- Sao anh cứ chụp trộm em thế?
- Đẹp thì chụp! – Anh thản nhiên nói.
- Đẹp cái đầu anh ý! – Tôi cau có.
- Anh nói tuyết đẹp, em đừng có tưởng bở nhé. Em chỉ làm nền cho tuyết thôi.
- Nền này! – Tôi nói và ném thẳng vào Tiếu Vũ một nắm tuyết to.
Anh không đề phòng nên lãnh trọn một trái cầu tuyết. Đương nhiên anh không chịu thua, anh chạy đến bên đường, nắm một trái cầu tuyết lớn thật lớn và ném về phía tôi. Chả dại gì mà đứng im để chịu đòn, tôi bỏ chạy, còn Tiếu Vũ thì đuổi theo phía sau. Đến một khoảng đất trống hơn thì cuộc chiến giữa chúng tôi thật sự bắt đầu. Cả hai cố tìm những khoảng tuyết dầy nhất nhiều nhất để nặn cầu tuyết và không ngừng ném về đối phương. CÓ lúc không kịp làm cầu tuyết, tôi dồn một vốc tuyết, tiếp cận anh và hất thẳng vào đám tuyết ấy vào mặt anh. Anh quỳ hẳn xuống như kẻ thua cuộc thì tôi cười hả hê, nhưng Tiếu Vũ cũng không chịu thua, anh trả về phía tôi hai quả cầu tuyết – trúng mặt – khi miệng tôi đang há rộng vì cười anh. Cảm giác tuyết chạm vào mắt, chui vào mũi vào miệng quả thật là khó chịu nhưng, dường như niềm vui lại xoá nhoà sự không thoải mái ấy. Được ở bên anh, hồn nhiên như hai đứa trẻ có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất mà tôi và anh có. Trong vô thức, kí ức về quá khứ của tôi hiện lên là những ngày tôi với anh bên nhau, là tuổi thơ chúng tôi gắn liền với nhau, như thể bây giờ, thời điểm này tôi và anh đang tái tạo ký ức vậy.
Sau khi đỡ hai trái “lựu đạn” của anh, tôi giả vờ giận dỗi đổ rầm người xuống tuyết, không đau mà là một cảm giác thích thú khó tả. Anh chẳng đỡ tôi dậy, chẳng dỗ dành tôi mà lấy máy ảnh ra bấm liên tục. Ôi anh chàng nhiếp ảnh, sao cứ mãi tác nghiệp với tôi thế này! Sau cùng, hai chúng tôi bắt tay giảng hoà và cả hai hì hục đắp một chú người tuyết, đầu tròn thân tròn chẳng giống ai. Người tuyết ấy có hai mắt là hai quả thông khô, mái tóc là những chiếc lá thông xanh mướt, chiếc mũi dài từ một cành cây khô và chiếc miệng nhỏ xinh được lấy từ ba mẩu kẹo mầu cầu vồng trong túi khoác của tôi. Và tôi lại vinh dự được làm nền cho người tuyết ấy, Tiếu Vũ dường như chẳng bao giờ bỏ sót bất cứ khoảnh khắc nào trong cuộc sống, là vui, là buồn, là thơ mộng, lãng mạn hay dã man, anh đều muốn lưu lại. Và tôi biết, tôi đang đi rất gần, rất gần tâm hồn anh, trái tim anh.
- Đi ăn với anh nhé! – Anh ngỏ lời mời khi buổi chiều sôi động của chúng tôi kết thúc và tôi không có lý do gì để từ chối.
***
- Em đến rồi! – Tôi chào chị Hiểu Thư khi bước vào quán. Lưu Ninh đang pha chế đồ uống nên có lẽ không nhìn thấy tôi. Tôi còn chưa biết phải cư xử thế nào vì nụ hôn tối qua nên tôi cũng im lặng đi vào phòng thay đồ.
- Hai đứa này hôm nay sao thế nhỉ? – Chị Hiểu Thư lẩm bẩm, đủ để cả hai đứa nghe thấy.
