn:
-Mới 4 năm đã quên anh rồi sao?
-…
-Không nhận ra à?
-…

Người đó nhìn vẻ mặt “vẫn không nhận ra” của cô, rồi thở dài, nói:
-Anh Nam đây, Nguyễn Ngọc Nam đây!
-À..-Lông mày cô giãn ra, nhìn anh rồi nói- Xin lỗi, đúng là đã quên.
-Em..Anh đã bảo không được quên rồi mà!
-Xin lỗi, giờ tôi có hẹn với khách hàng.
-Anh chính là khách hàng đây. –Nam thoáng cười, môi hơi nhếch lên.

Anh nhìn Nam, nhíu mày. Thấy vậy anh bảo:
-Đi, chúng ta đến quán cà phê đi, anh có nhiều chuyện muốn hỏi em.

Nói rồi không nói không rằng, kéo tay cô ra xe, làm mấy chị cùng công ty gọi với theo:
-Anh ơi, khách của

Trang: [<] 1,23,24,[25]
SHARE
Link:
BBcode:
wap hay HOMEwap hay MAP
wap hayAuthor: Nguyen Nam
Copyright © 2013 Wap Hay
Thanks to Xtgem
LIÊN KẾT: Ninja school 104 v6 | Ngọc Rồng Online 062 | Avatar Auto Farm Premium | Hack Avatar 250 GDL Mod Ghep X2 | Avatar 250 auto farm,avatar 250 auto fish
U-ON|C-STAT