_ Lucky? Con là Lucky đúng không? Đã lâu không gặp.
Người gọi cô lại là một ông tóc xám trắng đang chơi 21 điểm. Cô nhếch khóe miệng.
_ Chú Lý Lạp, con đang tìm Văn Sâm cùng Nana, chú thấy họ không?
_ Có, họ ở ngay sau con kìa!
Lý Lạp cười nói. Cô xoay người, thấy mẹ đã đứng trước mặt cô.
_ Chào con!
Lí Na e dè mở miệng. Ninh Ninh nhìn người phụ nữ xinh đẹp làm nao lòng người, giờ phút này lại có vẻ có chút nao núng của người mẹ, hốc mắt bất giác có chút ẩm ướt nóng, cổ họng nghèn nghẹn hỏi.
_ Văn Sâm đâu?
_ Còn ngủ, ông ấy hôm qua đánh cả đêm.
Nana gặp con gái dường như rất vui, trên mặt lộ ra nhẹ nhàng thở ra tươi cười.
_ Con đói bụng không? Chúng ta đi ăn!
Cô ăn rồi nhưng vẫn gật đầu. Nana thấy cô gật đầu, khuôn mặt sáng bừng lên, dắt con gái đi về phía trước, khen ngợi hết lời.
_ Mẹ cho con biết, đầu bếp ở đây tay nghề tuyệt hảo. Nhất là bánh ngọt buổi chiều, đúng là cực phẩm. Mẹ đi nhiều nơi trên thế giới như vậy, những đầu bếp có thể cùng đầu bếp ở đây so tài chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Con nhất định phải thử.
Khách sạn này rất lớn, so với ở Los Angeles sang trọng hơn nhiều với lối kiến trúc hình trụ. Tòa nhà giữa cao sáu tầng. Lầu một, hai ba đều là sòng bài. Lầu bốn là phòng gym cùng hồ bơi. Tầng năm là khu vực shopping. Tầng sáu chính là nhà ăn cùng sân thượng. Xung quanh kiến trúc hình tròn là phòng ở. Ngoại trừ tầng cao nhất của Hawke, mỗi tầng đều có hành lang nhìn xuống đều có thể nhìn hết sáu tầng. Ánh mặt trời từ mái vòm rơi xuống, Ninh ngồi dưới cây dù màu trắng, có chút không yên lòng nghe Nana kể cuộc sống của bọn họ.
_ Con nghĩ mọi người còn ở Đại Tây Dương.
Nhìn bọt khí trong ly chậm rãi nổi lên, cô hỏi.
_ Chú Poss của con vào bệnh viện, cho nên chúng ta đến đây.
Gặp con gái không nói chuyện, Nana cũng im lặng. Qua sau một lúc lâu, cô cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi.
_ Con có biết mình đang quen với ai không?
Mike đến buổi sáng mới nói cho bà biết đã gặp Lucky. Hơn nữa cô còn đi cùng với một người đàn ông lên tầng cao nhất. Nhiều năm lăn lộn ở đây như vậy, bà đương nhiên tầng cao nhất của Star không thường mở ra. Cho nên mới lo lắng kéo chồng lên, sợ con gái bị ngườ ta bắt cóc. Ai ngờ Ninh Ninh lại có thể dễ dàng đi xuống. Bà biết con gái bà rất thông minh nhưng vẫn không tránh khỏi vì cô mà lo lắng.
_ Biết.
Ninh Ninh xoay cái ly, thản nhiên trả lời.
_ Vậy con… người đó…
Nana lo lắng nhìn con gái.
_ Người đàn ông có không tốt lắm. Người ta nói anh cùng những người mẫu hay ăn chơi trác táng, làm nhiều chuyện xấu.
_ Mẹ đến bây giờ mới lo lắng có muộn quá không?
Ninh Ninh nhịn không hỏi đố một câu, có thể thấy được Nana co rúm lại Một chút hối hận dâng lên trong lòng, Ninh Ninh liền mở miệng giải thích.
_ Xin lỗi, con không cố ý.
_ Không, người nên giải thích là mẹ!
Nana nhìn những ngón tay mình đan lấy nhau, chậm rãi nói.
_ Chúng ta là những cha mẹ không tốt.
Ninh Ninh im lặng nhìn bà, một lúc lâu mới mở miệng.
_ Hai người vẫn còn rất trẻ.
_ Không, đó không phải lí do. Chúng ta định tìm một nơi yên ổn trước rồi mới báo cho con.
_ Chuyện đó thật không có khả năng.
Muốn hai người đó ở yên nửa năm thì thà bảo họ chết còn hơn. Họ như là chim của trời tự do đi nhảy, tiệc tùng như là số mệnh của họ. Ninh Ninh nhìn bà, nhếch môi.
_ Dù sao con cũng lớn rồi!
_ Đúng rồi!
Nana cầm lấy tay con gái thở dài.
_ Như chớp mắt một cái con liền lớn lên.
_ Làm ơn đừng đóng phim buồn.
Ninh Ninh không được tự nhiên rút tay về, cầm lấy ly nước trên bàn đồ, uống một ngụm. Nana cười cười, rồi mới nghiêm mặt nói.
_ Lucky, con đối với tên kia là thật sao?
