_ Hi, dì Sheila, hôm nay rảnh đến chơi?
Anh đưa tay ôm lấy cô.
_ Ai nha, ta vừa vặn đi ngang qua, thuận tiện đến xem lão gia nhà anh chết hay chưa?
Sheila cười duyên ra tiếng, cũng nhiệt tình ôm anh, lại ghé vào lỗ tai anh thấp giọng cắn răng nói.
_ Tên ranh con đáng ghét, cậu khá lắm, nghĩ đem cô giấu ở đây ta sẽ không tìm được sao?
_ Cha không dễ dàng chết thế đâu.
Hawke khuôn mặt tuấn tú tươi cười như trước, cũng đè thấp thanh âm nói.
_ Dì hiểu lầm rồi, con sao dám đem cô ấy giấu đi. Chính là cha bệnh tim tái phát, cô mới cùng chị dâu đến đây.
Sheila khẽ hừ một tiếng, đối với lý do anh cười nhạt. Cô trừng mắt nhìn đứa cháu ranh ma một cái, xoay người đối mặt Ninh Ninh, lập tức lại trở về khuôn mặt tươi cười, dễ gần.
_ Không gì là tốt rồi. Ta vừa cho Ngọt Ngào xem vài bộ trang phục Khiết Tân thiết kế, cô đối với chúng cũng rất có hứng thú. Đúng không, cháu yêu?
_ Ừm!
Ninh Ninh ngồi trên sô pha, cầm chén trà, nhịn xuống cái rùng mình toàn thân đều nổi da gà, môi cố gắng mỉm cười; Trên cơ bản, cô cũng rất thích người dì xinh đẹp này, nếu cô đừng luôn miệng gọi mình là Ngọt Ngào cùng cháu yêu. Hawke khóe mắt nhếch lên, cương cười nói.
_ Phải không?
_ Ngọt Ngào, phòng làm việc của Khiết Tây ở Los Angeles, cháu — Ai nha –
Sheila vừa mới đến bên cạnh Ninh Ninh ngồi xuống, nói đến một nửa, lại đột nhiên kinh hô ra tiếng. Chỉ thấy tách trà trên bàn đổ tràn, nước trà bắn tung tóe thấm ướt làn váy trắng của Sheila.
_ Không xong, thật có lỗi, con nhất thời làm đổ.
Hawke trong tay cầm một ly trà, vẻ mặt vô tội nói.
_ Chanel?! Trời ạ, Chanel của ta!
Mắt nhìn thấy chiếc váy mình mới mua thấm ướt vàng vàng màu trà Ô Long, Sheila hét lên, nháy mắt biến sắc mặt, giống như bệnh tâm thần chửi ầm lên.
_ Ranh con đáng ghét này, ta muốn làm thịt ngươi!
Hawke đã sớm kéo Ninh Ninh đi, động tác nhanh chóng chạy cửa, còn không quên quay đầu cười nói.
_ Thật xin lỗi!
_ Cẩn thận.
Một cái chậu hoa từ trên cao rơi xuống, Ninh Ninh dùng sức lôi kéo, mới kéo được anh lùi lại, cứu anh một phen vỡ đầu.
_ Em đúng là thiên thần của anh.
Hawke cười hôn môi cô rồi kéo tay cô chạy đi.
_ Hawke, là anh cố ý làm đổ trà sao?
_ Không có.
Anh cười cười nói, mắt cũng không chớp một cái, tiếp tục kéo cô xuyên qua hành lang hoa hồng. Anh nhất định là cố ý. Nhìn anh vẻ mặt đắc ý, Ninh Ninh chỉ cảm thấy anh giống như một cậu nhóc vừa hoàn thành xong trò đùa của mình.
Mấy ngày hôm trước, lão Bart từ bệnh viện về nhà dưỡng bệnh, cô vốn có chút lo lắng nhưng anh lại biểu hiện bình thường. Mặc dù trước mặt lão Bart, cô cảm thấy anh tươi cười rất giả dối, không khí có chút cứng ngắc nhưng dường như lão Bart ở đâu không khí đều ngộp ngạt như thế nên cô dần dần quen đi. Lão Bart trở về ngày thứ ba, cô mới cùng Bạch Vân vào phòng ông, giới thiệu qua một lần, lão gia chỉ biết cô là bạn của Bạch Vân. Ông miễn cưỡng nhìn một chút, chính cô đối với ông cũng không có cảm giác thân thiết, cho nên trừ phi có chuyện gì, cô thấy trốn được là trốn. Dù sao cô cũng không lấy chồng vào Bart gia, cũng không cần phải đi lấy lòng ông. Cho nên về sau, trừ bỏ thời gian ăn cơm, cô ít có gặp lão gia. Mà khi ăn cơm, Bạch Vân cùng Khấu ca đều ở đó, lão gia nói chuyện với Bạch vân còn không kịp, cũng không có thời gian chú ý người khác. Cô cùng Hawke rơi vào thoải mái, bình thường ngồi vào bàn nhìn bàn bên cạnh mọi người nói chuyện cãi nhau um sùm cũng không quan tâm chỉ quan tâm đến tám giờ. Nhưng gia đình này cũng rất kì lạ, tình cảm cha con hình như không suôn sẻ nhất là đối với Hawke. Nhưng từ sau khi ông về nhà dưỡng bệnh, mỗi ngày bữa tối đều xuất hiện ở bàn cơm. Nhưng trừ khi có chuyện quan trọng, Lam Tư cùng Adam bình thường cũng không mở miệng, mà Alex cùng hai đứa trẻ sinh đôi sẽ là nguồn nước diệt hỏa. Mỗi lần lão Bart muốn phát hỏa, Alex cùng hai đứa trẻ sẽ nhanh chóng hòa giải.
