Lúc này cô nghiêm mặt nói: “Con xác định, trăm phần trăm xác định, cho dù xét nghiệp DNA cũng có thể”.
“Ngoái nó ra, con cũng không có cơ hội để cùng ai làm bậy, đúng rồi chính là nó!” Liên Phượng Tường càng nghĩ càng thấy hợp lý, ba tháng trước Tề Kiếm Vân đột nhiên từ biệt không làm gia sư nữa chắc là bởi vì “gặp chuyện không may” nên mới nghĩ chạy, giờ làm sao đây? Đương nhiên phải bắt hắn chịu trách nhiệm làm cha rồi.
La Vũ Tịnh trong lòng đột nhiên rung động một chút, không biết là mẹ đang suy nghĩ cái gì? Tề Kiếm Vân liệu có nổi điên không? Anh ấy căn bản không muốn có đứa bé, nếu anh ấy biết được hẳn là sẽ rất tức giận.
Có lẽ trong đầu cô nghĩ rất đơn giản, rất chân thành, đến liều lĩnh, thậm chí không để ý đến sự nghiệp học tập cùng tiền đồ, đã quên đi bản thân mình, người như Tề Kiếm Vân có thể hiểu hết được con người cô sao?
Liên Phượng tường cười lạnh, chỉ thẳng vào con gái, khó khăn nói một câu khen ngợi “con làm tốt lắm”.
Cô chưa kết hôn mà mang bầu tự nhiên lại được mẹ khen ngợi? La Vũ Tịnh còn chưa kịp trả lời thì mẹ đã ra khỏi phòng, tiếng cười vẫn còn vang lại.
Mẹ cô sẽ quyết định thế nào đây? Bắt cô bỏ đứa bé của Tề Kiếm Vân? Hay đưa cô ra nước ngoài để tránh dư luận? Cô chỉ có tưởng tượng được những kết quả này, như thế nào cũng không thể nghĩ đến giấc mơ của cô sẽ có một ngày trở thành hiện thực…
Đêm đó La Thắng Bình nghe xong lời mà vợ vừa nói, cắm thiếu chút nữa rớt xuống đến ngực. Cái đứa con gái luôn im lặng đến mức không có tiếng của bọn họ, từ lúc nào mà lại dám gây ra một trận phong ba thế này.
“Em nói thật chứ, Vũ Tịnh mang thai con của Tề Kiếm Vân? Con bé mới mười tám tuổi, vẫn còn là một đúa trẻ mà”. La Thắng Bình cũng không hỏi đến học hành cùng cuộc sống của con gái, toàn quyền đều giao cho vợ ông xử lý, ông còn tưởng rằng con gái mình cái gì cũng không biết, hóa ra là đã nhảy lớp đến được trình độ này.
“Mười tám tuổi đã sớm có khả năng sinh dục lâu rồi, ông còn nghĩ nó là trẻ con sao?” Sau chuyện này Liên Phượng Tường đối với con gái đã thay đổi rất nhiều, cái đứa con gái vô dụng này rốt cuộc cũng làm được một chuyện ra hồn.
“Thế bây giờ chúng ra nên làm gì?” La Thắng Bình vẫn luôn tôn trọng ý kiến của vợ, nhất là những việc lõi đời, quan hệ xã giao, vợ ông là người hướng dẫn tốt nhất.
Lên Phượng Tường đã sớm có tính toán tốt, mỉm cười nói “may mắn đối tượng là Tề Kiếm Vân, đây là bất hạnh cũng là may mắn, thôi để cho hai đứa kết hôn đi! Dù sao Vũ Tịnh cũng không có cái tài cán gì, tiếp tục học cũng không có ý nghĩa, quan trọng nhất là tìm được một người chồng tốt, để sau này gánh vác sự nghiệp của chúng ta, anh thấy ngoài Tề Kiếm Vân ra còn có sự lựa chọn nào tốt hơn không?”.
“Như vậy” sau khi được vợ thức tỉnh, La Thắng Bình chuyển từ kinh hoàng nhảy nhót sang vui sướng. “Anh thật sự là rất thích thằng bé này, chỉ sợ là nó không thích Vũ Tịnh thôi, nếu bọn chúng đã có con với nhau, tất nhiên là phải biết thời biết thế, thúc đẩy chuyện tốt mà làm thôi”.
Hai vợ chồng họ bàn bạc một lúc, liền đưa ra quyết định, trong mắt bọn họ cuộc hôn nhân này không phải cầu là có được, cái gọi là đánh nhanh diệt gọn, không thừa dịp lúc này thì còn đợi đến khi nào, nhất định có thể trói chặt Tề Kiếm Vân.
“Anh sẽ liên lạc với gia đình bên đấy, yên tâm sẽ theo lời em mà làm”.
La Thắng Bình lấy giấy bút ra, ghi lại những ý chính của vợ, lần này đàm phán không thể thất bại, cần phải quyết định cuộc sống sau này cho con gái.
Lúc mới nhận được điện thoại, gia đình họ Tề mặc dù khiếp sợ nhưng lập tức đồng ý, họ đối với La Vũ Tịnh mà nói cùng có chút hiểu biết, đó là một cô gái bình thường ngoan hiền ngây thơ, chắc chắn là bị Tề Kiếm Vân cứng rắn đàn áp.
