The Soda Pop
$tenTip:Đọc Truyện | Truyện Hay | Wap Đọc Truyện Hay VL

[Tiểu Thuyết] Không Yêu Thì Thế Nào (Nhan Tịch)

[Tiểu Thuyết] Không Yêu Thì Thế Nào (Nhan Tịch)

tags: [Tiểu Thuyết] Không Yêu Thì Thế Nào (Nhan Tịch), truyen [Tiểu Thuyết] Không Yêu Thì Thế Nào (Nhan Tịch), doc truyen [Tiểu Thuyết] Không Yêu Thì Thế Nào (Nhan Tịch)
Xuống Cuối Trang


Cánh cửa sắt hé mở, bên trong là một cô gái mặc bộ váy ngủ.
"Xin lỗi, tôi là người vừa mới gọi điện thoại, không biết chị đang nghỉ ngơi nên đã làm phiền chị." Xem ra tôi quá nóng vội đến nỗi phá hỏng mộng đẹp của người khác rồi.
"À, cô là người muốn thuê phòng à, vào đi, cũng đến lúc rời giường rồi, chỉ là không nghĩ cô sẽ tới nhanh như vậy." Nói xong cô ta thuận tay vuốt vuốt mái tóc dài rối bời, thay tôi mở rộng cửa.
Cô thuận tay chỉ vào một gian phòng bên phải, "Gian phòng này không có ai ở, cô xem thử đi, tôi đi rửa mặt một chút."
Phòng ngủ không rộng lắm, vật dụng vẫn còn dùng được, tôi chú ý đến chiếc giường giữa phòng, một người ngủ hẳn là không cần giường rộng như vậy.
Xem xong phòng ngủ, tôi trở lại phòng khách, phòng khách cách phòng bếp một vách ngăn, không gian phòng rất sáng, chủ nhà cũng rất sạch sẽ, ít tiền mà có thể thuê được chỗ này cũng coi như không tồi, tôi quyết định thuê chỗ này.
"Thế nào, cô vừa ý không?" Thật sự là chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Cô gái kia bước vào phòng khách, cô ta đã rửa mặt, thay đổi quần áo, còn hoá trang rất tinh xảo, nhìn qua như là thay đổi thành một người hoàn toàn khác, thật nhìn không ra vừa nãy là một con ma ngủ lại nhanh chóng biến thành một thiếu nữ xinh đẹp thế này.
"Cũng được, hôm nay tôi muốn dọn vào luôn."
"Sao? Khách ở trọ đến rồi đi, tôi gặp nhiều rồi, nhưng chưa thấy người nào chuyển nhà nhanh như cô vậy." Cô ta nói xong cười rộ lên, giọng cười rất êm tai.
Tôi không đáp lại lời cô ta, trực tiếp hỏi, "Hợp đồng thuê phòng như thế nào đây?"
"Tôi là Trương Lộ, Lộ trong chữ chồng hờ vợ tạm," nói xong cô nhe răng cười, "Cô cho tôi xem chứng minh thư đi, coi như là bảo chứng" Thật ra cô ta rất thẳng thắn.


