- Thế còn chị, chị là ai ?
- Chị là …là bạn gái của anh Trí.
- Thế anh Trí là của chị à?
- Ừm.
- Bà nội ơi, con ứ chịu, con muốn anh Trí là của con của con cơ, huhuhu.
Con bé Su gì gì đấy giãy lên đành đạch khóc ầm ĩ.
- Ngoan nào bé Su, con còn nhỏ ko lấy anh Trí được, anh Trí thích người lớn như chị đây mới được. Hiểu ko con.
- Thế con lớn thì anh Trí sẽ là của con phải ko bà.
- Ừh, của con.
- Thế thì cho chị mượn anh Trí đại ca đẹp trai của em đấy, đến lúc em lớn chị phải trả lại cho em. Nhớ đó nghe, phải trả anh Trí lại cho em đấy.
Con bé gương đôi mắt to mọng nước của mình lên nhìn nó thách thức
- Ừh, đợi đến khi bé Su lớn chị nhất định sẽ trả lại.
Nói thế chứ trong bụng nó cười thầm " Tới đó anh Trí đẹp trai của em thành ông cụ mất rồi"
- Chị ơi chị xinh quá, chị tên gì ạ ?
Con bé Na cười tít mắt hỏi nó.
- Chị tên My
- Chị My chị My là bạn gái của đại ca. Thế mình gọi là gì anh Bin nhỉ ?
- Anh Trí mình gọi là Anh Trí đại ca thế chị My thì mình gọi là ….gọi là gì ta…..À, gọi là Chị My sư tỉ.
- Có đúng ko ?
- Đúng mà, anh nghe trên phim người ta hay gọi thế.
- Aaa, chị My sư tỉ….Chị My sư tử…
- Êh bé Na em gọi sai rồi là Chị My sư tỉ chứ ko phải phải chị My sư tử.
- Ừh, thì chị My sư tử…..tỉ ạ.
Cạch cạch…
- Anh Trí về kìa, anh Trí anh Trí…..
Tụi trẻ con ào xuống như giặc, bà chỉ nhìn nó cười
- Thôi chúng ta xuống ăn cơm thôi con
- Vâng ạ.
Trông bà đẹp lão lắm, ko như trí tưởng tượng của nó. Bà có vẻ hiền và vui tính nữa, thích thật ! Tên Trí xấu xa thế sao có 1 người bà tốt thế nhỉ ?. Chả bù cho nó, chưa bao giờ được thấy mặt ông bà mình.
Nó và bà đi xuống lầu tềi đã thấy tên Trí tay ôm đứa này, tay bế đứa kia. Hình như chúng rất thích hắn ta thì phải.
- Bà ! bà lên đột ngột thế, sao ko nói con về thăm bà, bà lên đây làm gì cho mệt ạ.
- Mệt gì con ơi, cách có 10km mà làm như ta ở tận đẩu tận đâu ko bằng. Ta dẫn tụi nhỏ lên thăm con với vợ của con, ta muốn xem mặt cháu dâu tương lai. Trông xinh xắn dễ thương lắm, cháu biết chọn đấy Trí.
- Con mà bà.
- Anh Trí, sau này Su lớn anh Trí phải bỏ chị này đấy. Anh Trí chỉ là của Su thôi.
Bé Su vừa nói vừa nép vào lòng tên Trí, vẻ mặt làm nũng trông yêu ko chịu nổi.
- Ừh, anh Trí yêu nhất là bé Su nè.
- Em nữa….. bế em với anh Trí….em muốn bế cơ……..
Tụi con nít bắt đầu lao nhao lốn nhốn cả lên.
- Thôi từ từ anh Trí bế, giờ các con phải cho anh Trí ăn nữa chứ.
- Ăn cơm thôi, các đàn em của ta.
- Yeah yeah ăn cơm thôi……
Oh man ! Trông tụi nó giờ như tụi giặc cỏ, cái ông Trí này đã 25 tuổi đầu rồi mà làm như trẻ con lắm ấy. Nhí nha nhí nhảnh trông kinh thế ko biết.
Bữa cơm ồn ào bát nháo cũng đã kết thúc, bà rất thích nó. Gắp thức ăn cho nó liên tục làm tên Trí ganh tị đỏ cả mắt. Chuyện, nó xinh tươi dễ thương quá mà, ai cũng gắp thức ăn cho nó, chỉ có bé Su đứng về phía tên Trí già đó thôi. Chồng nó đúng là trẻ ko tha già ko bỏ.
Sau màn ăn uống là cả nhà cùng xem tivi, mấy cái đứa trẻ quấn lấy tên Trí ko thôi. Hắn nằm thì tụi con nó nằm, hắn ngồi thì tụi nó ngồi, hắn đi thì tụi nó đi. Trông như hình với bóng.
- Anh Trí mỏi lưng ko em đấm bóp cho anh Trí nhá.
- Ừh đấm bóp cho anh đi.
- Em đấm lưng
- Em bóp chân
- Em bóp tay
Thằng Bin, Bi, Bo đều có "sở" để làm chỉ còn bé Na và Su đứng nhìn nhau
- Em xoa bóp đầu cho anh Trí
Bé Na hí hửng vì khám phá mới của mình, nó cười tít chạy lại xoa đầu xoa mũi tên Trí, chỉ còn con bé Su đứng mặt mếu phát khóc. Bỗng nó tươi tỉnh hẳn, nó nhảy phóc lên sofa
- Thế em bóp mông cho anh Trí.
Tụi trẻ con, kể
cả bà và nó cười nghiêng ngả vì sự vô tư của bé Su, chỉ có tên Trí là ngượng mặt đỏ như gấc. Hắn lèo nhèo cái gì đấy rồi gãi đầu đi lên phòng. Tụi con nít thấy vậy cũng lon ton chạy theo. Nó nhìn theo tụi trẻ mà tự cười 1 mình. Chợt bà hỏi nhẹ nó:
- Con ko yêu thằng Trí của bà phải ko ?
