XtGem Forum catalog
$tenTip:Đọc Truyện | Truyện Hay | Wap Đọc Truyện Hay VL

[Tiểu Thuyết] Không Yêu Thì Thế Nào (Nhan Tịch)

[Tiểu Thuyết] Không Yêu Thì Thế Nào (Nhan Tịch)

tags: [Tiểu Thuyết] Không Yêu Thì Thế Nào (Nhan Tịch), truyen [Tiểu Thuyết] Không Yêu Thì Thế Nào (Nhan Tịch), doc truyen [Tiểu Thuyết] Không Yêu Thì Thế Nào (Nhan Tịch)
Xuống Cuối Trang


Cô lắc đầu phản đối, "Bây giờ vẫn còn sớm, tôi đã nói với Cảnh Kiệt và anh cả là sẽ chơi suốt đêm mà."
"Tôi nói rồi, khi nào tôi muốn về thì sẽ là giờ vê." Nói xong tôi trả tiền rồi bước đi. Quay đầu lại bắt gặp ánh mắt bất mãn của Thúy Tây, tôi bổ sung them, "Tôi thì không sao cả, dù sao tôi cũng quen với nơi này, nhưng cô thì khác, an ninh ở đây không tốt, hơn nữa cũng đã khuya rồi."
"Được rồi được rồi, tôi đi theo cô là được chứ gì." Thúy Tây nhanh chóng đuổi theo tôi, "Lúc nãy cô nói chuyện rất có khí thế, quả thật rất giống anh cả."
Tôi không khỏi liên tưởng nếu tôi đứng chung với Mặc Vũ, không biết cô nàng sẽ có đánh giá gì đây.


