-Con có đồng ý lấy người đàn ông đứng bên cạnh con làm chồng không…???
Yêu thương , chăm sóc nhau cả khi vui lẫn khi buồn, khi khỏe mạnh cũng như khi đau ốm không…
-Con đồng ý…
Đó luôn là ước mơ của Trang, ước mơ được lấy người cô yêu, hai người đi vào nhà thờ, hàng hoa hồng trắng như chào đón, bản nhạc “Hành khúc đám cưới ” vang lên…Cô sẽ là vợ anh, sẽ là mẹ của các con anh….
Chuyện này sẽ được thực hiện ở kiếp sau…
Bởi vì, tất cả những gì cô mơ đều sẽ thành hiện thực, duy chỉ có một điều, chú rể không phải như cô đã từng mơ…Vài ngày nữa thôi…Cô sẽ làm đám cưới…Với một người đàn ông tốt…Nhưng…Cô không yêu người đàn ông ấy…Và cô đang đau khổ…cho một tình yêu không trọn vẹn…
***
Ngày ấy…
-Anh đã bao giờ đọc truyện “Chi ê, cô bé hạt tiêu” chưa…???
-Chưa em ạ, truyện Nhật à em…
-Vâng…Hay lắm anh ạ, và em thấy mình ở trong ấy, bởi em là cô bé hạt tiêu mà…hi
Không phải tự nhiên mà Trang gọi mình như vậy, bởi cô đúng là một cô bé hạt tiêu, mỏng manh và mềm yếu. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn nhưng có phần xanh xao. Cô không bị bệnh tật gì cả, nhưng đấy là do thể trạng ,mỗi người. Và cô không được khỏe mạnh như người ta.
Cô yêu Vinh, bởi cô thấy vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên anh, Một người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ, sẽ là chỗ dựa an toàn cho cô về cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Anh và cô quen nhau trong hoàn cảnh thật đặc biệt. Số là hôm ấy chơi ở khu giải trí, bọn bạn cô rủ cô chơi tàu lượn. Cô sao có thể chơi được trò đó, nhìn thấy là cô đã quay cuồng rồi. Nhưng nghe bọn bạn ỉ ôi điếc hết cả tai, cô lên thử một lần, cũng xem cảm giác thế nào và sức chịu đựng của mình tới đâu. Kết quả là chưa lượn được hai vòng, mặt cô đã cắt không còn giọt máu. Cô chỉ biết hét thật to rồi bấu chặt vào thứ gì có thể bấu. Trang không hề biết cô đang nép vào ngực một tên con trai, đang nhìn cô đến lạ. Khi tàu dừng, cũng là lúc chiếc áo màu trắng của tên con trai kia dính trọn điều rắc rối, cô nôn thốc nôn tháo…Tưởng rằng sẽ bị một trận té tát, nhưng anh ta chỉ nhìn cô và cười, rồi cởi phăng chiếc áo
-Cầm về giặt cho tôi, không sạch thì đừng trách…đây là số tôi…
Rồi hắn ta đi thẳng, đó chính là Vinh…Một người có vẻ bí hiểm đến buồn cười…
-Anh…Em hỏi cái này nhá…Sao anh lại yêu em…
-Hỏi hay nhỉ…Yêu là khái niệm mơ hồ vào trìu tượng nhất mà anh từng biết đấy…Em không rực rỡ, không thuộc loại chân dài…mà là chân siêu ngắn…thế tại sao anh lại yêu em nhỉ…
-Xì, chân siêu ngắn, thế thì anh chọn cô nào chân thật dài ấy…
-Anh nói có sai sao…hehe…
-Sao với trăng này…xem chân dài hay chân ngắn chạy nhanh hơn…
Vinh đã ra trường và đi làm được 2 năm, công việc có thể nói là ổn định. Nhiều khi Trang cũng muốn cô học xong thật nhanh để hai người có thể kết hôn. Đã nhiều đêm cô hay mơ, về giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, như trong bài hát “Bức thư tình đầu tiên ” ấy, bài hát mà anh tặng cô đúng hôm sinh nhật cô. Hôm ấy đang chen chúc trên xe buýt, đột nhiên VOV giao thông phát quà tặng là bài hát này. Trang không kìm được niềm hạnh phúc. Cô chỉ muốn hét to cho tất cả mọi người biết
-Người yêu tôi tặng tôi đấy, Em yêu anh nhất trên đời này…
Tình yêu của hai người cũng đẹp và thăng trầm như đa số những mối tình trên đời này…Yêu nhau, giận nhau, sợ rằng có ngày mình phải xa nhau…
Thi thoảng Trang thường nói với Vinh rằng:
-Ước mơ lớn nhất của em là được làm vợ anh, được làm mẹ của các con anh. Anh Biết không…?
-Anh biết mà, anh cũng luôn mơ giấc mơ ấy…
-Thế nhưng Trang à, nếu…là nếu thôi nhé…Anh không giúp em có được niềm vui làm mẹ thì sao…???
-Em không cho phép anh nói thế đâu nhé, Anh yêu em mà đúng không, vậy tại sao lại hỏi như thế…
Bốn mắt lại nhìn vào khoảng không gian vô định của màn đêm, nghe tiếng gió lách qua từng hơi thở…
Trang nghĩ nhiều về điều Vinh nói. Tại sao anh lại nói như thế, hay anh không yêu cô, không muốn lấy cô. Hoặc có thể anh yêu cô nhưng không muốn kết hôn thì sao, yêu và cưới là hai chuyện khác nhau. Không cần thiết phải có một trong hai thì cái kia mới tồn tại. Nỗi sợ hãi mơ hồ cho một kết cục không tốt về chuyện tình cảm khiến cô run rẩy trong những giọt nước mắt. Cô đâm ra bực tức và cáu ghắt nhiều hơn. Cô thấy mệt mỏi.