Lưu Ninh hôm nay không nói gì với tôi, có vẻ như cậu ấy đang giận dỗi điều gì đó, hoặc là cậu ấy cũng thấy bối rối vì tối trước đã trót lỡ hôn tôi. Mọi thứ hôm nay như một bản nhạc lỡ nhịp, các âm thanh không hoà vào nhau mà rời rạc, lởm khởm thậm chí khiến người nghe thấy ngột ngạt và muốn tháo chạy.
Nếu như những hôm khác, tôi sẽ chờ Lưu Ninh mở lời, nhưng hôm nay thì khác. Ban chiều Tiếu Vũ đã mang cho tôi một tâm trạng thoải mái, có lẽ bởi vậy mà tôi thấy mình bao dung hơn.
- Cậu có vẻ mệt? – Tôi mở lời, hỏi Lưu Ninh.
- Đôi chút!
- Có sốt không vậy? – Tôi đưa tay lên sờ trán Lưu Ninh, tôi e ngại tối qua do đưa tôi về mà cậu ấy bị cảm, thì tôi là người có lỗi. Nhưng Lưu Ninh lại tránh đi, khiến tôi có phần hụt hẫng.
- Cậu và Tiếu Vũ, là thế nào? – Lưu Ninh nhìn thẳng vào mắt tôi với một ánh nhìn khó hiểu.
- Bạn bè.
- Lúc nãy mình thấy cậu và Tiếu Vũ đi cùng nhau và có vẻ như cậu rất vui. – Lưu Ninh nói, nét mặt có chút giận dỗi ngồ ngộ khiến tôi phì cười.
- Ừ, mình với anh ấy đi ăn cùng nhau. Đúng là rất vui, nhưng mà sao cậu lại biến thành trẻ con thế này, chàng trai trẻ? – Tôi nhéo vào cánh tay Lưu Ninh.
- Cậu nói là cậu và Tiếu Vũ không có gì, chỉ là bạn thôi.
- Bạn bè không thể đi ăn với nhau sao? Cậu đang nghĩ gì vậy? – Tôi nói kéo dài giọng, cố tình trêu tức Lưu Ninh, hiếm hoi lắm tôi mới bắt gặp cậu ấy trẻ con như vậy.
- Nghĩ gì kệ tớ! Cậu mang cho khách đi này, bàn số sáu! – Lưu Ninh đặt tách café vào khay, nói với tôi giọng bực bội.
Tôi liếc nhìn Lưu Ninh rồi mang café ra cho khách. Lúc quay về quầy phục vụ tôi cứ tủm tỉm cười và hình như Lưu Ninh càng bực tôi. Đôi khi tôi không hiểu chính con người và trái tim tôi nghĩ gì. Khi ở bên Lưu Ninh tôi thôi nghĩ về Tiếu Vũ và khi ở bên Tiếu Vũ thì tôi chỉ nghĩ về anh mà thôi. Là do tôi đa tình hay do cả hai chàng trai bên cạnh tôi đều quá đỗi quyến rũ và đáng yêu. Tôi luôn thích trẻ nhỏ, và các chàng trai thì luôn biết cách vô tình biến thành những cậu nhóc đáng yêu.
- Chẳng hiểu nổi cậu luôn! – Lưu Ninh có vẻ bức xúc.
- Hiểu gì?
- Cậu không có chút cảm xúc nào với tớ à? – Lưu Ninh hỏi, giọng bớt gắt.
- Ừm… thú thực, có lúc mình thấy rất an toàn khi ở bên cậu và mình cũng rất vui khi ở bên Tiếu Vũ. Có phải là do mình đa tình không? – Tôi trả lời. Đó như là một câu trả lời khôn khéo vì sau đó Lưu Ninh không bực tức mà trở nên bối rối, vì câu trả lời rất thực lòng mà lại như một câu hỏi dành cho cậu ấy.
- Chỉ cần cơ hội vẫn còn, mình sẽ đợi! – Lưu Ninh nhẹ nhàng nói, rồi nghĩ ra điều gì, cậu ấy nói tiếp – À, không đơn giản chỉ là chờ đợi.
