Tôi vẫn chưa đồng ý để anh mang ảnh đi dự thi. Ba ngày trôi qua miết mải và mệt mỏi. Ngày ngày anh đến lớp học của tôi một cách ngoan cố rồi ngồi im một chỗ để đám con gái rối rít cả lên. Chỉ có tôi là mệt mỏi.
Cuối cùng cũng đến cuối tuần. Tôi đến thăm mẹ. Có lẽ chỉ có những giây phút yên bình bên mẹ mới khiến tôi thấy thoải mái hơn. Vẫn là những câu chuyện dở dang tôi mang đến cho mẹ. Gió hiu hiu lướt qua lay động đám cỏ. Bỗng tôi giật mình bởi sự xuất hiện của anh. Những câu chuyện tôi kể cho mẹ, anh có nghe thấy?
- Bức ảnh tôi chụp bạn là những bức ảnh rất đẹp, tại sao bạn không đồng ý để tôi đem đi dự thi?
- Mà kể cả bạn không đồng ý, tôi cũng sẽ mang đi dự thi. – Tiếu Vũ lạnh lùng nói. Như thể, anh không còn kiên nhẫn.
- Nếu được giải, tôi sẽ chia một phần giải thưởng cho bạn.
Anh bỏ đi. Nhẹ tênh. Tôi, hụt hẫng, lo sợ.
Rồi anh làm thật. Anh gửi những bức ảnh ấy đi dự thi, và anh còn chia sẻ trên trang cá nhân của anh, và tôi. Ban đầu đám lớp tôi ỳ xèo nhưng sau một thời gian, mọi thứ đều lắng xuống. Cho đến một hôm.
Đó là lần thứ hai tôi gặp người phụ nữ ấy. Bà đẹp, sang trọng và quý phái.
- Cuộc sống của cháu vẫn ổn cả chứ? – Bà nhẹ nhàng hỏi tôi khi đặt tách café xuống.
- Dạ, vâng ạ.
- Nếu có khó khăn gì, cứ liên hệ với bác. – Bà nở một nụ cười đôn hậu, rồi nói tiếp. – Bức hình đạt giải của Tiếu Vũ là chụp cháu đúng không?
Tôi đã rất ngạc nhiên. Bức hình đã đoạt giải. – Cháu đã không đồng ý để anh ấy mang những bức ảnh đó đi dự thi. Cháu…
- Bác biết, Tiếu Vũ có kể với bác. Có lẽ cháu cũng đã nghĩ đến việc nếu Tiếu Vũ biết tất cả… Vậy nên, cháu hãy coi như không có việc gì xảy ra. Hôm nhận giải, Tiếu Vũ có lẽ sẽ đưa cháu đến. Chúng ta sẽ cư xử như những người xa lạ, được chứ?
- Vâng ạ.
Mối duyên giữa tôi và anh dường như chưa dứt. Tôi muốn trốn, muốn tránh nhưng chẳng thể nào thoát được ra khỏi tầm mắt của anh. Anh đến tìm tôi để báo rằng anh đạt giải Sáng tạo cho bức ảnh đó. Nhưng lần này anh không lạnh lùng như trước. Khi tôi từ chối đến dự lễ nhận giải, anh đã khéo léo đưa ra lời đề nghị khác. – Vậy có một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng, bạn đừng nói là bạn cũng sẽ từ chối nhé! Năn nỉ đấy.
Và tôi chẳng thể khước từ thêm một lần nào nữa đề nghị của anh.
Bữa tiệc nho nhỏ của anh được tổ chức tại nhà. Một biệt thự lớn, đủ để hiểu mức độ giàu có, xa hoa. Bạn bè anh là những người ăn mặc, trang điểm như những ngôi sao, với những thứ đồ hàng hiệu và trang sức lấp lánh. Tôi bị choáng ngợp. Cũng phải thôi, bởi tôi đâu phải là người của thế giới ấy.
Khi tôi theo anh bước vào phòng khách, mọi ánh mắt dồn về phía tôi như thể tôi là vật thể lạ. Rồi họ vỗ tay rầm rầm, hô hào tán thưởng khi anh giới thiệu tôi chính là người trong ảnh, người giúp anh có được thành công và giải thưởng. Tôi ngượng nghịu nép vào anh. Rất may, sau đó anh đưa tôi đến gặp bố mẹ anh. Và chúng tôi, cư xử như đã ngầm thỏa thuận từ trước. Rồi, một lúc sau, đám bạn của anh vây lấy tôi như thể những con sói hào hứng khi thấy cừu non. Có lẽ, họ lạ với những người như tôi. Họ buông lời trêu đùa, rồi thăm dò mối quan hệ giữa anh và tôi. Tôi chỉ biết im lặng, lặng lẽ nhắn tin cho anh. “Tôi muốn về.”
Anh lập cập chạy đến khi tôi đang chào bố mẹ anh.
- Sao về sớm thế?
- Sáng mai còn dậy sớm đi làm thêm.
- Con đưa Lệ Dương ra ngoài, bắt xe cho cô bé đi. – Bố anh nói.
- Vâng
(kenh truyen . pro)
Tôi cúi chào hai bác một lần nữa rồi bước vội. Anh đi bên cạnh tôi, ba hoa chích chòe. – Đã nói là sẽ được giải rồi mà. Mà hôm nay nhìn hiền lành thỏ non thế! Mà sao hay lên trang của tôi thế? Yêu thầm tôi à?