Nhiều đêm sau đó, Trang vẫn mơ về lễ đường trong nhà thờ và đám cưới với Vinh, nhưng kèm vào đó là nhiều giấc mơ khác, làm cô sợ hãi. Cô thấy Vinh tới gần cô, rồi đưa tay nhưng cô không với, tới khi cô vươn tay ra thì Vinh dần đi mất, nhạt nhòa và ảo ảnh. Cô sợ, sợ anh đến và đi như những cơn gió kia thôi. Cái thể trạng mỏng manh và tâm hồn yếu đuối, trông Trang thật đáng thương…Giấc mơ là giấc mơ nếu ta không biến nó thành hiện thực…
Rồi cái ngày Trang sợ cũng đến, Vinh hẹn cô tới quán café quen thuộc của hai người. Trông anh hôm nay có cái gì khang khác, không cười, không nói. Chỉ nhìn cốc cà phê đang dần loãng ra bởi đá đang tan.
-Em có khỏe không…
-Anh làm sao thế, sao lại hỏi em câu ấy, mình vừa gặp nhau mấy hôm nay mà…
-Em có khỏe không, nếu anh không ở bên em nữa…
Không biết có phải bây giờ Trang là con cá, bị bắt lên bờ hay không nữa. Cô thấy ngộp thở và choáng váng.
-Anh nói gì thế…Em chẳng hiểu gì anh ạ…
-Mình chia tay thế thôi, em chậm hiểu quá…
Trang chỉ nhớ đến thế thôi, bởi cô không còn biết gì nữa. Cô ngất đi, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình ở nhà. Vớ lấy túi xách tìm điện thoại, cô thấy một mảnh giấy với vẻn vẹn một dòng chữ…
“Mong em hạnh phúc và giấc mơ của em sẽ trở thành hiện thực”
Người đã từng yêu em…Vinh…
Chuỗi ngày sau đó là những ngày Trang làm con đỉa bám theo anh, Trang yêu anh thật nhiều, làm sao chia tay dễ dàng như vậy, cô có làm gì sai đâu, sao anh lại thế…Còn Vinh, tất nhiên, tránh mặt cô…
-Làm ơn nghe em nói, hãy cho em một lý do…
-Lý do gì??? Chẳng có lý do gì cả…
-Câu trả lời không được chấp nhận…
-Thế em muốn gì nào, làm ơn bước ra khỏi cuộc đời anh có được không…?
-Em cần một lý do…rồi em sẽ đi
-Thôi được, lý do rất đơn giản. Vì em đấy, em quá bé nhỏ và yếu ớt. em không thấy đi với anh kệch cỡm lắm sao. Một cô gái cao 1m44 đi với một thằng con trai cao 1m80. Đúng là tranh biếm họa mà. Hơn nữa, em lo cho thân em còn chưa nỗi. Liệu em có lo được cho chồng con em sau này không…suốt ngày ốm đau bệnh tật…ai mà chịu được…
Và giờ Trang đã hiểu, cái lời hứa trong nhà thờ của những người con trai như anh đều là giả tạo, anh thích cái đẹp, thích chân dài, và anh không muốn cô là cái bịch đá kéo cuộc đời anh xuống. Thế mà nỡ lòng nào anh yêu cô cần ấy thời gian để làm gì, hứa trời hẹn biển để làm gì…đúng là chua xót mà. Khi hứa thì chỉ là lời hứa, khi dứt áo ra đi, có ai bắt đền mấy lời hứa đó được đâu. Cô cam chịu, đau đớn và cô sẽ rời xa anh…
Cô còn tưởng cái khỏe mạnh về thể chất sẽ giúp anh che chở và chăm sóc tấm thân mỏng manh cho cô, cái am hiểu về trí tuệ sẽ lo cho cuộc sống gia đình. Nhưng tất cả chỉ là do cô mộng mị. Đến đi làm mà nhiều nơi cũng đâu nhận cô. Chỉ vì cô là cô bé hạt tiêu…Xác thịt này là cha mẹ cô cho. Cô không oán than điều gì. Chỉ trách tình yêu đã dừng không đúng chỗ…Ừ, thì chia tay…nước mắt lại thánh thót như bất kêt khúc tình ca nào trên đời…
***
Mấy tháng sau đó, đóng băng điện thoại, email và đóng băng tất cả những kỷ niệm. Cô lấy dần cân bằng của cuộc sống.Để giờ đây, khi nghĩ về nó, cô cũng có thể mỉm cười và cho rằng đó đã là một giấc mơ, nhưng cái mỉm cười gượng gạo…Cô chưa thể quên anh…
Cô chuyển đi nơi khác, dù không xa nơi cũ là bao, nhưng cũng có thể làm cô không nhìn thấy những hoài niệm cũ, những cảnh vật cũ. Trong đêm tối tĩnh mịch, cô lại bật bài “Bức thư tình đầu tiên” nghe đi nghe lại, nhưng cô không còn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ nữa. Cô mở tiếp “Bức thư tình thứ hai”, bài hát này Vinh chưa nghe cùng với cô bao giờ, và giờ cũng không còn cơ hội nữa…
HOME | MAP |