- Mễ Bối…
Có tiếng gọi vang lên phía sau, Mễ Bối cảm thấy có một trận gió lướt đến, trong nháy mắt, cô lại bị Mạc Ngôn Hy giữ chặt:
- Sao em nhẫn tâm vậy? Trước đây em đối xử tốt với anh đều là giả đối cả hay sao? Hả?
Mạc Ngôn Hy gào lên như kẻ điên.
- …
Lòng Mễ Bối quặn thắt lại, cô đưa tay vỗ nhẹ lên vai Mạc Ngôn Hy, ra hiệu rằng mình chỉ đi một lát. Nhưng Mạc Ngôn Hy không hiểu, anh ta nghĩ rằng Mễ bối muốn rời khỏi mình, lựa chọn người con trai khác.
- Không được! Anh… anh không để em đi…
Mạc Ngôn Hy ôm chặt lấy Mễ Bối, giống như một đứa trẻ lạc mẹ, chỉ khi vùi đầu vào người cô, mới có cảm giác an toàn.
Mễ Bối ngẩn ra trong nửa giây, rồi khẽ chau mày, nén lòng đẩy Mạc Ngôn Hy ra. Mạc Ngôn Hy lùi lạ một bước, mở to mắt nhìn Mễ bối trân trối, anh ta không dám tin đây lại là sự thật. Sau giây phút sững sờ, anh ta mới thở dài nói:
- Thực ra anh cũng không có quyền kéo em đi thế này, cho dù là em gái thì cũng có quyền tự do tìm bạn trai. Anh cũng không muốn trách em sao không nói sớm cho anh biết, vì cho dù em có nói với anh cũng chắng ý nghĩa gì. Mếu em thực lòng thích thằng nhóc ấy, thì cứ đi tìm nó đi. Em gái, anh không ngăn cản em nữa. Chỉ là…
Mạc Ngôn Hy ngưng lại, ngẩng đầu kên nhìn sắc trời màu hổ phách: -
Chỉ là nếu em đi với nó… thì đừng bao giờ đến làm phiền anh nữa.
Giọng nói của Mạc Ngôn Hy trầm xuống, giống như đang thề thốt điều gì đó, ngữ khí ôn hoà, không chậm cũng không nhanh, từng chữ từng câu đều hết sức rành rọt, trong lời nói có cả sự ủng hộ lẫn sự day dứt áy náy, ánh mắt kiên nghị, tựa như một người anh đang tiễn em gái mình đi lấy chồng vậy. Phảng phất nét vui mừng, kỳ thực thì anh ta cũng tỏ ra rất vui mừng… cho dù là mất mạng, cũng phải cố rặn ra một nụ cười viên mãn.
Mễ Bối ngẩn ra, nhìn chăm chăm vào người con trai đứng trước mặt mình. Bóng hoàng hôn dịu dàng phủ lên vai anh ta những sợi nắng cuối cùng….
Trái tim cô lại nhói đau. Cô ngần ngừ giây lát, rồi nhấc chân lên. Một phút au, Mễ Bối vẫn chưa bước được nửa bước. Cô nhìn về phía sân vận động, nơi đó đám con trai đang vui vẻ đá bóng…
“Quả nhiên Mễ bối không đi! Mễ Bối yêu mình!” Hai mắt Mạc Ngôn Hy mở lớn, sáng bừng lên, ngập tràn trong cảm kích và mừng vui.
- Mễ Bối! Sau này đừng rời xa anh nữa!
Mạc Ngôn Hy ôm chặt lấy cô.
…
- Chim khách ơi, bạn tên là gì? Tớ tên là Mạc Ngôn Hy! Chúng ta trở thành bạn nhé! Sau này bạn đừng rời xa tớ nữa nhé!
Cậu bé khịt khịt mũi, thật lòng nói.
Chim khách khẽ lắc đầu, chỉ ở lại một lúc rồi vỗ cánh bay lên trời cao, không quay đầu lại nữa.
…
- Đừng quên rằng nàng là của ta! Kẻ nào muốn cướp nàng, kẻ đó phải chết!
...“Đã nhiều năm qua đi, anh được tái sinh lớn lên, trở thành một chàng trai tuấn tú. Anh có biết là anh đã từng nói với em câu này rồi hay không? Em rất muốn gật đầu với anh và nói: - Vâng, em sẽ không rời xa anh.”
“Nhưng em không thể, làm vậy anh sẽ chết! Em không thể ở lại thêm một giây phút nào nữa”.
“Xin lỗi… xin lỗi… Mạc Ngôn Hy, em xin lỗi…em không thể ở bên anh… dù anh có cô đơn và đau khổ đến thế nào, em cũng không thể ở bên anh!”
Một giây trước, Mễ Bối còn bị tình cảm mãnh liệt của Mạc Ngôn Hy làm cho dao động, một giây sau, cô đã kiên quyết đẩy anh ra, kiên quyết bỏ đi.
Cuối cùng, cô biến mất trong bóng hoàng hôn. Ánh mặt trời sao mà ảm đạm?
- Không… anh không để em đi!
Mạc Ngôn Hy như phát cuồng, đuổi theo Mễ Bối, giữ chặt cô lại, không cho cô vào lớp.
- A…
Mễ Bối ra sức giãy giụa.
- Đừng đi! Mễ Bối,em đừng rời xa anh!
