Kim Ngân thở phào nhẹ nhõm. Cô lặng bước ra ngoài ban công hóng gió.
Nếu như cuộc đời này của cô chỉ là một tầm màn đen như bầu trời kia, thì cô vẫn còn chút an ủi cho mình. Vì bầu trời đêm còn có ánh sao sáng, vẫn còn vầng trăng lạnh tỏa ánh cô đơn. Cô tuy có đau khổ cỡ nào, thì cũng vẫn phải nhìn về phía trước. Biết chấp nhận thực tại sẽ khiến con người ta có hy vọng.
Mười năm qua, Kim Ngân sống trong quá khứ, nhưng cô vẫn nghĩ tới chuyện một ngày nào đó, khi Hoàng Mai khỏe lại, cô sẽ giải thích tất cả mọi chuyện cho cô ấy nghe. Kim Ngân không mong bản thân được tha thứ, nhưng cô mong Hoàng Mai sẽ hiểu cho cô. Sẽ hiểu rằng trên đời này không có ai muốn làm người xấu. Có chăng chỉ là hoàn cảnh xô đẩy mà thôi.
Vĩnh Khanh đã chết rồi. Anh ta đã hóa thân thành một ngôi sao sáng trên bầu trời. Lúc nào ngôi sao ấy cũng lóe lên như đang nhìn cô. Bởi vậy mà Kim Ngân rất sợ nhìn vào sao trời. Cô không dám đối diện với chúng. Thậm chí, trong lòng còn nghĩ: Một ngày nào đó, ngôi sao Vĩnh Khanh sẽ rơi xuống, hòng muốn giết chết cô.
Tất nhiên, đó chỉ là những suy nghĩ điên rồ của Kim Ngân thôi. Về bản chất thì cô vẫn là một con người hiện đại, đi theo chủ nghĩa duy vật đầy khoa học của nhân loại!
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, trong phòng tắm chợt có tiếng nói vọng ra:
- Này cô phóng viên, tôi nhờ cô một chút!
Kim Ngân nhếch môi cười nhạt, nhưng cô vẫn bước tới cạnh phòng tắm, lịch sự nói:
- Có chuyện gì không?
Người ở trong phòng tắm đáp:
- Phiền cô mang giùm tôi chiếc khăn tắm vào trong này với.
Kim Ngân lắc đầu ngán ngẩm, nhưng cô vẫn nhặt chiếc khăn đó, xoay tay nắm cửa rồi bước vào bên trong.
Không gian được phủ một làn hơi nước như làn sương mờ ảo. Hương sữa tắm tản mạn khắp xung quanh rồi vương vấn nơi cánh mũi. Kim Ngân tay cầm chiếc khăn, bước về phía bồn tắm.
Ngay khi cô bước đến nơi, thì bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô rồi kéo giật lại. Cả người Kim Ngân ngã xuống theo lực kéo.
Ùm!
Nước bắn lên tung tóe, cả không gian vang lên tiếng cười thích thú của cô gái kia.
Kim Ngân cố gắng ngồi dậy, nhưng không nổi. Chân cô hình như đã bị trẹo rồi thì phải. Cả người cô nằm gọn trong bồn tắm. Đầu tóc cùng quần áo ướt sũng, bây giờ muốn bước ra e là hơi khó.
Kim Ngân tức giận trừng mắt nhìn cô gái xinh đẹp kia, quát lớn:
- Cô làm gì thế?
Cô gái kia ngả người vào thành bốn tắm, khuôn mặt vênh lên nhìn Kim Ngân đầy giễu cợt. Bất giác, Kim Ngân thấy cô gái này quen quen, nhưng cô không thể nhớ được là đã gặp cô ta ở đâu rồi. Cô ta nhếch môi nói:
- Tên của tôi là Phong Lan!
Phong Lan? Kim Ngân hơi thần người ra suy nghĩ.
Nhưng cô không quen! Thực sự là cô không quen và biết người nào tên Phong Lan cả.
- Cái tôi muốn hỏi là tại sao cô lại muốn kéo tôi vào đây? – Kim Ngân gằn giọng.
Phong Lan mỉm cười, cô ta tiến tới, ghé sát đôi môi vào bên má của Kim Ngân rồi nói khẽ:
- Đùa thôi mà, không thích sao?
Đùa? Đây là trò đùa điên rồ và đáng ghét nhất mà Kim Ngân từng gặp. Thần kinh của cô ta có ổn định không mà lấy cô ra đùa ác như vậy? Bây giờ thì hay rồi, buổi phỏng vấn còn chưa được tiến hành, mà cả người cô đã ướt tới nỗi không dám bước ra ngoài.
Kim Ngân tức giận nhìn Phong Lan. Mái tóc thấm nước dính cả vào khuôn mặt. Rõ ràng là cô ta có ý đồ, ngay từ khi mới bước vào, cô ta đã có ý đồ riêng.
Chẳng lẽ cô ta ghen? Ghen vì có người con gái khác tới, làm phiền cô ta và Hữu Quân? Nghĩ vậy, trên môi Kim Ngân chợt nhếch lên, không khỏi khinh bỉ người con gái ở trước mặt.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa phòng tắm chợt vang lên một tiếng nói đầy hứng thú:
- Chà, thực đẹp. Không biết tôi nên gọi điện cho tòa soạn nào đây nhỉ?