Trở về nhà trọ, trong phòng tối om, hiển nhiên hắn còn chưa có về. Trong nháy mắt khi tôi vừa bật xong tất cả đèn lên, điện thoại ầm ĩ reo lên, dọa tôi và Thúy Tây nhảy dựng lên.
Tôi cầm ống nghe, cư nhiên là Mặc Vũ.
"Hiện tại anh đang ở trên đường, buổi tối hôm nay em ăn không được nhiều lắm, có muốn anh mua đồ ăn đêm về cho em không?"
"Không cần." Buổi tối tôi đã ăn rất nhiều, quả thực là rất nhiều.
"Vừa lái xe vừa nghe điện thoại rất nguy hiểm, em gác máy đây." Tôi cũng không biết chính mình nói nhăng nói cuội gì đó, chỉ nghe giọng hắn mang theo ý cười khi nói sẽ lập tức về nhà.
Gác điện thoại, tôi cùng Thúy Tây dò xét xung quanh.
Tên này thật giảo hoạt, không gọi di động mà là gọi điện thoại bàn.
Sau một lúc lâu, Thúy Tây nghiêm túc nói: "An Tịnh, tôi bỗng nhiên phát hiện cô rất có tư chất hồng hạnh vượt tường (đi ngoại tình), cô có thể cảm ứng được khi nào thì anh cả sẽ về nhà."
Đối với thái độ kinh ngạc của cô ta, tôi chỉ trợn mắt nhìn, không biết có nên tặng cô ta quyển từ điển Hán ngữ làm quà gặp mặt hay không đây.
Lâu rồi không mệt mỏi như hôm nay, tôi vội vàng tắm rửa, vừa vào phòng ngủ liền thấy sâu ngủ đến tìm, căn bản tôi không biết Mặc Vũ về nhà lúc nào.
Không biết ngủ bao lâu, bỗng nhiên bừng tỉnh lại, tôi phát hiện bụng đau quặn từng cơn.
Có phải là do hôm nay quá mệt mỏi, động đến thai nhi, tôi sợ hãi nghĩ vậy, rốt cục nhịn không được dùng chân đá đá người đang ngủ say bên cạnh.
Đại khái là do sắc mặt của tôi qúa mức dọa người, khiến cho hai mắt nhập nhèm của Mặc Vũ lập tức tỉnh táo lại, "Sao lại thế này, có phải không thoải mái không?"
Tôi cố gắng gượng người, "Bụng đau quá." Giọng nói của tôi đều trở lên run rẩy.
"Để anh gọi bác sĩ."
Hắn quay trở lại rất nhanh, bàn tay hắn ấm áp xoa bụng tôi, lực tay rất nhẹ nhàng, hơi ấm từ bàn tay làm cho tôi dần dần trầm tĩnh lại, cơn đau cũng vì thế mà giảm đi không ít.
"Làm sao bây giờ, em lo lắm, không biết có sao không?" Tôi nhìn hắn, bức thiết tìm kiếm chỗ dựa yên ổn từ nét mặt hắn, vẻ mặt hắn thật sự có thể làm cho tôi tin cậy hoàn toàn.
"Ngoan, bác sĩ sắp đến rồi, không nên suy nghĩ bậy bạ."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
"Nói anh biết đau thế nào?"
Đau thế nào? Tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa, chỉ có thể ví như đang có một trăm con voi đạp qua bụng "cực kì đâu." Thật kì quái, lúc này mà tôi còn nghĩ ra được câu chuyện quái đản này.
Đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, giữa hai chân có thứ gì đó nóng ấm chảy ra. Tôi sợ xanh mặt, nhảy khỏi giường chạy vào phòng vệ sinh, quả nhiên, có vết máu đỏ thẫm trên quần lót.
Tôi thất thần nhìn vệt máu đó, sau đó bình tĩnh giặt sạch quần lót rồi trở lại giường, vừa nhấc đầu nhìn vào gương, mới phát hiện ra nước mắt sớm chảy ướt vạt áo.
Chẳng lẽ sinh mệnh này mới xuất hiện lại đột ngột muốn rời đi?
Mặc Vũ yên lặng đứng phía sau tôi, hai tay nắm hai vai tôi, tôi vẫn không ức chế được cơn run rẩy, không ngăn được cơn lạnh run người đang từ từ dâng tràn trong cơ thể. "Vì sao? Vì sao cho em lại muốn cướp đi của em?" Tôi bật khóc, lại không biết nên trách cứ ai đây.
Mặc Vũ ôm lấy tôi, nhẹ đặt tôi lên giường, tôi vùi mặt vào ngực hắn, tất cả nước mắt của tôi đều thấm vào lồng ngực hắn.
"Hãy tin anh, không có việc gì đâu." Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi như hắn vẫn thường làm, giống như đang dỗ dành một đứa nhỏ.
Tôi ra sức lắc đầu, đều do tôi, đều do tôi, tôi không nên chạy ra ngoài, trong đầu tôi chậm rãi quay lại mọi khoảnh khắc: tôi chạy đến khu phố cao tầng, lúc ở hành lang bệnh viện thiếu chút nữa bị người ta đụng ngã, tôi đi lang thang vô định trên đường, tôi lạc vào khu chợ huyên náo. . . Mỗi một sự kiện tôi nhớ đến đều là nguyên nhân có thể gây thương tổn cho sinh mệnh bé nhỏ trong bụng.
"Hãy nghe anh nói, Silence, chỉ cần em đồng ý, chúng ta sau này còn có thể có rất nhiều con. Cho dù không có con, em còn có anh." Hắn cúi đầu nói bên tai tôi, giọng nói của hắn luôn đem lại cho tôi sự yên ổn, cuối cùng tôi cũng ngăn được vài phần đau thương.
"Em đã quyết định sẽ rất thương con, vì sao con lại muốn rời


