XtGem Forum catalog
$tenTip:Đọc Truyện | Truyện Hay | Wap Đọc Truyện Hay VL

[Truyện Teen] Lần Thứ Hai Yêu Em (Ly Lâm)

[Truyện Teen] Lần Thứ Hai Yêu Em (Ly Lâm)

tags: [Truyện Teen] Lần Thứ Hai Yêu Em (Ly Lâm), truyen [Truyện Teen] Lần Thứ Hai Yêu Em (Ly Lâm), doc truyen [Truyện Teen] Lần Thứ Hai Yêu Em (Ly Lâm)
Xuống Cuối Trang


- Tôi biết,quan tâm đến trách nhiệm của đàn ông.
- Đó chỉ là một phần. Thật ra tôi… Đến đây, Duy Minh ngập ngừng không nói nữa.
- Thật ra làm sao?
- Lam,có thể trước đây tôi đã bỏ lỡ quá nhiều việc chưa làm,có quá nhiều điều chưa kịp nói thì em đã đi. Nhưng bây giờ tôi không muốn nhắc lại nữa,chuyện quá khứ cứ cho nó qua đi. Tôi chỉ muốn em cho tôi một cơ hội,quay về điểm xuất phát. Chúng ta làm lại nhé,ít nhất là vì Duy Nguyên.
Nghe đến đây,lòng Lam sôi lên từng đợt. Chuyện quá khứ không nhắc lại sao? Bất chợt nghĩ đến mail của độc giả kia,ít ra người con trai trong câu chuyện đó cũng muốn nối lại,không muốn quên đi những chuyện tốt đẹp trong quá khứ. Còn người đang ngồi trước mặt Lam bây giờ,muốn rũ bỏ,muốn làm lại,và hơn nữa lại vì lý do Lam ghét nhất,vì Duy Nguyên,đứa con của họ.
- Tôi nghĩ là không cần đâu,quá khứ đúng là chẳng có gì để nhắc đến,tương lai lại càng không. Với lại đã bắt đầu bao giờ đâu mà làm lại. Hình như giữa chúng ta có quá nhiều hiểu lầm rồi. Lam nhìn thẳng vào Duy Minh nở một nụ cười.
- Em đừng như thế được không? Đừng đẩy tôi ra xa em và con nữa. Tôi không tin là em không cảm nhận được tình cảm của tôi,trước đây cũng vậy,bây giờ cũng vậy. Tôi..thật sự đã rất thích em,rất yêu em,năm năm qua tôi đã rất hối hận vì để em đi khi chưa kịp nói những lời này.
Ánh mắt Lam mờ đi,nhìn vô hướng bên ngoài,tim đau nhói. Lam biết rằng,kể cả năm năm trước Duy Minh có nói những lời này,Lam vẫn đi,bây giờ Lam đã hiểu,vì Lam chưa bao giờ tự tin trước người con trai này,thế nên mới lo sợ quá nhiều điều. Lo rằng hạnh phúc không thể nắm rõ trong lòng bàn tay sớm muộn gì cũng bay mất. Đột nhiên Lam muốn thoát khỏi khung cảnh này,nơi đây khiến Lam ngột ngạt,đứng dậy Lam rời đi không nói lời nào. Duy Minh đuổi theo kéo tay Lam thì bị Lam gạt ra,sau đó chỉ lặng lẽ đi sau Lam cho đến khi Lam về tòa soạn. Bước vào phòng vệ sinh,nước mắt Lam rơi nối tiếp rồi nối tiếp từng giọt,khuôn mặt ửng hồng,khóe mắt cay cay. Lam khóc,lần thứ hai Lam khóc vì cùng một người.
Biết Duy Minh chắc chắn đợi mình cho nên đến lúc mọi người đã về hết Lam vẫn chần chừ ở lại,nói là còn có việc chưa giải quyết xong,cứ thế ngồi trong văn phòng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính,suy nghĩ mông lung.
(bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro ,chúc các bạn vui vẻ)
Cho đến lúc đèn trong tòa nhà tắt hết Lam mới nhận ra rằng mình đã ngồi ở văn phòng quá lâu,cầm túi xách lên,mò mẫm bước ra ngoài,đi theo hướng ánh trăng mờ mờ,nếu không nhanh thì e rằng bác bảo vệ sẽ khóa cổng mất. Cứ đi như thế nhưng tâm trí Lam chưa hoàn toàn ổn định,một bàn tay siết chặt lấy cổ tay Lam khiến Lam hốt hoảng.

