Ra khỏi nhà trọ, tôi cũng không xác định được mục tiêu tiếp theo sẽ làm gì, đứng trên đường một lúc, tôi gọi một chiếc taxi, theo thói quen bảo taxi chạy đến An gia.
Không muốn đến sân bay, vậy ghé lại nhà nhìn bọn họ vậy.
Tôi tìm một chỗ khuất nơi triền núi rồi ngồi xuống, lẳng lặng chờ xe của An gia. Thời gian vẫn còn sớm, đợi một lúc lâu, mới thấy một chiếc xe màu đen chậm rãi xuống núi, tôi thấy ba mẹ, còn có An Bình, tôi nhìn theo bọn họ, không ai chú ý đến tôi, tôi vẫn vẫy vẫy tay với chiếc xe ngày càng rời xa.
Trong túi là chi phiếu 100. 000 USD, cũng đủ cho tôi xoay xở trong lúc chưa tìm được việc. Lúc trước tôi sống dựa vào Mặc Vũ, mới dám tay không rời khỏi An gia, hiện tại là dựa vào baba tay không rời khỏi hắn, có lẽ đúng như lời hắn nói, tôi tự cho mình có thể độc lập bay lượn, cuối cùng vẫn là dùng đôi cánh người khác ban cho mình.
Để tiện cho việc tìm việc, tôi tìm một phòng tại khách sạn gần khu buôn bán, từ cửa sổ phòng mình, tôi có thể nhìn thấy xung quanh. Toàn bộ thời gian, tôi đều ở trong phòng xem báo quảng cáo, tôi cẩn thận chú ý từng mục tuyển dụng, nhớ rõ những nơi phù hợp, sau đó tôi làm vài bộ sơ yếu lí lịch, đến khi tối mịt mới chịu lên giường ngủ.
Khó được sống một mình độc lập nhưng tôi lại bị mất ngủ.
Lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được, bỗng nhiên tôi phát hiện mình đã lâu không cuộn người thành con tôm mà ngủ, tôi thử cong người, thế nhưng có chút gì đó không thích ứng, vẫn là nên duỗi thẳng thân người, bên người có cảm giác trống trải, đại khái là tôi đã hình thành thói quen ngủ vùi trong vòng tay ấm áp. Thói quen là cái gì đó thật đáng sợ, như một loại thuốc nghiện, cũng may tôi vẫn chưa nghiện quá nặng, chắc sẽ từ bỏ được nhanh thôi. Tôi tự an ủi mình, ngày mai sẽ khá hơn, tôi sẽ tạo dựng thói quen để bắt đầu cuộc sống mới.
Những ngày tiếp theo, mỗi ngày tôi đều ngồi làm sơ yếu lí lịch rồi gửi đi, đến khi thật mệt mỏi mới lên giường, nhưng bệnh khó ngủ vẫn chẳng thuyên chuyển gì.
Nhưng mấy bản sơ yếu lí lịch gửi đi vẫn như đá chìm đáy biển, mỗi lần tôi gọi điện thoại hỏi, danh sách phỏng vấn đều luôn không có tên tôi. Qua hai ngày, tôi mới biết được nguyên nhân.
"Khi nào thì tôi nhận được thông báo?"
"Đại khái phải một tuần sau, nhân sự phải xem xét hết các bộ hồ sơ mới lập ra danh sách mời phỏng vấn." Người trả lời tôi là một người còn khá trẻ, đại khái cũng là người tốt nghiệp đại học không lâu.
"Lâu vậy sao? Vâng, cảm ơn." Lại phải đợi, giống như toàn thế giới ai ai cũng là người đi cầu cạnh.
"Chờ một chút, vị tiểu thư này," tôi xoay người lại, "Xin lỗi cho tôi nói thẳng, hồ sơ của cô có thể cấp trên sẽ không xem đến đâu."
"Vì sao?" Tôi khó hiểu hỏi, "Tuy nói sinh viên mới tốt nghiệp rất nhiều, nhưng cô lại xuất thân từ trường danh tiếng, thành tích lại quá tốt, lại có kinh nghiệm làm việc, nhưng lại chịu làm chức trợ lí cho một công ty buôn bán nho nhỏ này, không cần nói gì nhiều, chỉ cần lấy trình độ ngoại ngữ của cô so với tôi, tôi đã thấy rất khó để nhận cô rồi."
Bị tôi nhìn chằm chằm, đối phương càng lo lắng, "Như vậy đi, tôi lấy tạm hồ sơ của người khác cho cô xem, rồi cô sẽ hiểu."
Nói xong anh ta đưa cho tôi một bộ hồ sơ được rút từ chồng hồ sơ cao ngất. Bộ hồ sơ còn dày hơn cả luận văn tốt nghiệp của tôi. Có cần phải viết hết nội dung ra như thế này không? Tôi nghi hoặc tự hỏi, nội dung cơ bản của bản sơ yếu lí lịch gồm năm trang, sau đó là các bản sao giấy chứng nhận, văn bằng, nhìn kĩ đó là giấy chứng nhận bằng vi tính, sử dụng thuần thục Internet, Windows, trong khi tôi lại cho rằng những kĩ năng này chỉ cần đến lúc làm việc sẽ phát huy, không cần liệt kê ra trong hồ sơ. Bộ hồ sơ quá phong phú thật làm cho tôi nghẹn họng nhìn trân trối.
