Từ bé, 2 đứa cũng đã tung tăng,
hồn nhiên bên nhau. Có những lúc
2 đứa tranh nhau ăn, phần thắng
luôn thuộc về tớ và lại có những
lúc tớ bắt nạt bạn còn bạn chỉ biết
khóc nhè.
Lên năm, tớ và bạn học chung mẫu
giáo. Bạn vẫn hiền như ở nhà và tớ
thì vẫn bắt nạt bạn đều như cơm
bữa. Một buổi trưa tớ không thấy
bạn đâu, hơi thắc mắc nên tớ chạy
loanh quanh tìm. Thật bất ngờ khi
tớ thấy bạn đang bị mấy thằng con
trai lớp bên cạnh bắt nạt. Không
chút suy nghĩ tớ tức xông ra đánh
cho bọn kia một trận, kết quả là
sau một hồi dần tớ tơi tả bọn kia
bỏ đi còn bạn thì đột nhiên òa
khóc nức nở. – Im, tớ quát! – Cảm
ơn, bạn lí nhí nói rồi lại khóc thút
thít. – Im đi, không được khóc nữa
nghe chưa. Bạn là của tớ cơ mà,
chỉ có tớ được bắt nạt bạn thôi
nghe chưa, không được để đứa
khác bắt nạt, tớ mạnh miệng. – Ừ,
bạn cười rồi chạy đến ôm chầm lấy
tớ. – …Đến giờ tớ vẫn chưa thể
quên được khuôn mặt tỉnh bơ của
bạn khi bị bọn kia bắt nạt nhưng
đến khi tớ bị đánh thì bạn lại khóc
như thể là bạn bị đánh. Đến giờ tớ
cũng vẫn chưa quên được cái ôm
đến nghẹt thở có một không hai
của bạn. Ngày bé dại.
Mười tuổi Tớ với bạn lại học chung
lớp, ngồi chung bàn. Bạn là lớp
trưởng gương mẫu, ngoan hiền,
xinh xắn nên được thầy cô và bạn
bè quý mến. Tớ là “bàn trưởng”
quậy phá, nghịch ngợm cho dù cô
nói tớ học “cũng được”. Bạn tham
gia nhiều hoạt động của trường của
lớp đến nỗi bạn và tớ chẳng còn
thời gian đi về với nhau. Tớ vẫn rất
“ghét” bạn cái lần bạn cho tớ leo
cây 2 tiếng đồng hồ ngoài nắng. Để
đền bù cho sự “thiệt hại” của tớ
bạn đã hẹn ăn kem chiều thứ 7, tớ
có nhiệm vụ mua kem và bạn có
nhiệm vụ đến đúng giờ. – Nhớ đến
đúng hẹn đấy nghe chưa,tớ nhắc
nhở. – Ừ,nhớ rồi bạn nhắc lại.Tớ hí
ha hí hửng mua kem và đợi bạn ở
công viên gần nhà,đợi đến chảy cả
kem mà bạn không thèm ra nên tớ
đành phải xử cả 2. Tớ đứng đợi
bạn mãi như thằng ngố đến nỗi hội
trong xóm bảo tớ dở hơi cứ đứng
một mình lảm nhảm. Tớ quyết định
giận bạn,can tội lỗi hẹn. Ngày hôm
sau, tớ ương bướng không chịu ra
khỏi giường thì bạn mang kem đến
dỗ dành tớ. Tớ tính cương quyết
giận cho bạn sợ thì nước mắt của
bạn lại trực trào ra. Tớ đành giơ
tay đầu hàng vô điều kiện. Hóa ra
hôm qua bạn bị ốm. Kỉ niệm ngọt.
Mười năm tuổi Tớ với bạn học
chung trường, mỗi tội khác lớp.
Bạn vẫn cứ là lớp trưởng, vẫn cứ
ngoan hiền và ngày một xinh hơn.
Bạn không biết từ lúc nào đã trở
thành chủ đề bàn tán của hội con
trai, trong mắt chúng nó bạn dễ
thương cực kì. Một chiều, bạn nhận
được lá thư tỏ tình của một anh
lớp trên trong hộc bàn. Bạn phân
vân không biết làm sao nên quyết
định quay sang hỏi quân sư quạt
mo là tớ. – Tớ nhận được một lá
thư tỏ tình bạn ạ, bạn thẹn thùng
kể. – Kệ bạn chứ, việc của bạn cơ
mà, tớ thờ ơ trả lời và lại tập trung
vào màn hình máy tính. – Tớ cũng
hơi thích anh ấy, bạn lại ngập
ngừng. – Thế thì tiến tới đi còn gì
nữa, tớ đáp chả gọn lỏn. – Bạn sẽ
không sao nếu tớ với anh ấy thành
một đôi chứ, một lần nữa bạn ngập
ngừng. – Ừ, tớ cảm thấy tớ trả lời
hơi nhanh cho câu hỏi của bạn, có
một chút gì đó hụt hẫng. Nhưng
thằng nhóc mới lớn và ham chơi
như tớ chưa biết gọi nó là gì nên tớ
quyết định bỏ qua. Bạn và anh lớp
trên thành người yêu thật, một cặp
khá đẹp đôi trong mắt mọi người.