đi?"
Một cảm giác đau xót khẽ dâng lên trong lòng tôi, nước mắt khẽ thấm vào tận xương tủy.
"Em không muốn mất đứa bé này." Tôi nói lẩm nhẩm, đứa bé này có ý nghĩ vượt xa sức tưởng tượng của tôi.
"Em yên tâm, vô luận thế nào anh cũng sẽ giữ con lại cho em, hãy tin anh."
Tôi ra sức khóc to hơn, tôi lại quay sang nhìn hắn, tôi muốn nhìn thấy ánh mắt hắn, giống như mỗi khi tôi thấy hắn, tôi lại có thêm kiên cường để tin tưởng những điều hắn nói.
Cảm giác như cả thế kỉ đã trôi qua, chuông cửa lúc này mới ngân lên.
Mặc Vũ ra mở cửa, tôi chạy nhanh đi rửa sạch nước mắt trên mặt, trừ bỏ hắn, tôi không muốn có người thứ ba biết rõ cảm xúc của tôi.
Người vừa bấm chuông cơ hồ là bị Mặc Vũ xách vào nhà. "Mình đã rất nhanh rồi, cậu còn chê mình lề mề." Anh ta vừa đi vừa bất mãn quay đầu về phía sau nói giọng kháng nghị.
"Vị này nói vậy chính là chị dâu nhỏ trong truyền thuyết rồi," anh ta cười nói nhã nhặn, anh ta vươn tay, "Xin chào, tôi là Chu Lập Luân."
"Cất mấy lời khách sao giả của cậu đi, bụng cô ấy rất đau, mau kiểm tra cho cô ấy đi." Nói xong Mặc Vũ chụp vội lấy tay anh ta.
"Cái gì mà khách sáo giả, là sợ mình chạm vào tay cô ấy thôi." Chu Lập Luân nhỏ giọng nói thầm, tay lại mở nhanh vali khám bệnh, lấy dụng cụ, động tác nhanh nhẹn chính xác.
Sau một hồi nhấn, ấn, đặt ống nghe, tôi giống như phạm nhân đang chờ tuyên án, lo lắng chờ anh ta đọc bản án.
Vẻ mặt Chu Lập Luân nghiêm túc càng làm cho tôi thêm khẩn trương, "Sau khi kiểm tra kĩ càng mọi thứ, trên cơ bản có thể kết luận là. . . . . viêm dạ dày."
Cái gì? Viêm dạ dày?
"Ý cậu là đứa nhỏ trong bụng cô ấy không bị sao cả? !" Mặc Vũ nghi ngờ hỏi lại.
"Ăn không tiêu thì liên quan gì đến đứa nhỏ." Chu Lập Luân không kiên nhẫn nói, như là kinh thường phải trả lời cái loại câu hỏi ngu ngốc này.
"Vậy là không phải tôi sảy thai?"
Chu Lập Luân gật gật đầu, "Y học hiện đại cho rằng xác suất viêm ruột có thể gây sảy thai ở phụ nữ là rất nhỏ." Thực không thể ngờ người này lại có thể cười trong lúc người khác đang đau khổ.
"Vậy tại sao tôi lại chảy máu? Có phải động thai khí không?" Tuy vẫn còn điểm nghi vấn nhưng tảng đá lớn trong lòng tôi xem như đã được dỡ xuống.
"Rất nhiều phụ nữ sẽ ra chút máu vào thời kì đầu của thai kì, hiện tượng này là bình thường." Anh ta kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của tôi, "Cô cùng thai nhi trong bụng hoàn toàn khỏe mạnh, cô có thể yên tâm, con của Phí Ân khẳng định không phải là đứa trẻ bình thường, không thể dễ dàng mất đi như vậy đâu." Đáng tiếc vào lúc này cả tôi và Mặc Vũ đều không cảm thấy hứng thú trước lối ăn nói hài hước của anh ta.
"Cậu xác định không chu

Trang: [<] 1,44,45,[46]
SHARE
Link:
BBcode:
wap hay HOMEwap hay MAP
wap hayAuthor: Nguyen Nam
Copyright © 2013 Wap Hay
Thanks to Xtgem
LIÊN KẾT: Ninja school 104 v6 | Ngọc Rồng Online 062 | Avatar Auto Farm Premium | Hack Avatar 250 GDL Mod Ghep X2 | Avatar 250 auto farm,avatar 250 auto fish
U-ON|C-STAT