Chúng tôi vừa ngồi xuống, cậu ta lập tức cho đưa tới các món đồ ăn vặt cùng đồ uống.
"Mạch nhất, không thể nào, anh họ cậu lại còn nhỏ tuổi hơn chúng ta, chúng ta muốn đến chỗ nào đó uống rượu mà." Ngải nhị bưng li nước dưa hấu trong tay, vẻ mặt buồn bực nói.
Mạch nhất cười cười, đưa tay gọi mấy người phục vụ, mấy vại lớn được đưa đến. Cậu ta còn có nguyên một vại lớn, van vẫn còn nguyên đề tên Heiniken, xem ra cậu ấy phải chuẩn bị thét lên rồi.
"Vạn tuế, Mạch nhất." Ngải nhị tặng cho cô một cái ôm nồng nhiệt, hào hùng nói, "Hôm nay không say không về." Quay đầu nhìn vẻ mặt thờ ơ của tôi cùng vẻ mặt khổ sở của Nhược tam, "Yên tâm đi, uống rượu xong sẽ ngủ ở nhà mình, ba mẹ mình đi thăm bà ngoại rồi, ngày mai mới về, vốn dĩ mình muốn mời các cậu đến nhà mình chơi suốt đêm ấy chứ."
Vừa nghe đến đây, Nhược tam lập tức hào sảng nâng li hưởng ứng, chỉ có tôi, điều tôi lo lắng không phải là say không thể về nhà, mà là nếu đến nhà Ngải nhị sẽ không tránh khỏi việc gặp anh trai cậu ấy.
Tửu lượng của tôi cũng không tồi, có lẽ tôi sẽ là người cuối cùng trong nhóm say rượu.
"Mạch nhất, anh họ cậu nhìn qua trông còn được hơn món cơm nhiều màu đấy." Ngải nhị giơ li bia lên, tay kia nhấp vài món đồ nhắm.
"Nhưng món cơm này đã có người ăn rồi." Mạch nhất hất cho cô một chậu nước lạnh.
"Mình đã nói rồi, đầu năm nay, những nam nhân chỉnh tề một chút đều đã bị thu phục, thậm chí còn bị đóng dấu phong ấn, làm sao còn được đến mình." Ngải nhị hối hận.
"Không đến phiên cậu đâu. Trên thực tế, quán bar này chính là do anh họ và vợ cùng mở."
"Thật sao? Cô ấy có nhà không, mình muốn xem cô ấy là người thế nào." Ngải nhị vừa nói vừa kéo tay áo, ra dáng kèo nài.
Mạch nhất chỉ ngón tay, "Ngay bên kia, là người đang biểu diễn đàn dương cầm."
Là con gái liền tránh không được hiếu kì, tuy chỉ có mình Ngải nhị mở miệng hỏi nhưng cả bọn chúng tôi đều cùng quay lại nhìn.
"Không. . . không thể nào," Ngải nhị phản ứng mạnh đến nỗi nói lắp bắp, cô hung trợn trừng mắt với Mạch nhất, "Người kia rõ ràng là nam nhân mà." Dám trêu chọc bổn tiểu thư.
Mạch nhất không nhanh không chậm nói: "Đừng nói với mình là cậu không biết trên đời này có một loại tình cảm lưu luyến gọi là đồng tính luyến ái nhé, dường như hôm nay cậu vẫn ồn ào muốn làm Les đấy thôi."
Ngải nhị vội vàng cười: "Hắc hắc, mình nói thế thôi, nếu không các cậu còn lâu mới cho mình ăn, lấy nhân cách và mị lực của mình mà nói, nếu là Les, số vợ của mình đã sớm vượt qua Vi Tiểu Bảo rồi."
Như cảm giác được có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, thiếu niên đang đánh đàn quay đầu nhìn về phía chúng tôi nở nụ cười, Mạch nhất đưa tay vẫy vẫy hắn, xem ra bọn họ rất thân với nhau.
Đáp lại cái xoay đầu của người đánh đàn là tiếng thở dài liên tục của Ngải nhị, "Không có thiên lí, thật sự là không có thiên lí, người đẹp như vậy thật lãng phí quá, mình đã nói rồi, nam nhân có thể chấm được càng ngày càng ít, thì ra không riêng gì nữ nhân chúng ta thích nam nhân, ngay cả nam nhân cũng muốn cướp nam nhân của chúng ta."
Ngải nhị cảm thán một phen làm mọi người cười mãi không ngừng, Mạch nhất chợt tắt ý cười, khéo léo nói: "Kì thật anh họ và Paul vì tình cảm này mà chịu không ít đau khổ, anh họ thậm chí còn bỏ cả quyền thừa kế công ty của chú, quyết tâm ở lại đây cùng Paul kinh doanh quán bar này."
Lời nói của Mạch nhất làm chúng tôi trầm mặc một lúc. Bản nhạc kết thúc, người thanh niên đứng dậy đi về phía sau quầy bar, anh họ Mạch nhất đang ở đó, bọn họ nói chuyện với nhau, người thiếu niên đó giúp cậu ta lau sạch các li rượu có đế. Trên mặt bọn họ phảng phất nét cười, tôi không khỏi nghĩ: Đây chính là tình yêu đích thực sao?
