- Cô có thể không quan tâm đến cảm nhận người khác đến mức đó sao,dù gì giữa chúng ta cũng không phải không có quan hệ gì.
- Quan hệ? Thế theo cậu là quan hệ gì?
- Cô quên nhanh thế,tôi không phải là bố của con chị gái cô còn gì.
Nghe đến đây,Lam tự nhiên run nhẹ lên,nhếch miệng
- Cậu hiểu lầm rồi,đứa con đó chị tôi không sinh,xin lỗi đã phụ ý tốt cậu ngày đó,bây giờ thì chúng ta không còn quan hệ gì nữa chứ? Nói rồi Lam mở cửa xe,bước nhanh ra ngoài,đi về phía chung cư,không nói thêm một lời.
Lam đi rồi,Duy Minh cứ ngồi như thế,nhìn theo bóng Lam,đến khi trời mờ sáng mới rời đi. Đêm đó,lại một lần nữa,có hai người không ngủ, cả đêm Lam ôm chặt lấy Duy Nguyên,trong lòng hiện lên một nỗi lo sợ không nói nên lời. Dù thế nào,đứa con này đối với Lam là tất cả,cho dù phải từ bỏ công việc hiện tại,bỏ nơi này,Lam cũng không bao giờ để ai đưa Duy Nguyên đi.
Lam cũng biết với tính cách của Duy Minh sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy,nhưng sau đêm đó,không thấy Duy Minh liên lạc nữa,Lam cũng yên tâm hơn,chắc Duy Minh cũng đã có gia đình riêng,nhất định là chỉ vì tò mò về đứa con mà đến gặp Lam.
Cuối tuần,Lam lại đưa Duy Nguyên đi ăn kem,suốt đường đi Duy Nguyên cứ líu lo như chim sẻ,kể cho Lam hết chuyện này sang chuyện khác trong ngày. Cuối tuần nên quán kem lúc nào cũng đông,nhìn Duy Minh liếm nhẹ vết kem trên môi Lam lại càng muốn đưa Duy Nguyên đi xa khỏi nơi này,chỉ cần hai người sống bình yên bên nhau là đủ.
Bỗng nhiên có một bóng người cao cao xuất hiện trước mặt Lam,xin được ngồi cùng vì quán hết chỗ,Lam chưa trả lời thì Duy Nguyên đã nhanh chóng gật đầu :” Chú đẹp trai cứ tự nhiên ạ “
Duy Minh ngồi xuống,cười với Duy Nguyên:
- Cháu tên gì?
- Dạ Duy Nguyên ạ.
Duy Minh khẽ nhìn Lam,xong lại quay sang Duy Nguyên hỏi tiếp
- Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ cháu năm tuổi.
Nghe đến đây,Lam đứng dậy,bảo Duy Nguyên là muộn rồi phải về,Duy Nguyên ngoan ngoãn nhảy xuống ghế,nắm lấy tay Lam rời đi,Duy Minh cũng chạy theo hai mẹ con Lam nhưng chỉ đi sau không nói gì. Đến khi Lam với Duy Nguyên về chung cư mới gọi cho Lam. Lam không nghe máy,cài lại chế độ im lặng. Một lúc sau nghe thấy tiếng gõ cửa,Lam ra ngoài thì thấy Duy Minh đang đứng ở đó,định đóng cửa vào thì bị Duy Minh chặn lại:
- Nếu không muốn Duy Nguyên nghe thấy thì ra ngoài này nói chuyện chút.
- Cậu lại muốn gì nữa đây?
- Đứa bé đó…Bố nó đâu?
- Đó không phải việc cậu có thể quản.
- Cô nói thật đi,có phải Duy Nguyên là con tôi không?
Lam chột dạ,quay lưng đi.
- Là con tôi,không liên quan đến cậu.
- Hôm trước tôi có qua bệnh viện ngày trước,đúng là chị cô không có tham gia quá trình thụ tinh đó,lẽ nào người đó là cô.
- Đừng cái gì cũng cho mình là đúng,tôi đã nói rồi,đứa con này không liên quan gì đến cậu. Lam bước vào nhà,đóng chặt cửa.
Những ngày sau đó,ngày nào Duy Minh cũng đến trước cửa chung cư của Lam mỗi sáng,dừng xe nhìn Lam đi làm,tối đến cũng nhìn Lam lên nhà rồi mới về. Không nói một lời nào. Nhưng chính điều đó cũng làm Lam bất an. Lam gửi đơn nghỉ phép rồi định cùng Duy Nguyên về thăm bố mẹ một chuyến,cũng lâu rồi không về nhà. Tắt điện thoại,ở nhà nghỉ ngơi suốt một tuần,Lam đã suy nghĩ rất nhiều,nếu như thật sự phải đối mặt thì Lam sẽ đối mặt. Dù sao ngày trước bản khế ước cũng ghi rõ ràng Duy Minh sẽ không có quyền hành gì đối với đứa con này,không có quyền cướp nó khỏi Lam.
Trở về chung cư sau một tuần,Lam lại thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc đó,nhưng người trong xe hình như không còn kiên nhẫn được như trước nữa,chạy thẳng đến chỗ Lam. Duy Nguyên thấy Duy Minh thì ngạc nhiên kêu lên “ Chú đẹp trai “. Duy Minh cười xoa đầu Duy Nguyên,Lam nói Duy Minh chờ Lam đưa Duy Nguyên lên nhà rồi sẽ xuống. Thấy Lam xuống,Duy Minh chau mày:
- Đi đâu suốt một tuần?
