Polaroid
$tenTip:Đọc Truyện | Truyện Hay | Wap Đọc Truyện Hay VL

[Tiểu Thuyết] Không Yêu Thì Thế Nào (Nhan Tịch)

[Tiểu Thuyết] Không Yêu Thì Thế Nào (Nhan Tịch)

tags: [Tiểu Thuyết] Không Yêu Thì Thế Nào (Nhan Tịch), truyen [Tiểu Thuyết] Không Yêu Thì Thế Nào (Nhan Tịch), doc truyen [Tiểu Thuyết] Không Yêu Thì Thế Nào (Nhan Tịch)
Xuống Cuối Trang


Ta vô tâm nghe những lời này, chỉ lo lắng ẩn ý trong đó, trước khi rời đi, tôi không quên nói lời cảm ơn có lệ.
"An tiểu thư, cô có đắc tội với ai không?"
"Sao?" Tôi lấy lại tinh thần, "Vì sao anh lại hỏi vậy?"
"Là như thế này, tôi thực hi vọng cô có thể đến đây làm việc," thật đáng thương, khuôn mặt hắn vẫn hồng đến tận giờ, "Tôi cũng ngạc nhiên vì sao cô lại không được nhận, lẽ ra người có điều kiện như cô sớm đã được phỏng vấn mời đi làm. Tôi đã hỏi qua phòng nhân sự mới biết, hình như là có người ở bên trên, nhìn qua hồ sơ của cô, lập tức loại ra."
Anh ta nói một tràng, tôi chỉ nghe được điểm cốt lõi, hình như có người cố tình gây khó dễ. Mặc Vũ, giờ phút này trong đầu tôi chỉ hiện lên duy nhất cái tên này, ai còn có thể có năng lực thao túng thiên hạ như vậy, làm cho tất cả các công ty không dám không nghe theo.
Tôi mù mờ một lúc lâu, anh ta vẫn còn nói tiếp gì đấy, hình như là đang gọi điện thoại, tôi nghe không rõ, trong đầu lặp đi lặp lại tin tức vừa nghe được, thì ra, hơn mười ngày nay tôi đã diễn trò cho người khác xem.