Mạc Ngôn Hy vừa lảm nhảm, vừa cúi người hôn lên môi Mễ Bối. Trước đây, Mạc Ngôn Hy từng hôn Mễ bối, nụ hôn ấy nhẹ mà dịu dàng, chỉ lướt qua trong thoáng chốc. Nhưng lúc này, đầu lưỡi ươn ướt kia đã chạm vào lưỡi cô, Mễ bối ra sức giãy giụa, nhưng càng giãy, Mạc ngôn Hy lại cnàg ôm cô chặt hơn. Cuối cùng, cô đau đớn nhắm nghiềm mắt lại, cắn mạnh.
- Ối… a....
Mạc Ngôn Hy đẩy Mễ bổi ra, máu tươi chảy dài trên khoé miệng.’
- Em ghét anh vậy sao?
Mạc Ngôn Hy vừa rên rỉ vừa nói.
- …
Mễ Bối thấy Mạc Ngôn Hy chảy máu, dáng vẻ tội nghiệp, trong lòng vừa hối hận vừa đau đớn, lắt đầu như điên dại, vừa sợ hãi mà không biết phải làm sao. Lúc này, Mạc Ngôn Hy chợt thấy máu chảy ra từ khoé miệng Mễ Bối, trên làn da trắng muốt của cô, dòng máu đỏ đến kinh người.
- Mễ Bối! Không được nuốt nước bọt! Nhớ kỹ! Không được nuốt nước bọt!
Mạc Ngôn Hy lo lắng hét lên, sau đó bế xốc Mễ Bối lên, chạy đi như bay.
- …!!!
Mễ Bối giật mình hoảng hốt, không biết Mạc Ngôn Hy định mang mình đi đâu, cô không ngừng đập mạnh lên lưng anh. Mạc Ngôn Hy không hề để ý, gọi một chiếc xe đi thẳng đến bệnh viện tốt nhất trong thành phố.
- Bác sĩ! Mau thử máu cho cô ấy! Dùng cách nào chính xác nhất ấy!
Sau khi làm xong thủ tục, Mạc Ngôn Hy liền lầm lũi bỏ đi.
…
- …?
“ Tại sao phải thử máu cho mình?”
Mễ bối hoang mang nhìn bóng Mạc Ngôn Hy đi xa dần.
“Người bị thương là anh ấy cơ mà?”
Sáng hôm sau. Thiếu vắng một người.
Mạc Ngôn Hy dẫn Mễ Bối đi, giờ chỉ mình cô trở lại. Dường như Vương Tử đã biết trước Mễ Bối sẽ quay lại, ung dung ngồi ở vị trí của Mạc Ngôn Hy, đợi cô.
Hôm qua, Mạc Ngôn Hy như một người điên mang Mễ Bối đến bệnh viện. Rõ ràng là cô không có bệnh, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ cũng nói vậy. Nhưng đêm qua, Mạc Ngôn Hy không về nhà. Hôm nay, người ngồi ở chỗ anh ta là Vương Tử.
Thầy giáo đang giảng bài, cả lớp không ai chú ý, thi thoảng lại liếc trộm về phía cuối lớp… nữ thì nhíu chặt hai hàng lông mày lá liễu, nam thì mỉm cười vui vẻ.
Một lúc lâu sau, mới thấy Vương Tử mấp máy miệng, như đang nói gì đó, nhưng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra.
- Chàng xuống trần làm gì?
Mễ Bối nhìn Vương Tử, dùng ánh mắt thay lời nói, gương mặt lộ rõ vẻ bất an.
- Mễ Bối, hình như nàng rất lo lắng cho gã người phàm kia thì phải?
Đôi mắt màu xanh lam của Vương Tử đang nhìn thẳng vào Mễ bối dò xét.
- Chàng trả lời thiếp đã!
- Nàng là hôn thê của ta. Nàng xuống trần chịu khổ, đáng lẽ ta phải xuống với nàng từ lâu rồi. Thế nào, không được à? Hay là ta đã làm phiền nàng… và hắn?
Mễ Bối hít sâu một hơi, rồi chầm chậm thở ra, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn:
- Cầu xin chàng đừng làm hại người ấy.
- Nàng thừa nhận rồi phải không? Nàng đã yêu hắn rồi?
Vương Tử phẫn nộ hỏi, tiếng nói hơi lớn, trên trời liền ì ùng vang lên tiếng sấm. Mễ Bối thầm sợ hãi, sợ mình lỡ lời sẽ làm hại đến Mạc Ngôn Hy.
- Không phải, thiếp chỉ muốn báo ân thôi!
Mễ Bối điềm đạm nói, cố gắng kiềm chế nét mặt mình.
- Báo ân? Ta còn nhớ nhiều năm về trước có một con linh xà, vì báo ân mà kết hợp vói người phàm, còn sinh một đứa con nữa. Nàng định báo ân thế nào đây? Có phải là sinh cho hắn một đứa con hay không? Hử?
Vương tử vừa nói, vừa áp sát người lại gần Mễ Bối.
- Chàng… chàng đã hứa với thiếp là không làm hại người đó!
- Lúc ấy khác, bây giờ khác. Giờ là hắn tự chuốc lấy, nàng đừng quên hắn đã đánh ta một quyền. Hừ, sao nàng không hề quan tâm đến người chồng chưa cưới này vậy?
HOME | MAP |