- Ừ thì nhận. Cảm ơn. – Tôi nói rồi quay vào lớp học.
- Chờ đã. Tôi muốn hỏi…
- Nói!
- Sao bạn hay vào trang của tôi vậy? Có tình cảm với tôi sao? Hay… - Tiếu Vũ do dự rồi nói tiếp. – Hay, bạn biết gì về tôi?
- Anh chụp nhiều ảnh đẹp, nên tôi thích xem. Vậy thôi.
- Thế sao khi tôi muốn đem ảnh chụp bạn đi thi bạn lại không đồng ý?
- Tôi không thích vật thể anh đề cập đến là tôi. Thôi vào lớp rồi.
- Chờ đã… nhưng tôi thích bạn.
- Đừng ngốc, chàng trai. Anh đâu biết gì về tôi. – Nói rồi tôi chạy vào lớp. Tiếu Vũ vẫn đứng đấy một lúc rồi mới đi khỏi. Mặt tôi đỏ bừng cả lên. Tôi không biết ý của Tiếu Vũ là gì, nhưng câu nói ấy của anh khiến tim tôi đập mạnh. Bối rối. Tôi rất bối rối.
“Đúng là tôi không biết gì về bạn, nhưng bạn khác với những gì tôi đã gặp, khác với tất cả những người xung quanh tôi. Có lẽ là, tôi thích bạn.” – Tin nhắn được gửi đến từ Tiếu Vũ, lần trước khi đến nhà anh tôi đã phải cho anh số điện thoại, và tôi lại thấy phiền phức về điều ấy. Mọi chuyện ngày càng trở nên rắc rối, và ngoài tầm kiểm soát của tôi. Lời tỏ tình từ một người con trai, một người con trai rất đặc biệt. Tôi không biết nên làm thế nào. Dù với mọi người, Tiếu Vũ là một chàng trai giỏi giang, giàu có và hạnh phúc thì với tôi, anh chỉ là một người anh – một câu bé – một người bất hạnh. Và tôi hoài nghi, anh thật sự thích tôi ư, hay là một trò chơi, một cuộc đánh cược giữa anh và bạn anh chẳng hạn. Hay bởi, một điều gì đó mà Tiếu Vũ đã mập mờ biết đến. Tôi gục đầu xuống bàn, tay vẫn nắm chặt lấy điện thoại.
- Sao thế? – Lưu Linh hỏi.
- Buồn ngủ.
- Ngủ đi.
Bí mật không phải là chiếc kim dưới đáy biển sâu.
Bí mật là chiếc kim trong quả bóng bay, rồi có một ngày, chiếc kim sẽ tự chọc vỡ bóng bay, hoặc là, bóng bay sẽ bị vỡ, tự vỡ, để rơi chiếc kim ra ngoài.
Và, mọi việc xảy đến với tôi không phải là câu chuyện cổ tích của nàng Lọ Lem, bởi, tôi không hề thích mang giày thuỷ tinh.
Ngày mới tôi nhận được tin nhắn của anh vào tám giờ sáng. Tin nhắn thứ hai luôn là khi tôi đang ăn trưa ở căng tin. Tin nhắn thứ ba là sáu giờ chiều. Và, lời chúc ngủ ngon là tin nhắn cuối cùng. Một ngày, bốn tin nhắn, như thể anh hẹn giờ để nhắn tin cho tôi vậy.
- Dạo này có chuyện gì à? – Lưu Ninh đặt một ly café trước mặt tôi, hỏi.
- Mấy chuyện linh tinh ý mà? Café gì đây? Vị hơi bị mới. – Tôi nháy mắt.
- Ừ, tớ đang thử chế hương vị mới, thấy cũng được, nhưng chưa biết đặt tên. Giúp nhau đi.
- Ừm, xem nào…
- Nước Mắt Của Nắng, được không?
- Sến súa thế!
- Sến súa nhưng mà là tâm ý của người ta, Lưu Ninh nhỉ. – Chị Hiểu Thư – chủ quán đứng ở quầy nói chêm vào. Hôm nay chị vui tính lạ, còn trêu cả tôi, thế mà Lưu Ninh chỉ tủm tỉm cười chẳng nói gì.
- Chị thấy được không? – Lưu Ninh quay qua hỏi chị Hiểu Thư.
- Em là người chế ra nó mà, chị đương nhiên là tôn trọng cái tên em đặt rồi. Tí Lệ Dương ra ghi thêm vào bảng thông báo café mới ở ngoài kia nhé. Nước Mắt Của Nắng.
Cứ nghĩ chị Hiểu Thư và Lưu Ninh chỉ nói đùa, vậy mà việc tôi phải làm lại là thật. Vậy là nghiễm nhiên ý nghĩa của tên tôi chễm chệ ở trên bảng thực đơn, và hình như, đó cũng chính là tên của bức ảnh được giải của Tiếu Vũ. Mọi thứ diễn ra trùng hợp như được sắp đặt sẵn.
Tiếu Vũ cứ liên tục nhắn tin cho tôi trong suốt một tuần thì anh ấy bắt đầu thay đổi bài bản. Thay vì việc nhắn tin theo giờ đã định, anh dường như trở nên linh hoạt và “lắm điều” hơn. Anh bắt đầu kể lể về một ngày của anh thế nào, làm gì, có lúc nói nhớ tôi. Mọi thứ như một trò đùa vậy, nhưng thế cũng tốt, tôi có những điều về anh để kể cho mẹ. Cho đến một hôm. – Cho một ly Nước Mắt Của Nắng. – Anh bước vào, nhìn thực đơn, nói nhanh rồi ngồi ở chiếc bàn đơn gần cửa sổ. Anh cười, một nụ cười quỷ quyệt nhưng lại hấp dẫn. Nhưng anh đến đây làm gì không biết? Phải chẳng anh đang thực sự tìm hiểu về tôi. Tôi khẽ nhíu mày. Anh đang nhìn vô định vào thứ gì đó ở ngoài, bỗng anh quay lại, thấy vẻ mặt cau có của tôi, anh nháy mắt đắc thắng.