Bước từng bước chậm rãi trên đường, phóng tầm mắt lên nhìn những tòa nhà cao ngất san sát nhau, không có công ty nào dám nhận tôi sao? Ai cũng không muốn gây hấn với Black Feather, trừ phi kẻ đó muốn thất nghiệp hoặc tán gia bại sản.
Huy hiệu của tập đoàn "Tân Thế Kỉ" hiện lên một cách rực rỡ dưới ánh mặt trời, tôi cư nhiên đi tới nơi này, là tập đoàn nhà Ngải nhị. Nói vậy Ngải Bồng đang ở đây, có lẽ đây là công ty duy nhất trong thành thị sẽ không e sợ thế lực của Mặc Vũ, cũng là cơ hội duy nhất của tôi, tôi ngẩng đầu nhìn lên tầng trên cùng, ánh sáng chói lòa lập tức làm hai mắt tôi đau nhức. tôi cúi đầu hít sâu một hơi, tôi có gì phải ngại khi gặp Ngải Bồng chứ?
Tôi cứ thế tiếp tục đi, nói không chừng cuối cùng tôi bất đắc dĩ phải mua vé máy bay qua Thụy Sĩ. Trước khi rời đi, baba đã đưa tiền và hộ chiếu cho tôi, ngày đầu tiên rời khỏi Mặc Vũ, tôi vẫn giữ lại vé máy bay, có lẽ khi đó tôi còn dự cảm được sẽ có lúc cùng đường. Giống như một cái phao cấp cứu, tuy rằng ra sức vũng vẫy, nhưng tự biết cuối cùng vẫn phải dùng đến phao cấp cứu, dựa vào nó lúc chìm lúc nổi.
"An tứ." Một tiếng gọi nhẹ nhàng, là cách gọi quen thuộc.
Không ngờ người tôi gặp ở nơi này không phải Ngải Bồng, cũng không phải là Ngải nhị mà là Mạch nhất. Mấy tháng không gặp, cô đã trở thành một cô gái khôn khéo giỏi giang chốn đô hội, toàn thân tản ra thần thái chói lòa.
"Thật khéo lại gặp được cậu ở đây." Nói xong mắt cô lại liếc nhìn đại sảnh Tân Thế Kỷ, đại khái là tìm bóng dáng của Ngải Bồng.
"Mình chỉ ghé qua thôi, sẽ đi ngay."
"Đã lâu không gặp cậu, lát nữa mình sẽ gặp Ngải Bồng bàn công việc, nếu cậu không gấp, chờ mình một lát, mình mời cậu café."
Tôi lắc đầu, hiện tại vấn đề của tôi không phải là uống trà, mà là ăn cơm. "Mình còn có việc, hẹn cậu sau vậy."
Mặt Mạch nhất lộ vẻ thất vọng, "Hiện tại tất cả mọi người đều vội vã, hoặc là vội sự nghiệp, hoặc là vội tình yêu, muốn gặp mặt cũng rất khó, mình vừa mới bắt tay vào làm mảng quảng cáo cho Tân Thế Kỉ, đang muốn tìm ai đó chia xẻ cảm xúc vui sướng đây."
Lời của Mạch nhất làm cho tôi cảm thấy có chút chua xót, tôi lại càng không muốn để người khác biết tình trạng khốn đốn của mình, tôi cười nói: "Chờ cậu lên làm nữ vương ngành quảng cáo rồi hẵng chức mừng." Ai có thể nói cho tôi biết, nụ cười lúc này của tôi là dạng gì không?
"An tứ, cậu đi du lịch sao?" Mạch nhất liếc nhìn thấy vali bên cạnh tôi.
Tôi gật gật đầu, "Có thể rất nhanh sẽ đi."
"Cậu lại đùa rồi, còn muốn giữ bí mật với mình, làm gì có ai vác vali mà không biết khi nào thì mình đi chứ." Mạch nhất vẫn cười khẽ.
Tôi mỉm cười, "Cậu mau vào đi, muốn làm nữ vương ngành quảng cáo thì không thể đến trễ được."
Đi qua các khu nhà cao tầng san sát nhau trong khu thương mại, tôi tìm đến bến xe, do dự không biết nên đến sân bay hay ngồi đợi xe buýt. Trong lúc ngồi suy nghĩ, tôi lại bắt gặp một áp phích quảng cáo rất hấp dẫn.