Yêu cầu này cũng không quá đáng, tôi đưa chứng minh thư cho cô ta.
Cô ta học thuộc dãy số trên chứng minh thư của tôi, "À, cô còn chưa đến hai mươi, không phải là trốn nhà đi chứ?" Cô ta kêu lên một cách khoa trương.
"Tôi đã qua mười tám tuổi, sẽ không có vấn đề gì," tôi liếc cô ta một cái, thời buổi này đứa nhỏ hơn mười tuổi đã có thể bươn chải ngoài xã hội, cô ta không cần phải khinh ngạc như vậy, tôi hỏi lại lần nữa, "Hợp đồng thuê phòng kí sao đây?"
"Không cần hợp đồng, cô dọn vào trước rồi tính sau, cô đưa tôi một tháng tiền thuê phòng gọi là thế chân, phòng trường hợp cô đổi ý. Tiền thuê phòng sẽ trả vào đầu tháng, tiền điện nước cô tự thanh toán, cô có thể dùng nhà bếp, nhưng phải giữ vệ sinh sạch sẽ. Nhìn cô có vẻ như sẽ ở lại lâu, nên tôi cũng muốn nói trước, tôi làm quan hệ xã hội, xã giao nhiều, thường thường nửa đêm mới về, nếu cô bị làm phiền ngủ không yên, có thể dọn đi bất cứ lúc nào, dù sao đây cũng không phải lần đầu, còn nữa, ban ngày tôi phải ở nhà ngủ bù, không muốn có người đến làm phiền." Cô ta nói một mạch không nghỉ.
Tiền thuê rẻ, điều kiện như vậy tôi có thể chấp nhận được. Tôi gật đầu, đưa cho cô ta tiền thế chân.
"Cô chừng nào thì dọn đồ vào ở?"
"Đồ của tôi tất cả chỉ có ngần này thôi." Tôi vỗ vỗ vào chiếc vali kế bên.
"Sao?" Cô ta mấp máy môi, "Đây là chìa khoá phòng, lát nữa tôi có hẹn, cô tự lo nhé."
Đồ đạc cũng không nhiều lắm, tôi sắp xếp một chút là ổn thoả. Tôi đến công ty hôm qua nộp lại hồ sơ, rồi ghé qua siêu thị mua chăn và gối, tuy rằng không phải là người cuồng sạch sẽ, nhưng tôi cũng không muốn dùng đồ của người khác. Tôi ngắm nghía từng dãy hàng vật dụng trong siêu thị, ở phòng trọ, không thể so với khách sạn, cái gì cũng đều phải chính mình chuẩn bị. Cũng may đã xem qua tờ kê của khách sạn, tôi đã biết giá cũng như nhãn hiệu vài thứ đồ hay dùng, giờ không giống trước kia, chưa bao giờ quan tâm đến việc giá cả thứ này là bao nhiêu.
Hai ngày tiếp theo là ngày nghỉ, tôi không cần chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Mấy ngày nay mệt mỏi, rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi.
Như Trương Lộ từng nói, cô ta sống không theo qui luật nào cả, suốt đêm cũng không về nhà, hôm qua đi chơi mải đến nửa đêm mới về, sau khi trở về thì tắm rửa, tiếng vòi hoa sen chảy ào ào làm âm vang cả màn đêm yên tĩnh, nghĩ mình đang phụ thuộc vào người ta không thể không nhẫn nhịn, tôi đành phủ kín chăn ngủ, ai bảo tôi đang ở trong nhà cô ta, tiền thuê nhà lại rẻ như vậy. Cũng may không kí hợp đồng gì, sau này có công việc ổn định, tôi sẽ tìm thuê chỗ khác.
Sáng sớm đầu tuần tôi lên công ty xem kết quả, vẫn chưa thấy gì, lòng tôi không khỏi nghi hoặc, bằng năng lực của tôi đi xin việc, mặc dù không thể nói là bách phát bách trúng, nhưng nhìn chung không thể nói là không có cơ hội, về phương diện này tôi tựa hồ như không tìm ra được nguyên nhân. Tâm tình buồn bực, tôi mua cơm hộp về nhà, nhìn tới nhìn lui vẫn chẳng muốn ăn.
"A, chào cô An." Trương Lộ quả nhiên mới rời giường, giờ này cũng đã tới giờ trưa rồi.
Cô vừa massage mắt vừa bước vào phòng vệ sinh, không lâu sau liền truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Tuy biết cô ta hay dùng lối biểu đạt khoa trương, nhưng vì lịch sự, tôi cũng nên đến hỏi thăm vài câu.