- Dạ…bà hỏi gì lạ thế ạ ?
- Thôi con đừng giấu bà, nếu con yêu nó thì chắc chắn lúc nãy trong bữa cơm con sẽ ko hời hợt với thằng Trí thế.
Qủa thật nó ngạc nhiên đến độ cứng đờ, sao bà biết nó hời hợt với tên Trí nhỉ ? Lúc nãy bữa cơm nó đâu có làm gì gây chú ý đâu ? Tại sao thế nhỉ ?
- Nếu con yêu nó lúc nãy khi ăn cơm con sẽ quan tâm tới nó, gắp thức ăn cho nó. Hỏi nó có ngon miệng ko. Kể cả khi nó vừa đi làm về, bà đã thấy con ko hề hỏi nó có mệt ko. Đó ko phải là biểu hiện của 2 người sắp cưới nhau. Ta nói có phải ko ?
Bây giờ thì nó cứng cả miệng, sau khi nghe bà hỏi nó mới hiểu hết cái câu "Gừng càng già càng cay" là thế nào.
- Nếu bà biết rồi thì con cũng xin nói thật. Thật ra con và anh Trí chỉ đóng kịch thôi ạ……………..
Và cả đêm đó nó và bà ngồi tâm sự với nhau, nó nói cho bà nghe việc nó miễn cưỡng sống với Trí như thế nào, nó kể cho bà nghe tình yêu của nó với Ryan như thế nào…….. Nó kể cho bà nghe kể nhiều lắm, kể cả chuyện từ trước tới giờ nó chưa bao giờ kể cho ba mẹ nó nghe.
Ngược lại bà kể cho nó nghe về Trí và cuộc sống của Trí từ trước khi nó đến. Bà kể cho nó nghe chuyện Trí đã ăn chơi trác tán như thế nào, chuyện Trí đã cố gắng nỗ lực để ko làm bố thất vọng ra sao, cả chuyện Trí phải chịu đau đớn thế nào với cuộc sống ko có mẹ từ nhỏ………..
Bà kể nó, nó nghe, nó hiểu rồi nó thấm. Thấm từng cái cảm giác của Trí, nó như là Trí sống lại từng khoảng khoắc đau buồn của hắn. Tự nhiên nó thấy người đàn ông này ko như nó nghĩ, anh ta thật mạnh mẽ, thật kiên cường. Nhưng cũng thật yếu đuối và tình cảm, rồi nó buồn ngủ và nó ngủ, nó gục vào vai bà và ngủ. Cảm giác rất yên bình và dịu dàng, 1 cảm giác nó chưa từng có bao giờ. Nó ngủ và nó mơ, nó mơ thấy mình yêu, mình sống, mình có những đứa con xinh đẹp cùng 1 người đàn ông. Nhưng người đó ko phải là Ryan, ko phải Ryan mà đó là….. đó là …….TRÍ .
Chương 10 : Đau
- My này em ko sao chứ ?
- À, em ko sao.
- Uống đi cho tỉnh táo, em có tâm sự à ?
- Dạ ko có đâu anh, em mà làm gì có tâm sự.
- Nếu có thì nói ra cho nó nhẹ lòng.
- Ừm cám ơn anh ?
- Về điều gì ?
- Tách cà phê này .
Vừa nói nó vừa nâng cốc cà phê lên và cười với Phong. Đấy sếp nó đấy, có dễ thương và tinh tế ko ? Phải chi ông Trí già được 1 nửa như sếp nó thì tốt quá.
Nó đi làm được 10 hôm rồi, chỉ còn 4 ngày nữa thôi tình yêu của nó sẽ ở đây, ở cạnh nó mọi lúc mọi nơi. Nghĩ đến mà thấy sướng cả người, nhưng dạo này nó cũng mệt mỏi với ông chồng già của nó lắm. Từ ngày nó thông báo cái tin Ryan bay về thì ông ta đổi tính hẳn, sáng thì đi miết, tối về thì hầm hè, to tiếng với nó. Trông có vẻ cộc cằn dữ tợn hơn trước đây nhiều. Tại sao thế nhỉ ?.Mà thôi mặc xác ông ấy, giờ đối với nó chuyện Ryan vẫn quan trọng hơn.
*****
Tôi ngồi ở công ty mà lòng nóng như lửa, cảm giác lúc nào cũng bực tức. Gặp ai trong công ty tôi cũng quát tháo làm họ sợ đến xanh cả mặt.
Vợ tôi từ ngày biết tin bạn trai sẽ bay về đây thì tươi tỉnh hẳn, lúc nào cũng cười, cười tít cả mắt luôn mới bực chứ. Chả biết cái tên kia đẹp trai đến cỡ nào mà vợ tôi mê thế nhỉ ?. Đã sống chung với nhau gần 1 tháng mà chả lẽ cô ấy ko có 1 tí ti tình cảm gì với tôi ? Hay cũng phải rung động nhẹ 1 chút trước vẻ lịch sự và điển trai của tôi chứ ?. Đằng này…… hình như càng sống cùng tôi cô ấy càng rời xa tôi hơn, khoảng cách của chúng tôi ngày càng lớn hơn ?.
Và bây giờ thứ mà tôi sợ nhất đang đến gần, đây là lần đầu tiên tôi biết sợ 1 cái gì đó và cũng là lần đầu tiên tôi bế tắc, tôi ko tìm được 1 con đường nào để giúp tình yêu của tôi. Tôi chỉ biết ngồi đây tự trách cái bản thân yếu hèn ngu ngốc của mình mà thôi.
HOME | MAP |