Nhưng cái bàn tay quen thuộc này Lam làm sao có thể không nhận ra được chứ,Duy Minh vẫn cố chấp như thế,nếu không nhận được câu trả lời đúng ý muốn sẽ không chịu từ bỏ.
- Buông…
Chưa kịp nói hết câu Lam đã bị Duy Minh đẩy vào tường,tóm lấy cả bàn tay còn lại.
- Không,cho dù em có ghét bỏ có căm hận tôi thì lần này tôi cũng không buông. Tôi đã muốn nắm tay em thật chặt,vậy mà biết bao lần em nỡ vô tình gạt tay tôi ra. Bây giờ đừng hòng có thêm lần nào nữa. Hãy để tôi chăm sóc cho mẹ con em.
Hơi thở Duy Minh áp sát vào mặt khiến Lam khó thở,người đã sẵn mệt mỏi khiến Lam không muốn đôi co thêm nữa,không thể dùng sức thoát ra,Lam đành hạ giọng :
- Tôi mệt,để sau nói đi,bây giờ cậu có nói gì tôi cũng không có tâm trí mà thu nạp vào đầu được đâu.
Trong bóng tối,không nhìn rõ mặt nhau nhưng Lam có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Duy Minh, Cuối cùng Duy Minh buông một tay ra,còn tay kia nhẹ nhàng kéo Lam đi.
- Để tôi đưa em về.
- Không cần,tôi có xe.
- Xe em tôi đã gửi bác bảo vệ cất hộ,bác ấy về rồi,giờ em không muốn cũng phải về với tôi.
Lam không nói thêm gì nữa,việc duy nhất cô có thể nghĩ được bây giờ là nhìn thấy Duy Nguyên.
Về đến chung cư,mặc dù rất muốn theo Lam lên nhà gặp Duy Nguyên nhưng nhìn ánh mặt mệt mỏi của Lam,Duy Minh nhẹ nhàng nói :
- Em nghỉ ngơi đi,mai tôi đến đón hai mẹ con.
Lam định mở miệng từ chối nhưng không hiểu sao lại không nói ra,cứ thế đi lên nhà. Hạnh thấy Lam về không nói gì cũng không cố gặng hỏi,chỉ dặn dò đôi chút rồi đi.
Sáng sớm,Duy Minh đã chờ sẵn phía dưới,Lam sửa soạn cho Duy Nguyên xong cùng Duy Nguyên xuống dưới. Thấy Duy Minh đợi sẵn ở cửa,Duy Nguyên chạy lại ôm chầm lấy chân Duy Minh,nhoẻn miệng cười:
- Chú đẹp trai,lâu quá không gặp,con nhớ chú lắm,chú đẹp trai như con vậy đó.
Duy Minh mỉm cười đầy âu yếm:
- Thế từ hôm nay hôm nào chú cũng đến chơi với con có được không?
- Tất nhiên được ạ. Duy Nguyên nhanh nhảu,nhưng như chợt nghĩ ra điều gì đó,Duy Nguyên ngoảnh sang nhìn Lam hỏi : Được không mẹ?
- Tùy con,mẹ sao cũng được,nhưng con đừng làm phiền người ta. Lam nói.

