Hằng ngày, khi bé, 1 người vẫn đều
đặn đưa con đi học bằng chiếc xe
“điều hòa” 2 bánh, cho dù là ngày
trời nắng hay trời mưa, cho dù
mưa bão ầm ầm hay trời nắng bốn
mươi độ.
Lúc còn bé, có một người đàn ông
vẫn quen chạy xe ở vận tốc 30km/
h, bởi trước mặt và sau lưng luôn
có hai con người bé nhỏ cần người
đàn ông ấy bảo vệ.
Con gái ngồi sau lưng Bố, với thói
quen nắm hờ lấy vạt áo người ngồi
trước, tận hưởng cảm giác vững
chãi và an toàn – cái cảm giác con
vẫn hay kiếm tìm đâu đó ở một
hình bóng khác ngày con lớn lên.
Sau lưng Bố, với con gái là cả một
khoảng không gian tuyệt vời – được
chở che, được bảo vệ, được yêu
thương, được an toàn. Là lúc con
thoải mái thả hồn mình đi đâu đó –
lạc giữa bầu trời, lạc giữa dòng
người, lạc trong mớ suy nghĩ bòng
bong của một đứa con gái mới
lớn…
Sau lưng Bố một ngày đã xưa, có
đứa con gái nhỏ xíu gục vào tấm
lưng rộng lớn và vững chãi của Bố
ngủ ngon lành. Lẫn trong giấc ngủ
mơ màng của con, loáng thoáng
đâu đó có tiếng ồn ào của chợ búa,
tiếng một người đi đường nhắc:
“Con gái đang ngủ gục kìa!”. Bố
nhìn ra sau, thấy đứa con gái đang
lơ mơ ngủ, vòng một tay ra sau giữ
con, rồi cứ thế mà một tay lái xe
về đến nhà. Con gái được tấm lưng
và vòng tay của Bố nuông chiều,
được đà lấn tới, lại tiếp tục ngủ
say.
Bố của con luôn đi xe chậm rãi và
an toàn, thế nhưng cũng có lần
không tránh khỏi tai nạn. Một chiếc
xe đi trước lách qua rồi tông sầm
vào đầu xe của hai Bố con làm cả
hai ngã nhào xuống đất. Điều đầu
tiên Bố làm là đưa tay ra đỡ con và
hỏi con có bị làm sao không. Con
gái rơm rớm khóc, không phải vì
đau, mà là vì thấy máu chảy ra từ
cánh tay của người đàn ông con
thương nhất trên đời.
Cũng có một lần con gái đi xe đạp
và gặp tai nạn. Chiếc xe nát bét,
con gái may mắn chỉ bị trầy sơ sơ ở
chân. Nhưng cái cảnh tượng kia
cũng đủ kinh hoàng và ám ảnh
khiến con về nhà chỉ nằm trong
chăn và khóc. Mọi người xung
quanh đi qua đi lại hỏi con bị đau ở
đâu, con cũng chỉ lắc đầu. Đến khi
Bố về, xem sơ qua vết thương của
con, trấn an mọi người rằng con
chỉ hơi sợ thôi, không sao cả. Cảm
giác có một người luôn hiểu mình
làm lòng con nhẹ tênh.
Có Bố ở bên, con gái không sợ gì
nữa hết.
Con gái 20 tuổi vẫn giữ nguyên sở
thích được ngồi sau lưng ai đó trên
một chiếc xe máy và đi loanh
quanh phố phường. Vẫn giữ nguyên
thói quen nắm hờ lấy vạt áo người
ngồi trước chỉ để thấy an toàn hơn.
Vẫn không quen được nếu người ta
có lái xe nhanh một tí, bởi con sợ
phải nhìn thấy cảnh một ai đó đau
đớn, đặc biệt là người con yêu
thương. Vẫn đôi lúc buồn ngủ và
thèm được ngủ gục, nhưng hai mắt
vẫn gắng gượng…
Để tìm thấy một tấm lưng khác
khiến con thực sự thấy an toàn và
được chở che, có thể còn cả một
chặng đường dài…
Hết.
HOME | MAP |