Tôi lại được phen thót tim với anh chàng này. Lưu Ninh quả đúng là một con người khó hiểu. Nhưng dù nói gì thì nói, với tôi cả hai đều rất quan trọng, họ luôn khiến tôi thấy an toàn và có cảm giác ấm áp. Tôi đã quên đi những gì gọi là giả dối hay thiếu chân thành ở Tiếu Vũ và cũng luôn nhớ rằng, Lưu Ninh là một người sống rất tình cảm và dù luôn điềm đạm, luôn lạc quan nhưng cậu ấy luôn cần một người ở bên để sẻ chia những điều dù là giản dị nhất trong cuộc sống.
Cuộc sống, đôi khi chỉ cần bình dị và ấm áp, đủ để ta quên những nỗi đau đã qua và xoá đi những dối gian trong quá khứ.
Nhưng một bản nhạc với những giai điệu bình bình, những nốt nhạc không chênh lại khiến ta khó cảm nhận được sự cần thiết của bình lặng.
***
Đây là lần thứ tư, và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi đếm số lần tôi gặp người phụ nữ ấy. Thanh tao, quý phái, sang trọng là vẻ đẹp của mẹ anh, người phụ nữ mang tên một loài hoa – Phi Điệp.
Số bốn là một số không may mắn, tôi nghĩ vậy. Cuộc gặp gỡ lần này của tôi và bà không mấy tốt đẹp. Bà đến quán café nơi tôi làm việc vào đầu giờ chiều của một ngày trong tuần, ngày thứ tư.
- Trên tầng hai có ai ngồi không? – Bà bước vào quán, hỏi một câu hỏi lạ.
- Dạ, không ạ. – Tôi lễ phép trả lời. Bà khẽ gật đầu, nhìn vào thực đơn và chọn một tách Nước Mắt Của Nắng rồi bước lên tầng. Tôi và Lưu Ninh nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Riêng tôi, tôi có chút dự cảm không tốt.
Café đã pha xong nhưng tôi ngại ngần không muốn mang lên, Lưu Ninh hiểu ý, mang giúp tôi nhưng khi bước xuống, nét mặt của cậu lộ một chút gì đó bất ổn.
- Cô ấy nói là, nếu bây giờ không quá bận, cậu có thể lên nói chuyện với cô ấy một chút không, chỉ mười hai mươi phút thôi.
- Ừ, thế mình lên một chút, có gì gọi mình xuống nhé! – Tôi luống cuống đi lên.
Lại thêm một lần nữa tôi ngồi đối diện người phụ nữ ấy. Khi tôi vừa ngồi xuống ghế bà nhếch mép cười khó hiểu và nụ cười ấy còn được lặp lại vài lần trong suốt cuộc nói chuyện. Bà điềm tĩnh nói từng câu từng câu rành rọt, tôi chỉ có thể ngồi nghe, có vài lần môi tôi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng bà không cho tôi cơ hội. Những điều bà nói khiến tôi chết lặng người, mọi thứ trở nên quay cuồng. Đâu mới là sự thật? Tôi cần phải tin ai? Vì sao lại phải cư xử như vậy? Trong lúc này đây tôi ước, ước mẹ tôi chưa rời xa cõi đời này để tôi có thể hỏi, để tôi tìm được ánh mắt chất chứa tin yêu. Nước mắt tôi rơi lúc nào mà chính tôi không hay biết, người phụ nữ ấy dừng lại vài ba giây, đủ để lấy cho tôi chiếc khăn giấy và rồi bà ấy lại tiếp tục nói. Chưa khi nào thời gian nặng nề và chậm chạp như vậy, chỉ hai mươi phút thôi mà tôi ngỡ hai mươi năm trời, quá khứ, hiện tại và tương lai, đâu mới là sự thực? Thời gian và những lời nói của bà như chiếc mai rùa chụp lên đôi vai tôi, đè chặt tôi ngồi dính lấy chiếc ghế bên dưới, hoàn toàn bất động. Sau cùng, trước khi rời quán với những bước đi lạnh lùng, bà nói với tôi:
HOME | MAP |