Lam không trả lời
- Rốt cuộc lại muốn chạy trốn thêm lần nữa sao? Không ngờ cô năm năm rồi vẫn thế,chỉ biết đến mình.
- Năm năm rồi cậu cũng đâu có thay đổi,Lam mỉa mai.
- Tôi tất nhiên không thay đổi,tôi vốn sống rất tốt,nếu không có sự xuất hiện của cô tôi sống rất tốt. Cô có quyền gì mà đến xáo trộn cuộc sống của tôi rồi bỏ đi như thế,làm thế cô vui lắm sao?
- Hình như cậu tìm nhầm người rồi,tôi đâu có phúc phần tác động được cuộc sống của cậu.
- Cô nói đi,rốt cuộc cô coi tôi là gì?
Lam im lặng,Duy Minh tóm lấy tay Lam,kéo Lam lại gần mình,ép người Lam vào cửa xe,gằn giọng:
- Em định giả vờ không hiểu đến bao giờ?
Cả người Lam run lên,nhịp tim dồn dập,cố gắng vùng ra khỏi Duy Minh nhưng không được,cuối cùng Lam gắt lên :
- Buông tôi ra
- Em nói đi,cho tôi một lời giải thích,để tôi có thể từ bỏ em,từ bỏ người dằn vặt tôi suốt năm năm,nói đi,vì sao em lại bỏ đi như vậy. Nếu em nói là vì em có người khác,tôi sẽ buông.
- Được,tôi có người khác,hợp ý cậu chưa? Buông tôi ra. Lam quát,bao nhiêu lời định nói đã chuẩn bị suốt một tuần đã bị Lam nén lại. Người đàn ông đang đứng trước mặt Lam,vốn dĩ không muốn có sự xuất hiện của Duy Nguyên.Nhưng giọt nước mắt rơi xuống đã phản bội Lam,cố gắng không nhìn vào mặt Duy Minh,nước mắt Lam rơi,từng giọt nối nhau.
Duy Minh buông tay Lam,thẫn thờ
- Em nói dối. Duy Minh đã sớm biết Lam không hề có ai khác,nhưng sự ghen tuông khó chịu trong lòng khi thấy Lam đi cạnh Mạnh Lâm khiến Duy Minh không thể không hỏi Lam câu đó.
Lam quệt nước mắt,cười nhạt,bao tủi hờn suốt thời gian qua,một mình nuôi con,chịu bao lời ra tiếng vào,bỗng chốc tan vào nước mắt.
- Đó là con tôi đúng không?
- Cậu là người không có quyền hỏi câu đó,đừng quên những gì cậu đã viết và chấp nhận năm đó,cậu không có quyền gì đối với đứa con này. Việc gì cậu phải giả vờ như thế,chắc cậu cũng sớm tìm hiểu được lý do tôi có đứa con này. Duy Nguyên mang một nửa dòng máu của cậu không có nghĩa nó là con cậu.
- Cuối cùng em cũng thừa nhận,tôi chỉ muốn chính em thừa nhận. Linh Lam,đó là con của chúng ta,em nói tôi không có quyền,nhưng em cũng không thể không cho tôi có trách nhiệm đối với con.
- Duy Nguyên không cần.
- Em không thừa nhận tôi không có nghĩa con không cần tôi,em đã bao giờ hỏi xem con muốn gì chưa?
- Cái đó không cần người ngoài phải dạy,xin hãy tránh xa chúng tôi một chút,nếu không muốn cả đời này không được gặp lại Duy Nguyên. Lam lạnh lùng nói rồi bước về phía chung cư.
Duy Minh thở hắt ra,tim đau như bị cấu xé giày vò,người con gái này,ngay từ lúc đầu đến giờ,chưa bao giờ chấp nhận anh bước vào cuộc sống của cô ấy,rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến em động lòng,em hãy nói cho tôi biết đi,tôi phải làm sao mới khiến em chấp nhận tôi?
Cả đêm không ngủ,vì mới nghỉ phép nên Lam không muốn ngày đầu tiên đi làm lại xin nghỉ,mặc dù rất mệt mỏi vẫn gắng gượng đến tòa sọan. Sáng nay ra khỏi chung cư không thấy xe của Duy Minh,Lam lại thở dài. Đến tòa soạn,thấy Lam,Mạnh Lâm nhẹ nhàng vỗ vai,nói Lam cứ nghỉ thêm ít ngày,Lam từ chối. Việc công việc tư rõ ràng,Lam không muốn chỉ vì mình mà Mạnh Lâm khó xử với các nhân viên khác.
Ngồi trước màn hình máy tính,có rất nhiều việc cần sắp xếp lại, nhưng đầu óc Lam bây giờ trống rỗng. Hình ảnh của Hạnh, hình ảnh Duy Minh,Duy Nguyên cứ hiện lên lần lượt trước mắt Lam.
KÝ ỨC
Năm năm trước, nếu không vì tính cách thất thường của Hạnh,có lẽ giờ này cuộc sống của Lam đã không có sự xuất hiện của Duy Nguyên. Nếu như Hạnh nói trước với Lam rằng không muốn có con nữa, không muốn làm thụ tinh nữa, chỉ cần nói trước một ngày thôi thì đã không khiến Lam bị bức đến mức phải thay chị mình làm việc đó. Còn Duy Minh thì khiến Lam cảm thấy áp lực,trước k
HOME | MAP |