Nhớ tới Hawke, Ninh Ninh không tự giác nôn nóng lên, cô mở miệng muốn phủ nhận, lại nói không ra lời. Suy nghĩ cả trăm lần cũng không tìm được lí do. Cô không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm nói.
_ Con không biết.
_ Con sao lại ở cùng tên kia?
Khó thấy con gái để ý đến một người đàn ông, Nana liền tò mò. Nhìn vẻ mặt tò mò của Nana, Ninh Ninh biết nếu cô không nói, Nana nhất định sẽ hỏi cho đến chết. Cho nên cô kể về chuyện của Bạch Vân cùng Khấu Ca sau đó mới biết anh.
_ Anh ấy rất đẹp trai cũng giàu có cho nên con muốn hẹn hò thử.
_ Nghe con nói thì tên này cũng không tệ lắm. Vậy con còn lo cái gì?
_ Con không có lo.
_ Vậy thì do cái gì?
Nana nhíu mày chỉ ống hút bị cắn nát trong ly của cô. Ninh Ninh ngậm miệng nhìn ống hút, nhếch môi. Cả nửa ngày sau mới thành thật mở miệng.
_ Anh ấy trước ki từng gặp tai nạn giao thông. Từ đ1o về sau luôn thường gặp ác mộng. Con hỏi anh ấy, anh lại nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Anh cùng cha thoạt nhìn có vẻ rất ổn. Trên thực tế đã có khúc mắc nhưng mà dường như đều chôn sâu dưới đáy lòng. Sau đó đem hết thảy trở thành cái mặt nạ giả tạo.
Cô càng nói càng kích động khiến mọi người phải quay lại chú ý.
_ Lucky!
Nana cầm tay cô, ra tiếng ngăn cô lại. Ninh Ninh im miệng, nhìn Nana, sắc mặt có chút tái nhợt.
_ Oh my God!
Chưa từng thấy con gái yêu vì ai mà kích động như vậy, Nana mỉm cười nhìn cô.
_ Con yêu anh ấy, đúng không?
Ninh Ninh cả người chấn động, mở miệng muốn phủ nhận, làn môi run rẩy một chữ cũng không thể nói ra. Cô yêu anh? Cô thương anh? Cô yêu Hawke sao?
_ Nhìn ánh mắt đồng tình của Nana, trong nháy mắt, cô bối rối vội vàng đứng dậy lại đụng phải bức tường thịt người. Là Lộ Khắc.
_ Lucky!
Nana giật mình gọi tên cô.
_ Chào, cô khỏe không?
Lộ Khắc vững vàng đỡ lấy Ninh Ninh.
_ Tôi không sao.
Màu máu trên mặt Ninh Ninh mất hết, có chút choáng váng nhìn anh. Trong đầu vẫn toàn hỗn loạn một đoàn.
_ Người này là?
Vừa nhìn thấy Nana, Lộ Khắc lập tức nhận ra cô bà chính là người phụ nữ trong camera.
_ Mẹ của tôi.
Ninh Ninh vội vàng thay hai người giới thiệu, muốn nhanh chóng thoát khỏi hai người bọn họ.
_ Cần tôi đưa cô lên không?
Thấy cô gần như sắp xỉu, Lộ Khắc tốt bụng đề nghị. Ninh Ninh hít sâu một hơi, cố đứng vững nói.
_ Tôi không cần!
_ Lucky, con đừng nghĩ mình tốt.
Nana lo lắng đỡ lấy cô.
_ Đừng gọi tôi bằng tên kia!
Cô ghét cái tên kia. Ninh Ninh trắng cả mặt cãi lại.
_ Tôi rất tốt!
Cô cảm thấy không khó càng ngột ngạt. Trong đầu ong ong toàn chữ “Cô yêu Hawke” Cô yêu anh? Cô yêu Hawke? Làm sao có thể? Đùa đúng không? Đây nhất định là chuyện đùa… Suy nghĩ vừa hiện lên, trước mặt cô một mảng tối đen xuất hiện. Cô nhanh chóng ngã xuống.
_ Lucky!
Nana lại lần hét lên. Lộ Khắc đúng lúc đỡ được Ninh Ninh, dễ dàng ôm lấy người đưa, chạy nhanh vào thang máy.
.K e n h t r u y e n . p r o.
_ Cô ấy đâu?
_ Nghỉ ngơi ở trong phòng.
Hawke không nói đến câu thứ hai, vội vàng đi vào phòng ngủ. Mới đẩy cửa ra, anh liền thấy Ninh Ninh nằm trên giường lớn. Dáng vẻ cô rất nhỏ dường như bị cái giường lớn kia nuốt trọn. Anh đến bên giường ngồi xuống, đưa tay hướng về phía cô. Cho đến khi chạm vào người cô, cảm nhận độ ấm của cô, anh mới có thể xua tan hết lo lắng. Cô thoạt nhìn đã tốt hơn, hô hấp đều đặn, chỉ như là đang ngủ. Chính mắt nhìn thấy cô, anh cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nghe được tiếng bước chân phía sau, anh mở miệng hỏi.
_ Sao lại thế này? Cô ấy vì sao mà ngất xỉu?
HOME | MAP |