Hawke đột nhiên ngừng lại, Ninh Ninh thiếu chút nữa đụng vào người anh.
_ Làm sao vậy?
Cô theo tầm mắt anh nhìn về phía trước, chỉ thấy Bạch Vân cùng Khấu ca ngồi ở trên ghế trong đình. Khấu ca dựa lưng vào ghế, một tay ôm lấy đầu vai Bạch Vân, Bạch Vân đầu lại tựa vào trên vai anh, hai người say sưa ngủ.
_ Bọn họ……
Cô trừng lớn mắt, chỉ cảm thấy muốn cười.
_ Đang ngủ.
Hawke cười nhẹ giọng nói nắm tay cô đi qua. Bọn họ quả nhiên là đang ngủ, cô thậm chí có thể nghe được tiếng gáy của Khấu ca. Hai người kia hiển nhiên là mệt muốn chết rồi, mới có thể ở ngủ say như vậy. Cô biết Bạch Vân cả ngày chăm sóc lão Bart, Khấu tử lại chăm sóc Bạch Vân. Cố khiến lão gia bốc hỏa, đem sự tình làm cho giống như chiến tranh, cho nên mới khiến hai người mệt đến như vậy.
_ Đáng thương.
Anh đồng tình mở miệng.
_ Rất đáng thương.
Cô gật đầu đồng ý.
_ Quy mao! (Minh: tra không ra từ này nghĩa gì hết. Ai biết giúp Minh)
Anh lẩm bẩm.
_ Mềm lòng.
Cô tiếp lời.
_ Yêu làm người tốt.
Anh phê bình.
_ Yêu chõ mõm vào.
Cô oán giận.
_ Thần tình yêu khiến người khác mệt mỏi.
Anh chịu không nổi nói sau.
_ Giống như tự giết chính mình thôi!
Hai người nhìn nhau một cái, lặng im hai giây, sau đó đồng thời bật cười. Liền sau đó sợ đánh thức hai người kia liền vội vàng rời đi. Đến khoảng cách an toàn, Ninh Ninh vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói.
_ Hai người đó quả thật bất trị.
_ Đúng vậy! Giống như động vật sắp tuyệt chủng.
Hawke nhìn cô, gật đầu đồng ý. Cô liếc mắt nhìn anh một cái.
_ Anh thật sự thích Khấu ca đúng không?
Anh một trận trầm mặc, nắm tay cô đi về phía trước đi. Lâu sau mới rên lên tiếng, hai tai đã đỏ hồng. Phát hiện anh đang mắc cỡ, cô cắn môi dưới nhịn cười, tầm mắt dời xuống bàn tay anh đang nắm tay cô, không biết vì sao tâm tình rất vui vẻ. Anh đột nhiên lại ngừng lại, côcũng dừng lại, rồi mới mới phát hiện bọn họ đã đi vào gara. Cô nhìn thấy vài chiếc xe đua thể thao ở đó, quý giá đến cực kì.
_ Anh biết không? Em thấy người nhà anh rất là phí tiền.
Cô bị anh nhét vào một chiếc xe màu đen, nhịn không được lẩm bẩm oán giận.
_ Loại này quý giá nhưng ngồi đúng là không thoải mái, thực không hiểu chế làm gì, người mua nó có đầu để suy nghĩ không nữa.
_ Tốc độ.
Anh nhếch miệng cười, cho xe ra khỏi gara.
_ Hawke?
Nhìn xe chạy vào đường cao tốc, cô có chút nghi hoặc hỏi.
_ Sao?
_ Chúng ta đi đâu thế?
_ Anh có cái này muốn cho em xem.
Anh quay đầu hướng cô cười.
_ Có xa không?
Cô chỉ mặc quần áo thường ngày đã bị anh kéo đi ra.
_ Không!
_ Ừm!
Cô dựa vào lưng ghế dựa, không bao lâu, làm cô phát hiện anh chạy thẳng một đường đến sân bay.
_ Này, anh không phải nói đi gần lắm sao?
_ Đúng vậy.
Anh cười nói, rồi mới cho xe ngừng lại, nắm tay Ninh Ninh trong bụng đang đầy nghi ngờ đi thẳng vào sân bay. Cô một đường bị anh kéo đi, vội vàng đi qua hành lang có vài nhân viên. Ở thời điểm cô còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã lại bị nhét vào một chiếc xe chuyên dụng của sân bay, tiến về phía máy bay riêng của tập đoàn Bart gia.
_ Anh đang nói giỡn đúng không?
Trừng mắt nhìn chữ logo Bart gia trên thấn máy bay, cô không thể tin được mở miệng nói.
_ No!
Anh nói rồi hoàn toàn không cho cô cơ hội kháng nghị, liền ôm cô đi vào máy bay. Máy bay cất cánh, cô nhíu mày thử hỏi lại.
_ Anh rốt cuộc muốn dẫn tôi đi đâu?
Anh vẻ mặt thần bí cười nói.
_ Đến nơi em sẽ biết.
Ok, cô đã biết cuối cùng anh muốn dẫn mình đi đâu. Máy bay còn chưa đáp xuống, cô đã nhận ra thành phố lấp lánh ánh đèn dưới kia.
HOME | MAP |