Tôi thấy mệt mỏi trước những câu hỏi dồn dập, chỉ thở dài. – Mệt rồi. Vào đi. Tôi tự về được. Bye.
CHAP 2
Tôi về đến kí túc, và cảm thấy quá mệt mỏi. Khi tôi vừa bước vào phòng thì đám bạn nhao nhao cả lên.
- Đi dự tiệc thế nào? Có gặp nhiều anh đẹp dzai không?
- Sao không mang gì ngon ngon về cho các bạn thế?
- Tiếu Vũ không đưa mày về à? Cứ tưởng anh ấy thích mày mà?
- Dự tiệc chán. Dzai thì có đẹp nhưng não không có nếp nhăn. Tiếu Vũ và tao chẳng có gì, đừng nghĩ linh tinh. Tao mệt quá. Đi ngủ đây. Sáng mai còn phải đi làm ca sáng. – Tôi nói, rồi nằm lăn ra giường.
- Lọ Lem sắp thành công chúa rồi, làm thêm gì nữa. – Cô nàng Lan Phương vẫn dai dẳng trêu chọc tôi.
- Thôi, nó mệt thật đấy, tha cho nó đi. – Lưu Linh nhìn tôi đầy thông cảm, rồi lại lên giọng đàn chị. – Dậy thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi ngủ, con ranh này.
Tôi lại ngồi dậy, làm theo những gì Lưu Linh nói. Rồi, cuối cùng tôi cũng được an phận trên chiếc giường nho nhỏ của mình. Nhắm chặt đôi mắt, tôi cố ru mình vào giấc ngủ thật khó khăn. Những hình ảnh ban tối cứ chập chờn trong đầu, từ ngôi nhà lớn, từ vẻ xa xỉ của họ đến cả đám bạn của Tiếu Vũ, và đặc biệt là bố và mẹ anh. Đều là lần thứ ba tôi gặp họ, nhưng, mọi sự cảm nhận của tôi lại chợt xoay vòng. Người phụ nữ ấy vẫn sang trọng và quý phái, nhưng sâu trong đôi mắt ấy, ẩn chứa một điều gì đó rất khó hiểu. Còn người đàn ông ấy, lạ thật lạ, tôi mơ hồ cảm thấy chút nghi ngại và e sợ về người đàn ông ấy. Rồi tôi chìm dần vào giấc ngủ với những cơn ác mộng không tên. Những âm thanh chát chúa, những gương mặt méo mó vây quanh lấy tôi, tôi chỉ có thể la hét và bật dậy. Trời vào cuối thu, se se lạnh mà khắp người tôi, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi hoảng sợ định thần lại và nhìn quanh phòng. Chỉ là đêm đen bao trùm. Phía giường của Lan Phương động đậy, kèm theo tiếng càu nhàu. – Giữa đêm, hét gì thế. Ngủ đi.
Sáng sớm, tôi thức dậy và đi làm khi mọi người còn cuộn tròn trong chăn. Đôi mắt tôi thâm quầng vì mất ngủ. May sao, cơn gió nhẹ ban sáng khiến tinh thần tôi phấn chấn lên đôi chút. Đất trời dường như chẳng còn muốn níu kéo những ngày thu héo quắt. Lá vàng, lá đỏ rớt rụng theo những đợt gió mơn man. Có lẽ, chỉ vài ngày nữa thôi, đất trời sẽ đổi khác. Có chăng, tâm thế con người cũng sẽ khác?
Quán café vẫn vậy. Sáng sớm không có mấy người. Chỉ có tôi và Lưu Ninh. Hai đứa lau dọn rồi chỉnh lại bàn ghế.
- Lệ Dương vào phòng nghỉ nằm một lát đi. Xem chừng mệt quá. Tí chị Hiểu Thư đến thì tớ gọi. – Lưu Ninh nhẹ nhàng nói.
- Có sợ chị Hiểu Thư trách không? Tớ cũng mệt quá, muốn nghỉ một lát, đêm qua gặp ác mộng, chẳng dám ngủ.
- Vào trong nghỉ đi. Không sao đâu. – Lưu Ninh cười xoà.
Lưu Ninh vẫn luôn vậy. Hiền lành và tốt bụng.
***
Tôi lại có một thời gian yên bình ngắn ngủi, nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, tất cả chưa dừng lại. Đôi khi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, gió vẫn vần vũ, xoay vòng, xoáy lấy, chồm lấy, ngoạm lấy thân cây nhỏ bé, dường như, gió muốn tước đoạt đi tất cả sinh khí yếu đuối của cây vậy. Trang cá nhân của tôi bị đám bạn của Tiếu Vũ vào thăm thường xuyên. Đôi khi có những lời nhắn, trêu đùa mỗi khi tôi vào xem trang của Tiếu Vũ. Nhưng, mệt mỏi hơn, là khi Tiếu Vũ tìm tới tôi.
- Này! – Tiếu Vũ dúi một chiếc phong bì vào tay tôi.
- Gì thế?
- Tôi đã nói là nếu có giải thì chia cho bạn mà. 50/50, hai ngàn rưỡi. Cảm ơn. – Anh nói là vậy, cười là vậy nhưng có chút hằn học và khó chịu.
HOME | MAP |