Trái lại hồ sơ của tôi lại rất sơ lược, phải nói là rất giản lược, chỉ hơn một trang A4, hơn nữa nhà trọ không có máy tính nên tôi đành phải nắn nót viết tay, tôi viết tỉ mỉ từng nét chữ một, nhưng so với người khác là rất ngắn. Hồ sơ của tôi chắng khác nào bản nháp, khó trách tôi nộp đơn lâu như vậy vẫn chưa thấy hồi âm. Trước đây khi ở An thị, tôi không vào làm ở phòng nhân sự, vì không thích giao tiếp với người khác, chẳng lẽ hiện tại muốn xin việc, đều phải làm một bộ hồ sơ dài ngoẵng như vậy sao?
"Vầy đi, cô làm nhanh lại một bộ hồ sơ, nhớ phải có mộc chứng đàng hoàng, chiều mai nộp lại cho tôi."
"Cảm ơn." Tôi ra khỏi tòa cao ốc là lại có việc cần hoàn thành.
Buổi chiều tôi tìm được một tiệm Internet để làm lại hồ sơ, phóng đại vài thứ, kéo dài khoảng thời gian, miễn cưỡng nhìn lại cũng được bốn trang. Đắng sau còn kèm theo bản sao các giấy chứng nhận, vì mọi giấy tờ đều để ở An gia, ngày đó tôi ra đi không mang theo gì cả. Dù sao thì cũng đã cố hết sức, chắc cũng không đến nỗi bị xếp xó.
Làm xong hồ sơ cũng vừa kịp giờ tan tầm, tôi quay lại khách sạn, bước vào sảnh lớn, tôi nóng lòng xin làm thủ tục trả phòng, đối phương cư nhiên báo số tiền khiến tôi choáng váng. Phòng khách sạn năm sao cao cấp, chẳng qua ở không đến bốn ngày, thể nào lại tốn nhiều tiền như vậy? Tôi xin bảo sao kê để xem tiền thuê phòng của tôi có thật cao như vậy không. Khách sạn đưa cho tôi một bản sao kê khá dài, nào là tiền giặt ủi quần áo, tiền điện thoại, tiền phục vụ phòng, tiền truyền hình cáp, tiền típ phục vụ. Một đám những con số làm cho tôi không khỏi giật mình.
Trước kia ra ngoài luôn có người lo, nên không biết quí trọng, hiện tại tiền trong túi hao đi không ít, lúc này tôi mới ý thức được khách sạn không phải là nơi có thể lưu lại dài hạn, nếu không chưa đến một tháng, tôi sẽ chết đói mất. Làm xong thủ tục trả phòng là vừa đến mười hai giờ, dù sao cũng đã rõ, nếu không muốn gọi phục vụ thì chỉ còn cách ra ngoài ăn.
Trước kia thỉnh thoảng sẽ cùng bọn Ngải nhị đi ăn ở chợ đêm, thậm chí sẽ đi ăn cá viên trên đường, khi đó cũng không chú ý lắm đến quán ăn nào, đến hôm nay, bước qua mấy tiệm cơm rồi, nhưng tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để bước vào. Đi một hồi, bụng thật sự rất đói, vẫn là nên ăn bánh bao ở chỗ lão Mạch , tuy rằng bình thường tôi rất coi thường quán ăn này, nhưng ít ra cũng thấy nơi này có chút sạch sẽ.
Sáng sớm hôm sau tôi liền rời khỏi khách sạn, cho dù nhất thời vẫn chưa tìm được phòng trọ, cũng muốn đổi sang một khách sạn khác. Mấy ngày nay tôi cũng xem qua mấy chỗ, nhà trọn gần khu buôn bán đắt khách vô cùng, phòng ở tiện nghi thì tôi không dám nghĩ đến, ngay cả phòng trọ bình dân cũng không còn. Cho đến hiện tại, tôi chỉ có thể hạ thấp nhu cầu, tìm một nhà trọ tàm tạm thuê tạm.
May sao tôi lại tìm được một mục quảng cáo, gần tiểu khu Quân Lan Uyển, nhà có hai phòng, chỉ cho nữ thuê, tiền thuê cũng gọi là khá rẻ. Việc này không nên chậm trễ, tôi chạy nhanh đến buồng điện thoại gọi ngay đến chỗ đề trên mục quảng cáo.
Hơn nửa ngày mới có người nghe máy, là giọng phụ nữ, giọng uể oải như mới ngủ dậy, nghe thấy tôi muốn hỏi thuê nhà, đối phương chỉ bảo sáu giờ tối tôi có thể đến xem nhà. Quả là trời không phụ người có lòng, với tôi mà nói, hiện tại việc tìm nhà trọ quan trọng hơn tìm việc làm, phải có chỗ dung thân trước rồi tính sau. Vác theo vali - toàn bộ hành lí của tôi chỉ có mỗi vali này, tôi quyết định đi xem nhà trọ.
Theo hướng dẫn trong báo tôi tìm được đến nhà trọ cần tìm trong khu Quân Lan Uyển, gõ cửa nửa ngày vẫn không thấy ai, tôi đang định xoay người bước đi thì nghe được tiếng dép lê lẹp xẹp.
HOME | MAP |