- Một câu sao cũng được của em cũng đủ để anh sẵn sang bị phiền cả đời rồi. Cảm ơn con Duy Nguyên,từ bây giờ con làm đồng bọn với chú nhé,tiêu diệt virut lạnh lùng của mẹ Lam đi. Duy Minh cười,đuôi mắt cong cong.
Lam cũng không nói gì thêm nữa,đưa Duy Nguyên vào xe rồi để mặc Duy Minh chở đi. Từ hôm đó,Lam không còn từ chối sự quan tâm của Duy Minh dành cho Duy Nguyên nữa,dù sao,mỗi lúc nhìn thấy ánh mắt Duy Nguyên sáng lên khi ở bên Duy Minh là Lam đã đủ ấm lòng. Sự yêu thương này con của Lam hoàn toàn đáng được nhận. Nhưng đối với bất kỳ sự quan tâm nào của Duy Minh đối với mình Lam cũng từ chối. Lam sẽ không ra ngoài ăn trưa với Duy Minh khi chỉ có hai người,sẽ không cùng Duy Minh lang thang nơi này nơi nọ như trước nữa. Vì trong tận đáy lòng Lam vẫn còn gợn lên chút gì đó chua xót của những ngày tháng cũ. Lam sợ rồi một khi mình dễ dãi đón nhận sự che chở chăm sóc thì đến một lúc nào đó sẽ không thể làm chủ được mà dựa dẫm tất cả vào Duy Minh. Vì Duy Minh là người đã khiến sức đề kháng về mặt tình cảm của Lam trở nên yếu ớt. Năm năm trước cũng vậy,bây giờ cũng vậy. Dù ngoài mặt là luôn gạt Duy Minh,không để Duy Minh đến quá gần tâm tư của mình,nhưng Lam không thể phủ nhận được rằng,Duy Minh đã có một vị trí nào đó trong lòng cô,từ rất lâu rồi,nhẹ nhàng nhưng bám trụ dai dẳng. Để rồi sau năm năm gặp lại,Lam vẫn không khỏi lo sợ mà né tránh.
Mấy ngày sau đó,khi Duy Minh đưa hai mẹ con Lam về nhà,cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi Lam:
- Em nghĩ xong chưa? Về chuyện hôm trước tôi nói
- Chuyện hôm trước là chuyện gì?
- Tôi muốn chăm sóc mẹ con em.
Nhìn sang Duy Nguyên đang gục đầu vào vai mình ngủ say sưa. Hôm nay Duy Minh đưa Lam với Duy Nguyên đi công viên nước,Duy Nguyên bình thường rất sợ nước nên cũng không một lần dám nói Lam đưa đi,thế mà hôm nay có Duy Minh,trò gì cũng đòi thử. Đi chơi về còn ăn rất nhiều. Nhìn gương mặt trắng hồng,ngủ mà môi cong như đang cười. Lam nhẹ nhàng trả lời Duy Minh :
- Có lẽ tôi không có quyền cấm cậu quan tâm đến con,nhưng ngoài quan tâm ra cái gì cậu cũng không được nói.
- Em sợ tôi nói với con tôi là bố của nó?
- Cậu biết thế là được. Lam thở dài.
Những ngày đầu hè tòa soạn lại càng bận rộn,Lam bận đến mức không còn thời gian mà nghĩ ngợi lung tung,nếu phải làm thêm giờ thì đã có Duy Minh đến đón Duy Nguyên. Mặc dù Lam đã từ chối,nói Hạnh sẽ đón Duy Nguyên về nhà nhưng Duy Minh không chịu,còn nói nếu Lam không đồng ý sẽ kể hết chuyện Duy Minh là bố cho Duy Nguyên biết. Lam cảm thấy mình có bước nào đó đã sai lầm,cái lý do uy hiếp này,với tính cách của Duy Minh,chắc chắn sẽ không chỉ dùng một lần. Thế là Lam thời gian này Lam đành để Duy Minh tự tung tự tác. Đưa Duy Nguyên về tắm rửa xong là Duy Minh lại cùng Duy Nguyên đưa cơm đến tòa soạn cho Lam. Lần nào Lam cũng phải lén chạy xuống dưới rồi sang quán cà phê gần đó ăn cơm cùng Duy Minh và Duy Nguyên để tránh ánh mắt của mọi người. Hình như việc đề phòng lời ra tiếng vào đã trở thành thói quen khó bỏ của Lam,đó có lẽ cũng là điều khổ nhất của một người mẹ đơn thân nhiều năm. Dạo này Lam biết Duy Nguyên rất vui,bình thường Lam rất bận,thời gian chơi với con cũng chẳng được bao nhiêu. Lam biết Duy Minh còn bận hơn Lam rất nhiều,vậy mà không hiểu sao lại có nhiều thời gian bên Duy Nguyên như vậy. Lam có nói rằng Duy Minh không cần làm thế,cuối tuần rảnh thì đến đưa Duy Nguyên đi chơi là được rồi nhưng Duy Minh không chịu. Nói một câu như hờn dỗi:

Trang: [<] 1,5,6,[7],8,9,15 [>]
SHARE
Link:
BBcode:
wap hay HOMEwap hay MAP
wap hayAuthor: Nguyen Nam
Copyright © 2013 Wap Hay
Thanks to Xtgem
LIÊN KẾT: Ninja school 104 v6 | Ngọc Rồng Online 062 | Avatar Auto Farm Premium | Hack Avatar 250 GDL Mod Ghep X2 | Avatar 250 auto farm,avatar 250 auto fish
U-ON|C-STAT