Là thông báo tuyển người của nhà trẻ khu lân cận, yêu cầu là người biết đánh đàn hoặc thông thạo ngoại ngữ, tựa hồ kẻ có tiền trong thành phố này ngày càng nhiều, cái loại này gọi là trường học quý tộc bao gồm từ nhà trẻ tới đại học đều có. Điều hấp dẫn tôi là chữ viết trên áp phích, trừ bỏ tiề lương tạm được, còn cung cấp ăn ở. Đối với người bình thường mà nói, đây không có ưu đãi gì, nhưng mà trước mắt nhu cầu ổn định chỗ ở đối với tôi vô cũng cấp bách.
Trước đây có học qua mấy năm đàn dương cầm, sau này mẹ cảm thấy khả năng thiên phú của tôi không bằng An Bình, sẽ không bắt tôi tiếp tục học, bất quá quay sang làm bạn bè của lũ trẻ thế là đủ rồi, ngoại ngữ lại càng không cần nói đến, tôi nghĩ mình có làm giảng viên đại học cũng không thành vấn đề. Tôi bóc địa chỉ trên tấm áp phích, không ngại thử một lần, chỉ cần có một tia hy vọng, xuất ngoại cũng không phải lựa chọn hàng đầu cảu tôi, với tôi mà nói, nó như là một kiểu trốn tránh.
Quy mô của vườn trẻ không gọi là lớn, nhưng mà điều kiện tốt lắm, yêu cầu chức vụ của những nơi nhỏ như thế này là sơ yếu lý lịch, phỏng vấn, thuê người đều tiến hành nhanh nhẹn dứt khoát. Hiệu trưởng họ Mục, là một phụ nữ trung niên, có thể là do ngày ngày đều giao tiếp với bọn trẻ nên nét mặt cùng lời nói tương đối nhẹ nhàng, hoạt bát.
"An tiểu thư, điều kiện của cô tương đối tốt, thứ tôi nói thẳng, một sinh viên học ngành quản lý như cô sao lại nghĩ đến nhà trẻ làm việc?"
Lúc phỏng vấn phải nói cái gì đây? Có phải hay không nên trả lời là do tôi chưa hết tính trẻ con, bởi vì nhiệt tình yêu mến việc dạy dỗ trẻ con? Chỉ sợ tôi nói xong những lời này ngay cả tôi cũng phì cười ra mất.
"Tôi vừa trả phòng trọ, tôi cần một chỗ ở, cũng cần một công việc." Tôi thảm nhiên trả lời.
Hiệu trưởng gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, "Giáo viên dạy đàn ở đây của tôi đột nhiên nghỉ việc, lớp dạy dương cầm không ai dạy, tôi cần gấp một giáo viên dạy đàn dương cầm, hy vọng cô có thể đảm nhiệm, về sau lớp Tiếng Anh cô cũng kiêm luôn, sau khi tan học giúp giáo viên khác làm dụng cụ học tập và vân vân, đại khái cũng là công việc này kia."
Còn hơn mười mấy nagỳ nay bận rộn bôn ba, lượng công việc như vậy hẳn là không tính nhiều. "Được tôi cũng hy vọng có thể nhanh chóng đi làm."
"Tốt lắm, tôi gọi cô là cô giáo An" Hiệu trưởng trẻ tuổi vẻ mặt sáng sủa cười cười, "Cô giáo An, tôi nói chuyện cô cũng đừng để ý, kỳ thật tôi cảm thấy cô cũng không thích hợp để làm giáo viên nhà trẻ, ở nhà trẻ ngoài dạy giỗ cho bọn trẻ học tập quan trọng là sau đó . . . trong lúc chơi đùa phải gợi lên hứng thú cho bọn chúng, quá trình học tập cũng chính là quá trình chơi đùa, đối với cô đã tới đây cả nửa ngày, ngay cả lời nói với tôi cũng không nhiều hơn nửa lời, sau này trước mặt các bạn nhỏ cũng không nên giống tiên của cô, rất yên lặng." Nói xong, hiệu trưởng cười rộ lên.
Điều này khiến tôi có chút ngượng ngùng, "Sau này tôi sẽ vừa làm vừa học."
"Không cần học, ở lâu cùng những đứa nhỏ, tự nhiên cô sẽ nagỳ càng hoạt bát. Tựa như tôi, tuổi đã khá nhiều, chồng của tôi còn gọi tôi là bà trẻ nhỏ." Nói xong bà ấy vừa cười vừa đứng dậy.
Nhìn túi du lịch trong tay tôi, hiẹu trưởng nhà trẻ hiểu rõ, "Trước mắt tôi dẫn cô đến ký túc xá, cách phòng học nhạc không xa, cô dọn dẹp một chút đồ vật này lọ, buổi chiều có một buổi học dương cầm dài, trước mắt cô cùng với các bạn nhỏ làm quen một chút, ngày mai bắt đầu lên lớp."

Trang: [<] 1,33,34,[35],36,37,46 [>]
SHARE
Link:
BBcode:
wap hay HOMEwap hay MAP
wap hayAuthor: Nguyen Nam
Copyright © 2013 Wap Hay
Thanks to Xtgem
LIÊN KẾT: Ninja school 104 v6 | Ngọc Rồng Online 062 | Avatar Auto Farm Premium | Hack Avatar 250 GDL Mod Ghep X2 | Avatar 250 auto farm,avatar 250 auto fish
U-ON|C-STAT