Lamborghini Huracán LP 610-4 t
$tenTip:Đọc Truyện | Truyện Hay | Wap Đọc Truyện Hay VL

[Truyện Teen] Nước Mắt Của Nắng - Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)

[Truyện Teen] Nước Mắt Của Nắng - Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)

tags: [Truyện Teen] Nước Mắt Của Nắng - Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo), truyen [Truyện Teen] Nước Mắt Của Nắng - Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo), doc truyen [Truyện Teen] Nước Mắt Của Nắng - Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)
Xuống Cuối Trang



***
Ly café bốc khói thơm ngào ngạt khiến tôi thấy thoải mái. Lưu Linh ngồi đối diện tôi, tay cũng cầm một chiếc ốc, miệng xuýt xoa: - Trời lạnh mà được uống café, lại của mày pha thì nhất!
- Chỉ được cái giỏi nịnh, ở quán café học mót được đấy. – Tôi cười. Tôi rất thích hương vị của Nụ Cười Của Nắng, bởi vậy đã nhờ Lưu Ninh dạy tôi cách pha chế. Theo như quy định ở quán, thì Lưu Ninh không được phép truyền bí quyết cho nhân viên làm theo ca như tôi, nhưng vì tôi năn nỉ, cộng thêm tên tôi gắn liền với loại café ấy nên Lưu Ninh mới đồng ý, với điều kiện là chỉ được tự pha để uống.
- Sao dạo này không bận gì mà cũng không đi làm thế? Lại còn tự pha café, có chuyện gì ở quán sao?
Tôi ậm ừ rồi đáp: - Lưu Ninh nói thích tao.
- Thích thì nhích thôi, có gì đâu. – Lưu Linh lém lỉnh đáp.
- Cả Tiếu Vũ cũng nói thích tao. Nhưng quan trọng là tao chẳng thích ai cả. Tim cứ như đóng đá ý.
- Gì? – Lưu Linh giật mình bật dậy – Tiếu Vũ…
- Khẽ thôi. Ai nghe thấy lại đồn ầm lên thì mệt lắm. Tao đang đau hết cả đầu lên đây. Đi học thì dễ đụng mặt Tiếu Vũ, đi làm thì lại gặp Lưu Ninh, phiền chết đi được.
- Ôi, bạn tôi, nhìn thế mà đào hoa nhỉ. Mà mày không thích ai thì chuyển qua cho tao đi. – Lưu Linh vẫn già giọng trêu ghẹo tôi.
- Cho hết đấy. Tao từ chối Tiếu Vũ rồi, nhưng chưa biết phải làm thế nào với Lưu Ninh cả. Ngại.
Lưu Linh nghe tôi nói thì vẫn cười rung bần bật, rồi cô bạn thản nhiên nhấm nháp café. Sau cùng, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nhất, như người chị với người em, nói với tôi rằng: - Chuyện tình cảm, thì cứ nghe theo trái tim mách bảo. Yêu ai cũng được, kể cả không yêu cũng chẳng sao, miễn là đừng bạc đãi trái tim và chính mày là được. Và, mày cũng đủ thông minh, khôn khéo để biết nói những lời từ chối mà không làm đau lòng người khác mà, phải không?
Tôi im lặng không nói gì. Ừ, thì tình cảm thì cứ để trái tim quyết định. Tôi quay vào máy tính của mình, lạch tạch gõ dòng chữ. “Tình yêu như một con cún nhỏ, khi ta chạy thì nó đuổi, khi ta đuổi thì nó chạy, khi ta đứng im thì nó sủa!” Sau khi ấn nút gửi, dòng trạng thái của tôi đã được cập nhật. Lưu Linh chạy qua chỗ tôi, cốc vào đầu tôi một cái đau điếng.
- Nghịch quá thôi mày! Tối lại có người đau tim thao thức.