Ngải nhị là người đầu tiên bị rượu tác dụng, cô nói năng càng lúc càng dài dòng. "Thật không hiểu nổi, ba mẹ mình hiểu biết như vậy, sao lại không chờ mình tốt nghiệp mà đã tìm mai mốt cho mình, diện mạo của mình thực đáng thương sao, có cần người khác quan tâm nhiều vậy không, các cậu không biết đâu, hôm nay dì Thẩm còn gọi điện thoại đến mời mình cuối tuần tham gia yến tiệc nhà dì ấy, nói là người cháu trai họ ngoại xa từ Mĩ mới về, muốn cho bọn mình gặp mặt."
Kéo tay tôi, cô ngã vào vai, "An tứ, cậu không biết miệng lưỡi dì ấy độc địa thế nào đâu, so với miệng lưỡi của cậu còn gấp nhiều lần." Tôi cười thầm trong lòng, coi như cô ấy đang khen ngợi tôi đi. "Dì ấy nói, tuy nói cháu con gái hoàng đế không cần phải lo nhiều, bằng điều kiện của bản thân cháu, nếu muốn tìm người, lại thật lòng yêu cháu, quả thật cũng không phải chuyện dễ." Ngải nhị nhại theo điệu bộ dì Thẩm, xem ra hôm nay cô bị kích thích cao quá.
"Ai kêu cậu luôn cùng một đám mĩ nhân bọn mình ở cùng nhau, đương nhiên là mất hết hình tượng rồi." Mạch nhất không biết sống chết nói chen vào.
"Mình mất hết hình tượng? Mình là cô gái rất đáng yêu, ba mẹ và anh trai đều nói mình rất đáng yêu."
Ngải nhị uống một ngụm lớn, quả nhiên trở nên đáng yêu ngay, làm cho tôi nhịn không được nghĩ muốn nhéo đôi má hồng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
"Cậu xem cậu kìa, lại còn ngã vào người An tứ, cuối cùng vẫn là ngã vào lòng mĩ nhân mà, căn bản chỉ là dấu đầu hở đuôi thôi." Mạch nhất nâng li kính rượu, càng làm cho Ngải nhị thêm hăng say, "Ngải nhị Ngải nhị, cậu ở đâu thế, trong mắt mình chỉ có An tứ, căn bản không nhìn thấy cậu,"
Ngải nhị bị chọc phát giận lên, hỏi lại Nhược tam ở bên kia, "Nhược tam, cậu có thể thấy mình không?"
Nhược tam mới từ toilet đi ra, không nghe thấy đoạn đối thoại nãy giờ của chúng tôi, đành phải mù tịt gật gật đầu, "Đương nhiên là thấy được."
"Vậy cậu nói xem mình có đáng yêu không?" Chưa từ bỏ ý định, cô tiếp tục truy vấn.
Nhược tam đành phải tiếp tục gật đầu, "Rất đáng yêu" . Cô không hiểu gì cả, chỉ thấy Ngải nhị cười tươi như hoa.
Tôi cùng Mạch nhất rốt cục nhịn không được cười rộ lên, Mạch nhất cười ngã nghiêng ngã ngửa, mà tôi chỉ mỉm cười đối mặt với sự nghi vấn của Nhược tam nói, "Không có gì, Ngải nhị muốn tìm một đối tượng đồng tính luyến ái, xem ra cậu ấy đã chọn trúng cậu rồi."
"Ngải nhị, cậu không thích nhà cậu an bài cho, vậy thì không cần phải thật sự giả làm đồng tính luyến ái." Nhược tam vẻ mặt chân thành khuyên giải Ngải nhị.
Mạch nhất cười càng thêm to hơn, nhưng cô lại cố nén, khóe mắt còn đang ươn ướt, "Ngải nhị, nghe lời người bạn đồng tính tốt bụng nói cậu hãy cố mà phấn đấu trở nên đáng yêu đi, cậu không biết nam nhân nữ nhân vừa mắt nhau sẽ sinh ra phản ứng lúc nhìn vào mắt nhau sao? Vả lại mình thấy Nhược tam rất đồng cảm với cậu đấy." Cô bày ra vẻ mặt vô hại tiếp tục châm ngòi thổi gió.
"Mình đi tìm nam nhân hỏi lại đã, hơn nữa còn phải tìm một người thật đẹp trai." Nói xong, cô nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt sáng lên, "Có, chính là hắn." Nói xong túm lấy tôi cùng đứng dậy.
Tôi thoáng cái không phản ứng lại, không biết hành động lần này của cô là muốn gì nữa, cô say khướt rồi, còn muốn kéo tôi đi đâu.
Quả nhiên người cậu ấy chọn trông cũng dễ nhìn, tuy rằng tôi uống rượu cũng không ít, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, ánh mắt rất rõ ràng, tôi rõ ràng nhìn thấy nam nhân dễ nhìn cậu ấy chọn kia quả nhiên là người tôi mới gặp cách đây vài tiếng đồng hồ – Mặc Vũ.
Thấy hắn không lộ chút kinh ngạc nào, chắc là đã sớm nhìn thấy tôi.
Ngay khi bước gần đến trước mặt Mặc Vũ, cậu ta bỗng dưng thay đổi mục tiêu, giữ chặt gã nam tử bên cạnh Mặc Vũ, cười hỏi người ta, "Tôi không phải rất đáng yêu sao?"
HOME | MAP |