Con của họ từ bé đã thông minh, mọi thứ đều hơn người, cả phương diện tình yêu tính ra cũng là cao thủ, thậm chỉ còn làm cho họ phải thường xuyên lắc đầu thở dài, không biết có bao nhiêu cô gái vì nó mà tan nát cõi lòng. Thật không biết là đến khi nào nó mới chịu yên ổn mà dừng chân.
Hai mươi ba tuổi mà đã cưới vợ, sinh con, ở xã hội hiện đại có vẻ như là hơi sớm một chút, nhưng đối với người làm cha, làm mẹ như họ mà nói, làm cho con sớm có trách nhiệm với gia đình, có thể coi là chuyển biến tốt.
Việc này không thể chậm trễ, hai người ngay lập tức gọi con tới, vừa thấy là bảo con cưới La Vũ Tịnh làm vợ, hơn nữa là càng nhanh càng tốt, nếu không để cô dâu lúc cưới bụng to rồi tiệc mất vui, hai gia đình lại không biết giấu mặt mũi vào đâu.
Vừa nghe được tin La Vũ Tịnh mang thai, Tề Kiếm Vân mày nhíu chặt, không một chút vui sướng, chỉ thấy bực tức “dựa vào cái gì mà muốn con cưới cô ấy, cho dù là mang thai chắc gì đã là của con”.
(4)
“Vũ Tịnh ngoan ngoãn như vậy, lại học ở trường nữ sinh, trừ con ra thì ai có thể tiếp cận con bé”, La phu nhân còn nói nếu cần có thể làm kiểm tra DNA, chẳng lẽ con muốn làm đến mức đấy”. Diệp đình Linh nhăn mặt trừng mắt nhìn con, thật không ngờ nó lại nói ra được câu như thế, rất không tốt.
Tề Triển Thần sớm đã đoán được cá tính của con, đưa ra một đề nghị không thể nào cự tuyệt “rất đơn giản, bây giờ con cưới La Vũ Tịnh, không ta sẽ tước bỏ quyền thừa kế của con”.
“Đúng vậy, từ giờ trở đi con nên học việc tự túc tất cả đi” Diệp Đình Linh hoàn toàn tán thành quyết định của chồng. Hiện tại bà là một người mẹ, nhưng cũng là một người phụ nữ, tuyệt đối không thể để đàn ông bội tình bạc nghĩa với các cô gái ngây thơ được, cho dù đấy có là con trai mình thì cũng giống nhau.
Chưa bao giờ Tề Kiếm Vân thấy cha mẹ mình kiên quyết như lúc này, xem ra anh không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn cách chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Được lắm, La Vũ Tịnh cô làm tốt lắm, giả vờ điềm đạm đáng yêu, làm cho anh mât cảnh giác, còn nói là chỉ cần được ở cùng một chỗ với anh, việc gì cô cũng có thể làm, thực sự thì cô đã không từ thủ đoạn, muốn nắm giữ anh.
Cắn răng một cái, anh đồng ý “ cưới thì cưới, dù sao cưới ai thì cũng giống nhau!”.
Anh trước sau gì rồi cũng phải lập gia đình, nếu La Vũ Tịnh đã sớm chứng minh khả năng sinh dục, anh cũng đỡ phải mất công tuyển chọn. Kết hôn cùng lắm chỉ là một cái loại hình thức kéo dài về sau, cô dâu là ai cũng đâu quan trọng.
Chẳng qua là anh quá tức giận vì bị người ta tính kế, đây tuyệt đối là kết cục mà La Vũ Tịnh cố ý săp đặt, anh sẽ không dễ dàng buông tha cho cô đâu, chờ mà xem đi.
“Cưới người ta thì phải đối xử tử tế với người ta, không được đánh, không được mắng, biết không?” Diệp Đình Linh nhắc nhở con, trăm nghìn lần cũng không được nghĩ ngược đãi phụ nữ, đó là cái loại đàn ông không ra gì.
“Con cam đoan sẽ không đánh cũng không mắng cô ấy” nhưng mà anh cũng sẽ không yêu, không thương.
“Còn nữa, con không được chủ động đòi ly hôn, trừ khi là con bé yêu cầu” Tề Triển Thần lại đưa ra cái đề nghị hà khắc hơn.
“Con đã biết”, Tề Kiếm vân nắm chặt hai nắm đấm, đây là âm mưu của âm mưu, thế mà hắn lại răm rắp nghe theo, tất cả là do cái con bé có cái vẻ bề ngoài ngây thơ ấy ban tặng, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ.
Quay trở lại phòng , Tề Kiếm Vân vung tay hất hết đồ vật trên bàn bay tung tóe, bực mình hét lên “con bé chết tiệt, dám hại ra à”.
Tất cả sự mềm mại, ngọt ngào, thậm chí là sự run rẩy của cô tối hôm đó, hiện tại anh đều qui hết ra hai chữ “diễn xuất”, hóa ra phụ nữ có thể nham hiểm đến thế, kiến thức này anh chưa được biết, vậy nên mới phải trả giá lớn.
HOME | MAP |