Tôi trở lại quán café sau một tuần xin phép nghỉ. Trái với những gì tôi nghĩ, chị Hiểu Thư không những không hài lòng mà lại tỏ ra quan tâm và nhẹ nhàng với tôi hơn trước. Hình như chị nghĩ vì chuyện Tiếu Vũ đến quán hôm trước khiến tôi thấy phiền. Lưu Ninh thì có vẻ không vui và hơi mệt mỏi, tôi còn thấy rõ trên trán cậu ấy có những mụn nhỏ li ti, chắc cậu ấy lại thức khuya và uống nhiều café mới như vậy.
- Mọi việc ổn cả chứ? – Chị Hiểu Thư hỏi tôi.
- Ổn chị ạ, tuần vừa rồi em không đi làm, nên chị trừ lương hoặc để em làm bù vào các tuần sau chị nhé.
- Ừ, không sao, chị sẽ trừ tiền lương của em cho các bạn làm thay. Mà em phải cảm ơn Lưu Ninh ấy, có hai hôm không tìm người làm thay em được, cậu ấy làm một mình, hơi vất vả cho cậu ấy.
- Xin lỗi cậu. – Tôi e dè nói.
Lưu Ninh không nói gì, chỉ nhìn tôi cười hiền. Thú thực, một tuần không đi làm tôi cũng nhớ nơi này. Không biết từ khi nào, nơi này đã trở thành một góc nhỏ ấm áp trong tôi. Từ khi không còn mẹ, tôi chỉ còn một mình trên cõi đời này. Không một chỗ dựa, không một người thân, cũng chẳng có gia đình. Quán café này mang đến cho tôi nhiều niềm vui, khi là nhìn những đôi bạn trẻ hẹn hò, có khi là cuộc gặp gỡ của những người lớn tuổi bàn công việc, hay là một ngày cuối tuần một cô bé cùng mẹ bước vào quán. Mẹ cô bé sẽ uống một tách café, còn cô bé sẽ thưởng thức một phần bánh kem. Những khi ấy, tôi thấy mình không đơn độc với cuộc sống xung quanh.
- Này, đang nghĩ gì thế? – Lưu Ninh đẩy tách café về phía tôi, hỏi.