Qua làn hơi nước mờ ảo, Kim Ngân trừng mắt nhìn người con trai đang cầm máy quay của cô đứng ở phía cửa. Trong lòng rối bời, cô không nghĩ ngợi gì mà bước ra khỏi bồn tắm, toan chạy đến giật lấy chiếc máy quay trong tay của Hữu Quân.
Nhưng Kim Ngân đã quên mất một điều là vừa rồi do bất ngờ mà cô đã bị kéo tới nỗi trẹo chân. Cho nên cô vừa mới đứng dậy thì liền ngã thụp xuống. Kim Ngân bặm môi nén đau, đôi tay không ngừng nắm chặt lấy cổ chân. Chắc là đã bị bong gân rồi!
Thực là xui xẻo, máy quay bị cướp, quần áo thì ướt sũng. Không những thế cô còn bị người ta quay trộm bằng chính máy quay của mình!
Hay lắm, đây là một kế hoạch hoàn hảo của Hữu Quân? Anh ta rõ ràng là muốn trả thù cô vì đã thất hẹn với anh ta. Đúng là một người đàn ông mưu mô và nhỏ nhen!
Hữu Quân từ từ bước lại gần, khuôn mặt lộ rõ vẻ hứng thú. Anh nghiêng đầu liếc Phong Lan rồi chuyển đến nhìn Kim Ngân. Đôi lông mày liền nhếch lên theo ý cười trên miệng.
- Cô nghĩ sao khi ngày mai trên mặt báo xuất hiện dòng chữ: “Phóng viên báo Ngôi Sao Mai vì ghen với Hữu Quân mà bỏ buổi phỏng vấn”?
Ghen? Ý anh ta muốn nói là cô ghen với anh ta vì đã đi cùng Phong Lan hay sao? Cô đâu có bị les? Nhưng cô làm gì được chứ? Sức mạnh của truyền thông rất lớn và cũng rất tàn nhẫn. Nó có thể đưa con người ta tới ánh hào quang, cũng có thể đạp con người ta xuống mười tám tầng địa ngục.
Kim Ngân không đáp, ánh mắt cô như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, ngay cả quần cũng máu trắng. Định làm thiên thần sao? Kim Ngân cười khinh bỉ trong lòng. Nhưng xét về diện mạo, phải nói rằng anh ta được ông trời thiên vị không ít. Đôi mắt biết nói này của Hữu Quân cũng đủ cướp đi trái tim của bao thiếu nữ mộng mơ. Bên má phải của anh ta còn xuất hiện một cái má lúm đồng tiền. Đôi môi của Hữu Quân không giống những người đàn ông khác. Nó hơi nhỏ và gọn, nhưng khi cười, lại có chiếc má lúm kia làm nền nên nhìn rất duyên.
Trách sao ông trời đã tạo nhầm người. Đáng ra, vẻ đẹp này nên dành cho người khác mới đúng.
Thấy Kim Ngân tức giận đến nỗi không nói được gì, Hữu Quân liền tắt máy quay rồi hơi cúi người xuống nói bằng một giọng đầy thách thức:
- Cô muốn đấu với tôi? Đợi đến kiếp sau đi!
Nói rồi anh ta bỏ ra ngoài, để lại Kim Ngân và Phong Lan vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm đã lạnh ngắt.
Sau một hồi cố gắng, cuối cùng thì Kim Ngân cũng lết ra được bên ngoài. Phong Lan cũng không đến nỗi xấu bụng, cô ta khoác cho Ngân một chiếc khăn tắm. Quần áo ướt như vậy, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị cảm lạnh mất.
Hữu Quân ngồi trên giường, cả khuôn mặt chìm trong làn khói thuốc màu trắng. Bộ quần áo trắng tinh như đối nghịch với ánh mắt gian tà của anh ta. Vừa thấy Kim Ngân, Hữu Quần liền dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn. Sau đó, anh ngồi thẳng người dậy, đôi mắt nhìn cô đầy khiêu khích.
Kim Ngân lườm Hữu Quân, cái nhìn như muốn giết chết anh ta. Nhưng cô không làm được. Cô đã thua quá đau đớn.
- Anh muốn gì? – Kim Ngân cố nén cái chân đau, bước tới trước mặt Hữu Quân, nói.
Hữu Quân nhếch môi cười nhạt, nhưng anh không trả lời Kim Ngân ngay, mà quay mặt vào phòng tắm nói lớn:
- Phong Lan, mang chiếc áo sơ mi của anh ra cho Kim Ngân thay. Sau đó em có thể về trước.
- Vâng! – Phong Lan ngoan ngoãn đáp lại.
Sau đó, Hữu Quân quay mặt lại nhìn Kim Ngân, đôi môi vẫn mang một nụ cười cố hữu:
- Tôi ra ngoài cho cô thay áo!
Không đợi Kim Ngân kịp phản ứng, Hữu Quân đã đứng dậy rồi bước ra ngoài. Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, cô mới phát hiện hai bàn tay mình đã nắm chặt vào nhau. Móng tay đâm vào da thịt đau nhói, tựa như muốn máu của cô bật ra.
HOME | MAP |