Tớ theo một cách nào đó cũng có
cho mình nàng gà bông đáng yêu.
Và theo một cách nào đó tớ với bạn
dần xa nhau. Kí ức trôi nhanh.
Mười tám tuổi Thật bất ngờ khi tớ
và bạn cùng đăng kí một trường đại
học, cùng một khoa. Bất ngờ hơn là
khi tớ nhận ra bạn cùng lớp với tớ.
Thoáng có chút ngượng ngùng giữa
tớ và bạn. Tớ sau một năm đã chia
tay với nàng gà bông còn bạn thì tớ
nghe đâu bạn cũng thế. Buổi học
đầu tiên, tớ đến khá sớm và bò lăn
ra bàn ngủ. Buổi học đầu tiên, bạn
ngồi cạnh tớ từ bao giờ tớ còn
không biết, chỉ biết là khi tớ tỉnh
dậy cả lũ con trai trong hội trường
quay ra nhìn. – Chào, bạn bất ngờ
lên tiếng. – Ờ chào,bạn vẫn khỏe
chứ,bạn với anh kia sao rồi, tớ vờ
hỏi như không biết gì. – Tớ với anh
ấy chia tay hồi 11, bạn dứt khoát. –
Còn bạn thì sao? – Tớ cũng thế,tớ
đáp vu vơ trong khi cố giả vờ tập
trung vào bài giảng. – Cuối giờ đi
ăn kem chứ, bạn ngại ngùng đề
nghị. – Ừ, tớ vừa ngáp vừa trả lời
tỏ ý miễn cưỡng nhưng trong lòng
bỗng nhiên thấy thật vui.Không biết
có phải tớ nhìn nhầm không nhưng
trong một giây nào đó tớ thấy bạn
mỉm cười khi nghe câu trả lời của
tớ. Ấm lòng.
Hai mươi tuổi Tớ với bạn vẫn cứ
hồn nhiên như thế, vẫn là tớ bắt
nạt bạn, vẫn là bạn ân cần mỗi khi
tớ ốm. Kí ức không còn trôi nhanh
như những ngày tớ với bạn cách
xa, kí ức giờ đây là một cuốn phim
quay chậm, thật chậm, ghị lại
những kí ức đẹp nhất của hai con
người. Bạn vẫn sang nhà tớ chơi
vào mỗi buổi chiều, không quên
cầm theo một cái gì đấy cả hai đứa
cùng thích để nhâm nhi. Vẫn theo
thói quen, tớ dán mắt vào cái máy
tính còn bạn thì nhẹ nhàng đọc
sách và thỉnh thoảng vẫn không
quên thêm vài câu bình luận mà
không cần biết tớ có nghe hay
không. Không gian tràn ngập bởi
những tia nắng nhẹ nhàng. – Ê, tớ
gọi bạn. – Ừ, gì thế, bạn đáp trả
nhưng vẫn chú tâm vào đọc sách. –
Ê nhóc, tớ quay ra tỏ vẻ bực mình.
– Cứ nói đi tớ nghe, bạn vẫn nhất
quyết không chịu rời quyển sách. –
Ê nhóc, tớ yêu bạn có biết không,
tớ nói để rồi vội vàng quay đi vì
ngại. – Ừ tớ biết mà, bạn mỉm
cười, ngước lên đáp. – Vì tớ cũng
yêu bạn. Không hiểu có phải do
tình cờ hay đó là sự sắp đặt của ai
đó tớ quay ra nhìn bạn đúng lúc
bạn ngước lên đáp. Tớ, thằng con
trai chuyên môn bắt nạt bạn, đỏ
ửng mặt vì ngượng và hạnh phúc.
Bạn, đứa con gái chuyên môn bị tớ
bắt nạt, nở nụ cười tinh quái, lém
lỉnh và không quên ném vào tớ cái
gối. Chiều nhẹ nhàng trôi, nắng bên
hiên nhà cứ mãi dịu dàng rồi chìm
dần vào khoảng không, đâu đó có
hai con người với một niềm hạnh
phúc thật riêng.♥
Hết.
HOME | MAP |