"Cô xem, chỗ này của tôi đầy nếp nhăn này." Nói xong, cô ta nhướn khóe mắt về phía tôi.
Trời ạ, thì ra nguyên nhân làm cho cô ta kêu lên thống thiết chính là những nếp nhăn nơi khóe mắt, tôi lờ đi ánh mắt thảm thiết của cô ta, bình tĩnh nói: "Không có gì, cơ hồ nhìn không thấy đâu." Sống như cô ta thật khiến người khác điên đảo, về già thì nếp nhăn sẽ xuất hiện quanh mắt là điều bình thường.
"Tôi phải nhanh chóng đến thẩm mĩ viện đây, phải lập tức tiêu diệt nó." Cô ta cắn răng nói hệt như trên mặt cô ta là một con gián khổng lồ chứ không phải những nết nhăn mờ mờ như vậy.
Tôi nở nụ cười, ai là nữ nhân mà chẳng quan tâm đến sắc đẹp, nhưng người coi trọng nhan sắc hơn tính mạng như cô ta thì lại thuộc hàng hiếm.
"Cô đừng cười tôi, cô còn trẻ nên đương nhiên không cần lo lắng, chờ đến khi cô bằng tuổi tôi bây giờ, cô sẽ biết thôi."
"Trông chị còn trẻ lắm." Nói vậy đến khi bảy tám chục tuổi chắc ngay cả gương cô ta cũng chẳng dám soi đâu.
Trương Lộ thở dài, "Tôi hai mươi bảy rồi, nữ nhân qua tuổi hai lăm, phải cẩn thận đề phòng những nếp nhăn thình lình xuất hiện." Cô lại nhìn vào gương, lại nhíu nhíu đuôi mắt, "Không nói chuyện với cô nữa, tôi đến thẩm mĩ viện đây, cô muốn đi cùng không?"
Tôi lắc đầu, hiện tại tôi không rảnh rỗi, một là không có tiền nhàn rỗi, hai là không có thời gian nhàn rỗi, không muốn đến chỗ đó phung phí tiền bạc.
"Quên đi, tôi thấy cô cũng không cần." Cô ta khó chịu liếc nhìn tôi một cái, hấp tấp thay quần áo ra ngoài. Ở cùng cô ta vài ngày, tôi phát hiện cô ta không phải người xấu, nói chuyện rất thẳng thắn, thậm chí còn có chút đanh đá chua ngoa.
Tôi nhún nhún vai, trở lại bàn ăn tiếp tục đối phó với hộp cơm kia, sau đó còn phải ra ngoài nộp hồ sơ, không biết còn phải chờ bao lâu nữa mới có kết quả đây.
Cả ngày mệt mỏi, về đến nhà là tôi vùi vào ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi bỗng nhiên nghe được âm thanh gì đấy, hình như là tiếng rên rỉ vừa thống khổ vừa khoái hoạt của nữ nhân, tôi cũng không phải là cô gái chưa biết việc đời, liền biết ngay đó là âm thanh gì, không nghĩ tới Trương Lộ lại đem bạn trai về nhà.
Buồn ngủ cay cả mắt, tôi lấy tay che lỗ tai nhưng chuỗi âm thanh kia vẫn cứ vọng đến, tôi chỉ có thể cuộn người lại bọc chặt trong chăn thành một khối. Trách không được Trương Lộ đã nói ban đêm sẽ ồn ào, rất nhiều khách ở trọ vì nguyên nhân này mà ra đi. Xem ra tôi tìm việc đồng thời cũng phải tìm luôn phòng trọ thôi.
Cứ thế tôi không ngủ một đêm, sáng ra, tôi nghe được tiếng mở cửa phòng bên cạnh, một giọng nam vang lên, "Bảo bối à, anh đi nhé." Sau đó là tiếng đóng cửa bắt đầu cho một ngày mới.

Trang: [<] 1,31,32,[33],34,35,46 [>]
SHARE
Link:
BBcode:
wap hay HOMEwap hay MAP
wap hayAuthor: Nguyen Nam
Copyright © 2013 Wap Hay
Thanks to Xtgem
LIÊN KẾT: Ninja school 104 v6 | Ngọc Rồng Online 062 | Avatar Auto Farm Premium | Hack Avatar 250 GDL Mod Ghep X2 | Avatar 250 auto farm,avatar 250 auto fish
U-ON|C-STAT