Lưu Ninh như chưa biết quan hệ giữa tôi và anh. Cậu ấy từ tốn pha café, và lẩm nhẩm hát. – Lệ Dương mang ra cho khách đi này?
- Lưu Ninh mang đi. – Tôi chối.
- Mang đi, trốn việc à? Tớ pha café rồi mà.
Tôi ngập ngừng rồi cũng đặt café vào khay và mang ra cho anh. Cứ coi anh như những người khác khác là được, có thể anh vô tình đến chứ không phải do biết tôi ở đây mới đến như tôi nghĩ.
Thời gian trôi qua chậm chạp như kiến bò gốc đa. Mười phút. Hai mươi phút. Ba mươi phút. Anh vẫn ngồi một mình, nghịch điện thoại, xem tạp chí, và có lúc, dường như nhìn chằm chằm vào tôi, khiến Lưu Ninh thắc mắc.
- Sao tên kia cứ nhìn cậu thế?
- Quen nhau đấy.
- Quen mà sao cậu thấy hắn như mèo thấy chó thế?
- Ừ, thì đúng mà mèo và chó mà.
- Kìa, kìa…! – Lưu Ninh chỉ về phía Tiếu Vũ. – Khách gọi kìa.
Khi tôi quay ra, thì cũng là lúc người phụ nữ ấy – mẹ Tiếu Vũ bước vào. Tôi cúi đầu chào bà, bà mỉm cười hiền dịu đáp lại. Tiếu Vũ chọn thêm một tách Nước Mắt Của Nắng cho mẹ anh. Tôi khẽ nhíu mày, rồi lại nặn một nụ cười thật tươi.
- Cháu làm ở đây à? Có vất vả không? – Người phụ nữ ấy hỏi tôi.
- Vâng, cháu làm thêm ở đây. Cháu làm theo ca nên cũng không vất vả ạ - Tôi nói, rồi lại cúi đầu chào thêm một lần nữa và quay vào quầy phục vụ.
Lưu Ninh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tiếu Vũ và mẹ nói chuyện một lúc lâu. Trông họ khá là hoà hợp. Và nhìn từ bề ngoài thế này, chẳng ai có thể biết rằng họ không phải là mẹ con đẻ. Đôi lúc, họ nhìn về phía quầy phục vụ. Lưu Ninh cười hiền lành, đáp lại rất lịch sự trong khi tôi khá gượng gạo. Khi họ rời khỏi quán café, tôi cảm thấy như được giải thoát khỏi tù ngục. Từ Tiếu Vũ, đến mẹ anh và cả sự trêu chọc của cậu bạn bên cạnh.
- Cậu quen cả bác ấy à? – Lưu Ninh hỏi tôi.
- Ừ.
- Đừng nói là, quan hệ giữa hai người là….
- Nghĩ linh tinh gì thế. Chuyện dài lắm.
Tôi thở hắt ra, rồi kể cho Lưu Ninh chuyện về bức ảnh của Tiếu Vũ, chuyện tôi đến nhà anh ta thế nào, đương nhiên, tôi không thể kể nhiều hơn thế. Lưu Ninh là người khiến tôi có thể tâm sự, nhưng chưa phải điều gì cũng có thể nói với cậu ấy. Lưu Ninh chăm chú nghe tôi kể, cằm nằm gọn trên lòng bàn tay, còn cùi trỏ thì chống vào mặt bàn. Và, đột nhiên, cậu khuỵu cả tay xuống khi tôi khô khốc nói “Hết”.
Mọi thứ cứ từ từ diễn ra như vậy, như một trái bóng bay to thật to với chiếc kim bé tí bên trong dần bay lên trời. Nếu như một ngày, chiếc kim kia khiến bóng vỡ, hay nắng, hay gió, hay mưa, hay những cành cây cao lớn khiến trái bóng bung vỡ, để trơ trụi chiếc kim kia, thì, sẽ ra sao? Tôi không dám nghĩ đến điều ấy.
Gần đây, tôi nhận được nhiều tin nhắn từ Tiếu Vũ hơn, dường như những thứ anh nói đều rất thật, nhưng, tôi vẫn không nghĩ rằng anh thích tôi, phải chăng có gì ở sau đó. Lạ, thật lạ. Nhưng tôi không thể cứ lặng im mà đoán mò mọi thứ như vậy, không vào hang cọp sao bắt được cọp, và tôi bắt đầu trả lời những tin nhắn của anh. Khi trên lớp, khi ở kí túc, khi ở quán café tôi nói chuyện với anh, và điều ấy dường như mang đến cho tôi không ít rắc rối. Bạn cùng phòng tôi, đặc biệt là Lan Phương bắt đầu thêu dệt câu chuyện cổ tích của nàng Lọ Lem, và rồi cô bạn cũng chẳng ngượng ngùng mang điều đó đến lớp buôn dưa lê với đám bạn. Dù là cùng lớp, nhưng tôi cảm giác như nhiều ánh mắt thiện cảm nhìn về tôi. Còn ở quán café, Lưu Ninh tỏ thái độ không ưa ra mặt. Có một lần, chiếc điện thoại tôi trong ngăn kéo rung lên bởi tin nhắn của Tiếu Vũ. Lưu Ninh nhìn thấy tên anh chàng kia, cậu hỏi và khi biết là anh thì cậu tỏ vẻ không hài lòng.
HOME | MAP |