Tôi mỉm cười, cầm tách café lên và nhấp một ngụm, may là tôi nhấp một ngụm nho nhỏ chứ nếu không tôi sẽ không biết làm thế nào để nuốt trôi ngụm café ấy. Đắng ngắt. Mặt tôi nhăn lại. Lưu Ninh nhìn tôi cười khoái chí, rồi đẩy tiếp một tách café khác về phía tôi. Tôi hơi do dự rồi cũng nếm thử tách café tiếp theo, đương nhiên là một ngụm rất nhỏ. Gương mặt tôi lần này vẫn chẳng thể khá khẩm hơn, tôi vẫn cố gắng để không nhè ra. Lưu Ninh vẫn điềm tĩnh, nhìn tôi hỏi.
- Sao thế?
- Dạo này cậu sao thế? Pha thế này ai dám uống? Một cái thì đắng ngắt, một cái thì ngọt khé cổ.
Lưu Ninh cười lớn. Có vẻ cậu ấy rất hài lòng vì cho tôi nếm hai loại đồ uống như vậy.
- Cho chừa đi, lần sau không dám tuỳ tiện nghỉ làm như vậy nữa. – Lưu Ninh lại lấy thêm một chiếc tách khác, lớn hơn hai tách vừa rồi khiến tôi có phần e sợ. Mọi lần, tôi không ngại làm chuột bạch nếm những loại nước uống cậu ấy pha chế vì chúng đều rất ngon nhưng hôm nay thì khác, cứ như thể Lưu Ninh đang trả thù tôi vậy, trả thù tôi không nghe máy, không nhắn tin trả lời cậu ấy, cũng không chịu đi làm. Lưu Ninh nhẹ nhàng đổ tách café đầu tiên vào chiếc tách lớn, rồi đến tách café thứ hai. Rồi cậu thêm một ít bột gì đó trong một chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ, dường như là mới được mua về quán, sau đó, cậu khuấy đều tất cả.
- Đây! Xong rồi! Lần này thì uống hết cả cốc nhé! – Lưu Ninh cười lớn, rồi nhớ ra điều gì, cậu đưa cho tôi một cốc nước trắng – À, uống một ngụm nước nhỏ trước rồi mới uống café.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời Lưu Ninh, dù sao thì người không đúng là tôi, trẻ con hư thì phải chịu phạt. Nhưng tách café lần này hương vị hoàn toàn khác, vị đắng và ngọt hoà quyện với nhau tạo nên vị nồng rất lạ và ấm áp, và mùi thơm cũng khá lạ lẫm nữa.
- Mới chế nữa à? Sao không cho tớ uống cái này từ đầu, còn chơi ác nhau. – Tôi nói, tay cầm tách café và chực đưa lên miệng khi câu nói kết thúc.
- Ừ, tách café này được gọi là Đậu Đỏ (đậu đỏ, còn có ý nghĩa khác là tương tư), cũng như nỗi nhớ của một người dành cho người mình thương yêu vậy. Khi xa cách thì đắng ngắt như tách café đầu tiên, khi nhớ về những kỉ niệm nho nhỏ thì ngọt ngào mà day dứt như tách đậu đỏ thứ hai, và khi gặp mặt thì hoà quyện như tách café em đang cầm ấy.
Tôi chỉ biết gật gù thưởng thức café mà không dám ngẩng mặt quá cao, vì lúc này mặt tôi nóng rực. Lưu Ninh nói về cách ý nghĩa của tách café mà cứ như nói ra tâm trạng của anh ấy vậy. Có chàng trai nào lại ngọt ngào đến như vậy chứ, trái tim nằm trong băng của tôi khẽ run lên cựa mình nhưng nhanh chóng, lý chí lại quay trở lại.
- Hay thật. Mà sao em chưa thấy ở bảng báo thực đơn mới. Để em ra ghi nhé.
Lưu Ninh gật đầu.
Mọi thứ lại diễn ra như hàng ngày. Chỉ đôi khi, suy nghĩ của tôi vụt treo lên cành cây ở ngoài đường chỉ bởi không biết phải nói thế nào với Lưu Ninh. Khi uống tách Đậu Đỏ, tôi biết trái tim mình có rung động, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Nếu khi trước, khi Lưu Ninh chưa nói thích tôi mà cậu ấy diễn giải về ý nghĩa hương vị của café, tôi sẽ chỉ thấy cậu ấy thật sâu sắc và tình cảm, nhưng bây giờ, khi cậu ấy ám chỉ nguyên do nỗi nhớ của cậu là từ phía tôi lại khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Hơn nữa, dù tôi và Lưu Ninh quen biết nhau không phải một hai ngày, nhưng tôi chưa biết nhiều, cũng chưa thực sự hiểu gì về cậu ấy. Tôi chỉ biết rằng cậu ấy chỉ học hết cấp ba rồi đi học các khoá học về làm bánh và pha chế đồ uống nhưng tôi luôn cảm nhận được một con người sâu sắc và tình cảm. Chỉ có điều…
- Lưu Ninh à! Tớ xin lỗi, tớ quý nhưng không thích cậu, thế nên không thể trở thành bạn gái cậu được. – Tôi ngập ngừng nói với Lưu Ninh trước khi ra về. Đôi lông mày cậu khẽ nhíu lại rồi giãn ra. Còn tôi thì càng rối bời, như thể tôi vừa làm tổn thương cậu ấy vậy.

Trang: [<] 1,4,5,[6],7,8,20 [>]
SHARE
Link:
BBcode:
wap hay HOMEwap hay MAP
wap hayAuthor: Nguyen Nam
Copyright © 2013 Wap Hay
Thanks to Xtgem
LIÊN KẾT: Ninja school 104 v6 | Ngọc Rồng Online 062 | Avatar Auto Farm Premium | Hack Avatar 250 GDL Mod Ghep X2 | Avatar 250 auto farm,avatar 250 auto fish
U-ON|C-STAT